Lại Ca nhét chuối vào túi áo khoác, kéo ba lô phía sau, nhanh chóng mở ra, lấy chai nước bên trong, mở nắp uống hai ngụm.
“Anh có nước à?” Jim chạy qua bên người anh, “Có thể cho tôi uống một ngụm không? Tý nghỉ giữa trận tôi trả cho anh.”
Lại Ca không nói nhiều đưa chai cho cậu ta.
Jim ngửa cổ lên uống một ngụm to, nhưng không nuốt ngay mà ngậm một nửa trong miệng, uống từ từ.
Có người đi qua họ, ánh mắt tỏ vẻ khát vọng.
Jim trừng mắt, khua con dao trong tay.
Lại Ca nhận lại chai nước Jim trả, vặn chặt nắp rồi bỏ vào ba lô.
Ba lô vốn không nặng, nhưng khi phải vận động liên tục thì nó đã trở nên vướng vứu. Nhưng vì cái ba lô này đã cứu anh một mạng, lại đang đựng nước, nên Lại Ca tiếc không muốn bỏ xuống, vẫn đeo trên lưng, bên trong ba lô còn một bọc giấy ăn.
“Cất kỹ nước đi, người được phép mang nước vào không nhiều lắm.” Jim dặn anh.
Vì sao không có nhiều người được phép mang nước vào? Lại Ca hoang mang, cứ gật đầu trước rồi hỏi sau. Anh tiện tay kéo vạt trước áo lên lau mồ hồi, ngẩng đầu nhìn màn hình giữa không trung, thời gian trận đấu đã diễn ra 41 phút.
Nếu mỗi hiệp vẫn là 45 phút, thì anh chỉ cần cố thêm 4 phút nữa, là chờ được đến giờ giải lao giữa trận.
Ánh mắt Lại Ca đối diện với số 98 đỏ, đôi tay mập mạp bị trói ra hiệu kỳ lạ: tay giữa đầu. Giống như đầu bị người ta chém mất một nửa.
Lại Ca hiểu nổi: Mình động chạm gì đến tên kia đâu nhỉ?
Bóng bị thủ môn đội xanh ném lên cao, cầu thủ hai đội vội vọt sang phía bên sân đội đỏ.
Tên béo số 98 chạy qua người anh, ngó lơ anh, rồi bỗng nhấc chân đá cậu Jim số 4 xanh đang chạy.
Trong khoảnh khắc, Lại Ca cảm thấy kỳ lạ như đã từng trải quả việc tương tự.
Thời gian như bị kéo dài ra, anh "nhìn thấy” tên béo đá Jim, Jim ngã vào hố dao nhọn bên cạnh.
Tiếng kêu thảm thiết của Jim khiến số 3 xanh đang dẫn bóng phải quay đầu lại, vị trí của cậu ta đang rất tốt, phía trước gần như không có ai, nếu lúc đó cậu ta sút bóng thì khả năng bóng vào gôn rất cao.
Nhưng số 3 xanh bỏ cơ hội sút bóng, quay lại cứu Jim.
Bóng được số 11 xanh tiếp được, số 11 xanh sút gôn nhưng bóng bị hậu vệ số 99 đội đỏ đánh đầu bay ra.
Đội đỏ phản đòn, đội xanh vì thiếu mất ba người, không ngăn được đội đỏ, bị số 10 đội đỏ sút thủng lưới.
Giật mình, Lại Ca như thoát ra khỏi trạng thái "dự cảm”.
Thật kỳ lạ, ảo giác anh vừa thấy chân thật như chuyện đã xảy ra.
Lúc này, chân tên béo số 98 mới đạp vào Jim.
Nếu Lại Ca mặc kệ tên béo, mà lao đến gần số 3 xanh, thì khi số 3 bỏ bóng để cứu Jim, anh có thể tiếp kịp bóng và sút vào gôn trước khi đội đỏ kịp bố trí phòng vệ.
Tiếp bóng hay cứu người?
Lại Ca không hề do dự nhằm hướng Jim, anh không ngăn tên béo vì không kịp.
Anh vòng lại một chút, dùng hai tay ôm lấy Jim đang bị đá vào hố dao, rồi lăn một vòng, tạo lực va đập, suýt soát dừng ngay bên miệng hố.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc Lại Ca chạy đến ôm lấy Jim mà lăn cũng chưa được bốn năm giây.
Người khác thì thấy như là Lại Ca làm hậu vệ cánh phải, chạy về giữa sân rồi vô tình đón được Jim đang bị đá bay.
“Tuýt ——!” Tiếng còi báo thủng lưới lại vang lên.
Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên không ngừng.
Đôi viên đội xanh mừng như điên, hô to, sôi nổi muốn chạy lại vây quanh số 3 xanh.
Số 3 xanh chạy đi, từ chối việc bị bao quanh.
Tên béo dừng chân, xung quanh gã không có ai.
Đầu Jim ở ngay trên hố dao, nhìn thấy ánh kim loại sắc bén phía dưới hố, cậu rụt đầu lại, nắm tay Lại Ca, kích động nói: “Anh em tốt! Cảm ơn anh!”
Lại Ca bò dậy từ mặt đất, “Cảm ơn cậu, cậu lúc trước đã cứu tôi.”
Hai người vỗ vỗ nhau.
“Mau mau! Chạy về phòng thủ!” Số 10 xanh hô to.
Đội viên đội xanh vội chạy về phần sân của đội mình.
Số 99 đỏ làm hậu vệ nhưng cũng chạy đến. Phía sân đội đỏ, trừ thủ môn ra thì không có ai phòng thủ cả.
Điểm số biến thành 1:1. Hai bên lại trở về vạch xuất phát, nhưng đội xanh thiếu một người, thời gian càng dài sẽ càng bất lợi cho họ.
Số 10 xanh hô to với các đồng đội: “Chạy nhanh! Chạnh nhanh lên! Mấy người muốn chết à? Còn ngẩn ngơ ở đấy làm gì! Mau đi ngăn đội đỏ!:”
"Phù! Phù! Chạy không nổi nữa.” Số 25 xanh nặng nề dẫm bước, thở dốc không ngừng.
Lại Ca thấy nhiều người đội xanh thể lực không đủ, vài người đã không chạy nổi nữa. Họ ngoài việc bảo vệ chính mình để không bị người đội đỏ thương tổn, thì đã không còn sức phòng thủ và tranh bóng nữa.
"Quỷ tha ma bắt! Ai còn chạy được thì vọt ngay lên đi! Dù thế nào cũng phải cố được đến lúc nghỉ giải lao giữa trận.” Số 10 xanh ra lệnh.
Hơi thở của Lại Ca cũng hơi loạn rồi, nhưng vẫn chưa mệt lắm, bình thường anh rất quan tâm đến việc luyện tập, lại thường xuyên làm việc nặng nên thể lực cũng không tệ lắm.
Nhưng Lại Ca lại quên mất rằng, anh đã chạy gần nửa trận rồi, tuy anh là hậu vệ, không chạy nhiều bằng các vị trí tiên phong nhưng sân bóng này to gấp 5 lần sân bóng bình thường, lại còn bị đuổi gϊếŧ phải chạy trốn. Anh đã chạy trên dưới 5 nghìn mét. Dù là vận động viên bóng đã chính thức thì cả trận cũng chỉ chạy 10 nghìn mét, giỏi lắm thì chạy được 12, 13 nghìn mét.
Thể lực của Lại Ca so với người thường thì không tệ, nhưng vẫn còn kém nhiều so với vận động viên bóng đá chuyên nghiệp so còn tính không tồi, nhưng cùng đứng đắn bóng đá vận động viên.
Nhưng anh vẫn kiên trì được đến tận bây giờ, vẫn còn chạy nổi.
Ánh mắt Jim nhìn anh cũng đầy ngạc nhiên, chắc là không ngờ trông Lại ca gầy thế mà vẫn còn sức chạy hơn cả nửa đổi.
Giờ không phải lúc nói chuyện, Jim đã chạy lên cùng đồng đội tạo thế phòng thủ, muốn ngăn tiến công của đội đỏ, không cho họ sút bóng.
Ánh mắt Lại Ca đối diện với ánh nhìn của 99 đỏ.
Một bên hướng lên trên, một bên nhìn xuống.
Lại Ca hừ một tiếng trong lòng: Vậy mà thấp hơn tận một cái đầu!
Tay phải của 99 đỏ bị xiềng xích trói lại bên sườn, ngón tay hắn giật giật, có thứ gì rơi xuống trước mặt Lại Ca.
Lại Ca cúi đầu, nhìn thấy một đống quen quen.
“Đây là gì?” Số 99 đỏ hỏi. Nghe giọng thì là một người trẻ tuổi, giọng rất trầm ấm nhưng lại vô cảm.
Lại Ca cười gượng: “Vỏ chuối bị dẫm nát?”
Số 99 đỏ dùng ngữ điệu bình tĩnh, không gợn sóng hỏi: “Vỏ chuối là gì?”
Lại Ca khϊếp sợ.
Rầm! Quả bóng bị ai đó đá lại đây. Lại Ca theo bản năng nhấc chân, đá bay quả bóng.
Cuộc trò chuyện của hai người bị bỏ dở.
Hai bên xanh đỏ đánh nhau loạn xạ gần khung thành.
Lại Ca lén nhặt miếng vỏ chuối nát bét kia lên ném vào chỗ đông người đội đỏ.
Số 99 đỏ thấy được, một chân đá bay quả bóng.
“Á!” Thủ môn ôm bụng, ngã xuống đất kêu thảm thiết, may mà quả bóng bị bắn ra ngoài.
Trận đấu đã diễn ra 44 phút, cuộc chiến tranh bóng trước khung thành càng thêm gay cấn.
Lại Ca cầm dao lóc xương, tỏ vẻ dữ tợn muốn liều mạng, nhưng anh không định chém người thật.
Anh không chém người, thì người ta cũng muốn chém anh.
Một cây gậy răng sói nhắm vào đầu anh.
Ôi trời! Loại vũ khí này cũng được phép mang vào trận, thật quá đáng! Lại Ca uốn cong thân mình thành một góc độ khó tưởng tượng, né được một cú.
Lại Ca cũng không ngờ rằng eo mình dẻo đến thế!
Tuy tránh được cú đánh này, nhưng tư thế anh không ổn, uốn người xong thì ngã xuống đất theo quán tính.
Không chờ anh bò lên, một cái chân to đã hướng đầu anh dẫm xuống.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm đầu óc Lại Ca.
Trong phút chốc, anh lại nhận được dự cảm, giống như đã từng trải qua việc này.
Thời gian kéo dài, cái chân kia dẫm lên mặt anh, anh đau đớn che mặt kêu gào thảm thiết, tiếng còi kết thúc hiệp đầu cũng vang lên.
Còn có người dẫm phải chân anh, anh không biết là ai, anh chỉ cảm thấy toàn thân đau muốn chết.
Không được! Thế này thì thảm quá. Lại Ca không hề nghĩ ngợi, chém dao lóc xương xuống.
Cạch! Lưỡi dao chém trúng cái chân to kia.
Tiếng gào thảm thiết vang lên, không phải anh, mà là người có cái chân to suýt dẫm vào anh.
Có người đẩy người nọ từ phía sau, người nọ ngã ngay xuống.
Lại Ca co người lại như quả bóng.
Người nọ ngã lên người anh. Có lẽ chân đối phương đau quá, không kịp nghĩ đến việc trả thù anh, chỉ có thể kêu gào thảm thiết.
“Tuýt ——!” Nửa trận đấu kết thúc.