Chương 3: Trận đấu bóng đá (2)

Lại Ca cuối cùng thì cũng không thả tay.

“Cảm ơn.” Số 5 đội đỏ toát mồ hôi lạnh, nói cảm ơn.

Lại Ca gật gật, đầu cũng toát mồ hôi: “Không cần cảm ơn, để cảm ơn, anh cho tôi quả dao lóc xương này nhé?”

“Được.” Người kia cũng đồng ý luôn.

Lại Ca cầm con dao đặt sang bên cạnh, rồi mới đưa tay kéo số 5 đội đỏ ra ngoài.

Số 5 đội đỏ nắm chặt lấy Lại Ca, mượn lực bò ra ngoài.

Lại Ca mệt muốn chết, người này chết nặng, phải nặng gấp đôi anh.

Số 5 đội đỏ bò lên được rồi, quỳ trên đất, thở dốc không ngừng, “Đồ ngu, giờ anh phải chạy nhanh mà cướp lấy con dao kia tránh tôi thật xa. Đây là lúc tốt nhất để tôi phản sát.”

Lại Ca vụt qua cầm theo dao lóc xương, rồi vội đứng lên tránh xa số 5 đội đỏ.

Số 5 đội đỏ đứng dậy, “Trận đấu này tôi sẽ không đuổi gϊếŧ anh nữa, nhưng tôi cũng không nợ anh. Nếu anh đuổi gϊếŧ tôi, tôi cũng sẽ đánh trả.”

Lại Ca toát mồ hôi lạnh, gật đầu.

“Vừa rồi anh dùng cái gì thế?” Số 5 đội đỏ bỗng hỏi, mắt còn lia khắp nơi tìm thứ khiến gã trượt chân.

Chuyện này không chỉ số 5 đội đỏ muốn biết, nhiều người tinh minh đang xem phát sóng trực tiếp trận Bắc Đẩu sinh tử cũng muốn biết. Có người còn tua lại xem.

Là thứ đồ ăn gì à? Người xem ở tinh minh cảm thấy thứ kia rất lạ.

Trên sân đấu, Lại Ca từ chối trả lời.

Số 5 đội đỏ hừ lạnh, cất bước chạy về sân đối diện. Hai đội ở đó lại bắt đầu kịch liệt tranh cướp bóng, cũng có người đang chém gϊếŧ.

“Tinh tinh, [Tôi là chim ngốc tôi sợ ai] thưởng bạn 5 tinh tệ.”

Lại Ca: Gì vậy? Ai đang nói chuyện với mình?

Lại Ca quay đầu nhìn quanh cũng không thấy người hoặc máy móc nào.

Tiếng như là vang lên ngay trong đầu anh?

Lại Ca vuốt mặt, cầm dao chạy, không chạy không được, vì lại có người đuổi theo anh.

Sau khi lấy được quả chuối, hình chiếu cửa hàng hoa quả trước mắt anh đã biến mất. Nhưng giờ anh đã có dao lóc xương, cũng tự tin hơn chút.

Anh không kịp nghĩ vì sao cửa hàng hoa quả lại xuất hiện, vì sao anh lại cầm được một quả chuối, giờ anh phải dùng toàn bộ sức lực và đầu óc để bảo toàn tính mạng.

Nhìn anh đang cầm dao, nhưng hình thể anh hơi gầy, lại bị biến dị cột sống nên cao 1 mét 8 chỉ còn 1 mét 7, nên khiến người ta thấy nhỏ gầy, nên người đội đỏ theo dõi anh không chỉ có một người.

Giờ đội đỏ đang triển khai chiến lược không đá bóng vào lưới được thì xử lý hết đội đối thủ. Đội xanh đã có một người bị đẩy mạnh vào hố lửa, là hố lửa thật! Lại Ca cũng không dám nghĩ xem người nọ còn sống hay đã chết, dù sao anh cũng không thấy đội cấp cứu nào vào sân.

Mười đấu mười một, tình huống này rất bất lợi với đội xanh.

Lại Ca ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ trao giữa không trung.

Điểm số hiện tại vẫn là 0:0, thời gian thi đấu đã được 22 phút.

Lại Ca cầm dao lóc xương thở hổn hển, trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ trong chốc lát như vậy, anh đã chạy hơn 5000 mét.

Lại Ca không biết trận đấu này có nghỉ giữa hiệp không, giờ anh chỉ chờ đợi… lại có người lao về phía anh tấn công.

Đây là bóng đá chứ có phải bóng bầu dục đâu, va gì mà va chứ!

Là số 13 đỏ, cơ thể của người kia rất hùng tráng, trên tay không có vũ khí nhưng cơ thể và nắm đấm của gã chính là vũ khí.

Lại Ca hoạt động một lúc, lúc này cũng đã vào trạng thái, thấy người lao đến đây, anh đánh giá độ an toàn rồi nhảy một cái.

Đối phương không đυ.ng được anh, ngón tay cũng suýt soát lướt qua cánh tay trái anh.

Số 13 đỏ không tin được mà nhìn tay phải mình, gã lúc nãy vốn đã bắt được cánh tay của tên lưng còng kia, nhưng khi định nắm lấy thì lại trơn tuột như xà phòng ướt, trượt khỏi tay gã.

Bóng đá lăn nhanh trên mặt đất, lăn đến gần Lại Ca.

Chân phải Lại Ca câu một cái, dẫn bóng chạy nhanh về phía sân đội đỏ.

Phía trước không có ai, người đuổi theo anh còn đang đuổi sát ngay sau mông. Thấy người đằng sau sắp đuổi kịp mình, Lại Ca kịp thời chuyền bóng cho Jim.

Lại Ca dùng tay ra hiệu với Jim, tăng tốc độ, chạy nhanh, càng nhanh hơn!

Jim thấy vị trí Lại Ca tốt hơn, người đội đỏ phía sau cũng sắp đuổi kịp, nên lại chuyền bóng lại.

Lại Ca nhận được bóng, nhấc chân sút vào gôn!

Một bóng người màu đỏ bỗng xuất hiện.

“Tuýt ——!” Tiếng huýt còi vang lên, một giọng rô bốt vang lên toàn sân: “Tuyển thủ số 37 đội xanh việt vị, đứng tại chỗ ba phút.”

Ánh sáng chiếu lên người Lại Ca, anh giữ tư thế dẫn bóng chạy bị cố định tại chỗ.

“Hóa ra vẫn còn quy tắc này à?!” Lại Ca nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện ra được gì.

Việt vị chết tiệt! Số 99 đỏ, anh đây nhớ kỹ mày! Đây là lần hai mày hại anh!

“Tinh tinh”, [Nhìn anh không vừa mắt] dùng 5 tinh tệ ném trứng thối vào anh. Hiệu quả: Sau khi hết bị phạt cố định thì toàn thân sẽ bốc mùi tanh tưởi trong năm phút.”

Lại Ca: “...Đờ!”

Bóng đập vào thành phía trên của khung thành, bật ra, chưa lăn xa đã bị đội đỏ tranh được, phản kích của đội đỏ bắt đầu.

Chín đấu mười một, tình hình càng tệ hơn.

Người đội xanh dù không hề đoàn kết vẫn lao về trung tâm, không ít người tức đến chửi ầm lên. Số 3 xanh chạy qua Lại Ca còn nhổ nước bọt, chửi tục, bảo anh là hậu vệ chạy ra cướp bóng tấn công làm gì. Tiền vệ và hậu vệ chết rồi à. Tên số 3 xanh này cũng là người nói Jim số 4 không cần nhiều lời với anh.

Lại Ca không thể cử động, nếu không thì anh sẽ giơ ngón giữa với số 3 xanh: Loại người gì vậy!

Mười mấy người lướt qua Lại Ca, không có ai ra tay với anh.

Lại Ca đoán là người bị cố định sẽ được bảo hộ hoặc không thể bị gϊếŧ.

Nhưng tên số 13 đỏ có ý gì? Sao lại nhe răng cười hung tợn với anh? Sao không đuổi theo bóng? Sao lại đứng lại cạnh anh?

Cái thằng số 13 này lúc nãy suýt thì bắt được anh, giờ gã nhìn thẳng anh, còn nắm tay răng rắc.

Số 13 đỏ định chờ anh hết bị phát cái là gϊếŧ chết anh luôn à?

Lại Ca liếc mắt xuống dưới, bên trái chỗ anh bị cố định nửa bước có một cái hố, hố kia bốc khói trắng, đến gần thì hơi lạnh. Lại Ca nghi bên trong chứa một đống đá khô, dù có gì thì anh cũng không muốn rơi xuống.

Cố định ba phút, giờ còn mấy phút?

Một cái đồng hồ đếm ngược hiện trước mặt anh, 123 giây, 122 giây…

Làm sao bây giờ, làm thế nào để anh thoát khỏi một cú đâm chết của số 13 đỏ ngay khi hình phạt kết thúc?

Cùng lúc đó, bảng đánh cược “Số 37 xanh có bị số 13 đỏ gϊếŧ chết không” nhảy ra trước mặt người xem ở tinh minh, người xem có hứng thú có thể lựa chọn đặt cược.

Tốp năm tốp ba người hạ cược, đều không nhiều lắm, chỉ định chơi chơi.

Hai phút sau, đáp án công bố!

Vừa hết cố định, số 13 đỏ đã dùng sức đánh tới. Mục tiêu của gã rất rõ ràng, định đẩy Lại Ca vào cái hố bốc khói trắng kia.

Trong đầu Lại Ca bục một phát, như có gì đó nổ tung, dòng tà khí xâm chiếm não bộ anh.

Vì giữ tư thế chạy khi bị cố định, nên khi hết cố định, Lại Ca ngã quỳ xuống đất. Tư thế này rất bất lợi cho anh, dù chạy hay lăn đi đều bị chậm hơn một bước. Lại Ca nhếch mép, nếu có ai nhìn vào mắt anh, sẽ cảm thấy anh lúc này và người mới lúc trước như hai con người khác nhau, nhưng không có ai nhìn thấy.

Tư thế này của Lại Ca cũng khiến số 13 đỏ phải đổi từ đẩy người sang đá người.

Rầm! Ngay lúc số 13 đỏ nhấc chân đá vào bụng anh, Lại Ca vội ôm chặt cẳng chân gã, chịu đau đớn, dao lóc xương trong tay tàn nhẫn đâm vào chỗ nhiều thịt nhất trên cẳng chân số 13. Anh có thể cắt đứt gân chân gã, nhưng khi sắp đâm vào anh lại không làm như vậy.

Lại Ca mắng thầm, định rút dao ra tàn nhẫn vạch thêm một vết. “A!” Số 13 đỏ hét to, dậm mạnh chân, nắm tay cúi người đấm một cú vào đầu anh.

Phốc! Số 13 đỏ thấy cảm giác trên tay dị dị, như đánh vào cục bột trơn?

Lại Ca né đầu, rút dao lóc xương ra, đạp mạnh lên cẳng chân số 13, tránh sang bên trái, lăn một vòng.

Số 13 đỏ thét lên, đau đến cong lưng.

Lại Ca nhân lúc này vội bò dậy, lẩn nhanh.

Số 13 đỏ chửi ầm lên.

Mấy người xem đánh cược số 13 đỏ sẽ gϊếŧ số 37 xanh cũng đang mắng chửi, nhưng người bọn chúng mắng là số 13 đỏ, mắng gã quá ngu, mắng gã đẹp chứ không dùng được, nắm tay lớn như thế mà đánh vào đầu người ta không đau không ngứa, ai không biết còn tưởng hai người đang đánh trận giả mất.

“Tinh tinh, [tôi là chim ngốc tôi sợ ai] thưởng 100 tinh tệ.”

Tà khí trong mắt Lại Ca biến mất khi anh đang vội vàng chạy, tò mò với âm thanh trong đầu: “Cậu là ai?”

Không có ai trả lời anh.

Jim số 4 xanh chạy sóng vai cùng Lại Ca: “Anh không sao chứ? Vậy là tốt rồi. Vừa rồi chúng ta suýt thì bị đá trúng gôn một quả, may là thủ môn kỹ thuật không tệ, ôm được bóng. Úi, ai đánh rắm thế? Thối quá!”

Jim phẩy phẩy tay trước mũi, phản ứng lại ngay: “Anh bị ném trứng thối à?”

Lại Ca bắt lấy cậu ta, “Đúng rồi! Người anh em à, đầu tôi có tiếng ai đó, nói là có người thưởng cho tôi còn có người ném trứng thối.”

Jim vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, nói: “Chúc mừng, không ngờ nhanh thế anh đã nhận được thưởng rồi, vận may khá tốt ha. Trứng thối tuy hơi thối, nhưng cũng là tiền, không khác thưởng lắm, nhưng sẽ có thêm hiệu quả xấu.”

“Cái thưởng này thật ra là gì?” Lại Ca vốn muốn hỏi âm thanh trong đầu là sao, nhưng bản tính yêu tiền khiến anh hỏi thẳng điều mình quan tâm nhất.

“Thưởng là phần thưởng ấy. Anh có biết vì sao mọi người lại tranh đấu như vậy? Sao lại có tỏ ra hung tàn đến thế? Vì có người thích xem đấy, anh càng tỏ ra tàn ác, đáng sợ thì thưởng càng nhiều. Khi kết thúc trận đấu, nếu anh không chết thì chỉ cần giao 10% cho bên phát sóng, còn lại là của anh. Nếu anh chết, thì tiền đó sẽ chuyển cho người thừa kế tài sản của anh. Rồi rồi, tôi biết anh có nhiều điều muốn hỏi, chờ giờ giải lao tôi sẽ nói chi tiết cho anh.” Jim vỗ vai Lại Ca, chắc lại ngại anh thối quá nên chạy vội đi tiếp ứng đồng đội.

Lại Ca đành đặt tất cả các thắc mắc sang một bên, tập trung vào trận đấu.

Số 13 đỏ vẫn theo dõi anh.

Lại Ca trừng mắt dữ tợn nhìn lại đối phương: Cho tao thêm một quả chuối thì ông đây ném mày ngã chết luôn!

A? Trong tay anh là gì?

“Tuýt ——!” Tiếng còi chói tai vang lên.

“Bóng vào rồi! Vào rồi!” Tiếng hoan hô vang vọng như sóng chiều muốn thổi bay nóc nhà.

Bảng tính điểm giữa không trung cũng từ “0:0” biến thành “0:1”.

Đội xanh tức giận mắng to, đội đỏ thì vui mừng hoan hô.

Sút bóng vào gôn là số 7 đỏ, người này nhảy lên, làm tư thế đấm ngực giữa không trung.

Từng tiếng thét hoan hô chói tai vang lên, giống như thật sự có vô số người đang xem trận đấu này.

Số 99 đỏ nhấc chân lên xem đế giày, quả này vốn là do hắn sút vào, nhưng khi hắn chuẩn bị sút thì chân bỗng dẫm phải thứ gì, trượt một cái, hắn phải cố duy trì cân bằng không té ngã, nhưng cơ hội sút bóng đã mất, bóng đá trật.

May là số 7 đỏ đến kịp, sút một cú.

Mặt số 99 đỏ có mặt nạ che mất, nên không ai thấy vẻ mặt hắn.

Thật ra, hắn không tức giận, hắn chỉ muốn biết là ai hại mình.

Số 99 đỏ bóc vỏ chuối dính ở đế giày mình xuống. Vỏ chuối chín bị dẫm hai lần đã nát bét, chỉ còn có thế nhận ra một ít sợi sơ.

Số 99 đỏ phân tích: đây chắc là một loại thực vật nào đó.

Hơn nữa, nếu hắn không nhớ nhầm, thì lúc trước cũng có người dẫm phải thứ này như hắn, trượt vào hố ăn mòn, may mà được đối thủ cứu ra.

Số 99 đỏ quay đầu tìm số 5 đỏ, cũng nhân tiện tìm được số 37 xanh.

Số 98 đỏ béo mập thấy 99 đỏ đang tìm ai đó, nên cũng qua xem.