Chương 5: Trận đấu bóng đá (4)

“Số 37! Lại Qua! Còn sống không?” Có người đẩy gã đội đỏ đang đè trên người anh ra, kéo anh lên.

“Lại Ca, không phải Lại Qua.” Lại Ca thả lỏng thân thể, nương theo tay Jim để đứng dậy.

Gã đội đỏ kia còn đang gào thét, giống như định tìm Lại Ca tính sổ.

“Mày chờ đấy, hiệp sau ông đây chắc chắn sẽ gϊếŧ mày!” Số 7 đỏ bị chém vào chân chỉ vào mặt Lại Ca mắng to.

Gã là anh hùng sút thủng lưới của đội đỏ, lại bị một tên còng chém thương, mất hết mặt mũi.

Tơ đỏ hiện lên trong mắt Lại Ca, anh giơ ngón giữa: Có giỏi thì mày cứ tới, tao làm chết mày!

Số 7 đỏ bị khích chửi ầm lên.

Đội viên hai bên đều lạnh lùng nhìn, không ai ra ngăn. Có người còn tỏ vẻ xem kịch vui.

Jim vỗ vỗ Lại Ca, “Không cần chấp nhặt với gã. Trong thời gian nghỉ giữa trận không ai được phép động tay, người vi phạm sẽ đi chầu trời ngay.”

Nói là giờ giải lao, nhưng hai đội xanh đỏ cũng không vào phòng nghỉ, mà ngồi ngay lại chỗ, chỉ phần thành hai nhóm rõ ràng.

Lại Ca lấy chai nước ra, đổ nước vào cái nắp sâu lòng rồi đưa cho Jim.

Jim lắc đầu, để anh tự uống.

Số 3 xanh đi tới ngồi cạnh hai người, trên người hắn có vết thương, máu nhuốm quần áo thành màu đỏ đen.

Lại Ca thấy viết thương sâu như thế, đừng nói là vượt qua được nửa trận sau, nếu không xử lý thì không lâu nữa hắn sẽ mất máu mà chết. Nhưng anh lại thấy số 3 xanh nhìn thẳng về phía trước, tay chỉ chỉ trước không khí, chưa đến mấy giây sau, đã có một con bồ câu bay tới, vứt xuống cho số 3 xanh một cái hộp nhỏ.

Mọi người xung quanh không ai ngạc nhiên, những người khác cũng làm tương tự, lại có mấy con bồ cầu khác bay qua.

Số 3 xanh mở hộp nhỏ, lấy một bình phun thuốc ra, cởϊ áσ trên, để Jim giúp hắn phun vào vết thương.

Thuốc phun ra từ bình rất hiệu nghiệm, vừa phun lên máu đã ngừng, ngoài miệng viết thương có một màng bảo vệ, miệng vết thương dưới màng cũng nhanh chóng nhỏ lại.

Lại Ca ngạc nhiên đến mức quên uống nước: Đây thần dược gì? Cho anh một tá!

Jim dành thời gian nói với Lại Ca: “Anh đừng ngẩn người nhìn, nếu anh có thương tích thì cũng mua ngay đồ chữa thương mà dùng đi. Anh cũng nhận được thưởng mà, xem được bao nhiêu, có đủ mua thuốc trị thương không. Quy tắc riêng của trận thi đấu này là nửa đầu trận không được dùng dược phẩm, không thể sử dụng vũ khí năng lượng. Nếu không có vũ khí năng lượng và dược phẩm thì mau mua đi, tiền nhiều hơn thì mua thêm giáp bảo vệ. Anh có thấy mấy người không bị thương không, họ đều là người chơi lâu năm, trên người mặc áo giáp nhẹ, cả giày cũng thế.”

Lại Ca: “…Mua như thế nào?”

Jim thấy lại, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Anh gọi quang não của mình ra. Khi anh vào trận đấu, quang não của anh sẽ được thêm một cái icon của trò chơi sinh tử phát sóng trực tiếp Bắc Đẩu. Anh nhấn vào, ở trong có mấy cái lựa chọn, anh nhìn xem mình còn bao nhiêu tiền thì mở ra cửa hàng chuyên dụng của trò chơi Bắc Đẩu. Bên trong có phân loại các loại dược phẩm, anh mua được loại nào thì mua. Thật xin lỗi, người chơi không thể cho nhau vay tiền trong trò chơi Bắc Đẩu, nên dù anh có thiếu tiền, tôi cũng không cho mượn được. Nhưng đồ vật thì có thể dùng chung.

Lại Ca gọi trong đầu: “Quang não quang não, mày ở đâu? Ra đây xem nào.”

Không có gì xảy ra.

Chẳng lẽ anh không có quang não? Nhưng lúc trước anh nghe được tiếng thông báo phần thưởng mà.

“Quang não, mày ở đâu? Tao muốn xem số trong tài khoản của mình.”

Lúc này thì quang não mới có phản ứng, một màn hình huỳnh quang xuất hiện trước mắt Lại Ca.

Cái lưng còng của Lại Ca cũng phải thẳng lại một chút: “Có thật này!”

Anh cũng có quang não! Trong nháy mắt, Lại Ca tưởng tượng đủ thứ trong đầu, sau khi trở về có thể lợi dụng quang não tạo ra kỹ thuật bán cho quốc gia, từ này về sau danh lợi có đủ, trở thành người thắng cuộc đời.

“Anh xem muốn mua cái gì thì mua nhanh lên. Đồ mua xong không dùng hết lần này thì có thể để sau dùng.” Trên người Jim không bị thương, chắc là cậu ta có thuốc trị thương sẵn rồi nên chỉ mua một chai nước. Cậu ta còn nhất quyết trả Lại Ca một ngụm nước.

Lý trí của Lại Ca trở về, anh không vội mua đồ gì. Trên màn hình trước mắt anh chỉ có một icon, là icon của trò chơi sinh tử phát sóng trực tiếp Bắc Đẩu. Nhấn vào thì thấy được đủ loại lựa chọn phân loại.

Jim quý trọng mà uống một ngụm nước, nói: “Tiếc là tinh tế có sẵn ban đầu trong tài khoản của chúng ta không thể dùng, chỉ có thể dùng tiền thu được từ phần thưởng phát sóng trực tiếp. Nếu không được thưởng, thì dù bị thương cũng không có tiền mua thuốc. Trò chơi này của chúng ta còn đơn giản, nghe nói cấp khó hơn thì ngay cả tiền thưởng cũng không được dùng, muốn cái gì cũng chỉ có thể tìm từ tài nguyên trong trò chơi.”

Trận đấu bóng đá kiểu gϊếŧ người như ngóe vậy mà vẫn chỉ là cấp độ dễ hả? Lại Ca hoảng sợ.

Jim thấy vẻ mặt anh thì bật cười, “Anh có gì muốn hỏi thì nhanh lên. Chờ chút nữa chữa thương xong, mọi người nhất định sẽ tập trung bàn về cách đá hiệp tiếp theo. Nghỉ giải lao giữa trận chỉ có 15 phút, anh chắc là chỉ còn…” Jim ngẩng đầu nhìn màn hình lớn giữa trời: "tầm 3 phút để hỏi nữa.”

Lại Ca có quá nhiều điều muốn hỏi, thời gian lại có hạn, anh chỉ có thể hỏi mấy việc quan trọng: "Trận đấu bóng đá này là sao? Vì sao tôi lại đến đây?”

“Anh đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Chắc là nhóm người bị chọn ngẫu nhiên ở tình cầu xa xôi, không được kết nối tinh võng hả? Jim vừa bảo số 3 xanh cởϊ qυầи, vừa trả lời: “Hiện giờ người giống như anh không còn nhiều lắm. Mấy năm nay tinh minh đã mở rộng mạng lưới Tinh Võng mạnh mẽ, dù là ở mấy cái tinh cầu giáp ranh, ít dân cư cũng thu được Tinh Võng. Trừ phi tinh cầu của anh ở khu vực đặc thù, không nhận được tín hiệu Tinh Võng phát.”

Lại Ca: “…” Tinh Võng? Mình xuyên đến tương lai à? Hay là thời đại tinh tế? Xin hỏi mấy người có biết Trái đất không?

Số 3 xanh khinh bỉ nói: “Thảo nào vẫn còn có người trời sinh tàn tật, hóa ra là tới từ hành tinh vùng nông thôn”

Lại Ca: Ở hành tinh vùng nông thôn thì sao, ăn cậu uống của cậu à?

Jim thấy Lại Ca khϊếp sợ, an ủi anh: “Bị ngẫu nhiên chọn được tuy xui xẻo, nhưng nếu anh còn sống đến khi kết thúc phát sóng trực tiếp thì sẽ nhận được số tiền cũng tương đối đó.”

"Cậu nói phát sóng trực tiếp gì? Hiện giờ đang có rất nhiều người xem chúng ta à? Chẳng lẽ trận thi đấu này không vi phạm pháp luật?” Lại Ca hỏi.

Jim bật cười: “Vi phạm pháp luật? Đây vốn là chương trình phát sóng trực tiếp do chính phủ của Bắc Đẩu Tinh Minh tạo ra. Tên của chính phủ đặt là Trò chơi sinh tử phát sóng trực tiếp Bắc Đẩu, là duy nhất không ai copy được. Dù trong trò chơi có xảy ra chuyện gì cũng đều hợp pháp, sau khi ra khỏi trò chơi sẽ không ai bắt anh chịu trách nghiệm pháp luật cả. Nhưng mà có vài người sẽ bị trả thù tư.”

“Vì sao chính phủ tinh minh lại tạo ra chương trình như vậy? Bị điên à?” Lại Ca không ngờ được.

“Ha ha ha!” Jim và mấy đội viên đội xanh nghe vậy đều bật cười, ngay cả đội đỏ cũng có mấy người nhìn sang.

“Không phải bị điên, đây cũng là để nâng cao chỉ số hạnh phúc của dân chúng.” Jim nói.

Lại Ca càng thấy vô lý: “Chương trình kiểu gϊếŧ đi gϊếŧ lại lẫn nhau như vậy mà nâng cao được chỉ số hạnh phúc của dân chúng à?”

Jim: “Là do kí©h thí©ɧ, làm phong phú sinh hoạt tinh thần của mọi người. Nhất là người tham gia chương trình trực tiếp này, nếu sống sót thì có thể nhận được phần thưởng rất lớn. Danh tiếng và tiền bạc là một phần, ngoài ra còn có đồ bán trong cửa hàng trò chơi và các loại tài nguyên quý giá đạt được trong trò chơi. Đây đều là những thứ bên ngoài không kiếm được. Có thứ càng quý hơn là có thể nâng cao tố chất cơ thể, nhận được năng lực đặc biệt. Người có năng lực đặc biệt, chỉ cần sống sót qua trò chơi phát sóng trực tiếp là có thể đề cao cấp bậc công dân, địa vị, phúc lợi, quyền lực cũng được nâng cao, đạt nhiều lợi ích hơn.”

Lại Ca khϊếp sợ, còn đạt được cả năng lực đặc biệt nữa sao? Là cái loại năng lực đặc biệt mà anh đang nghĩ đến hả? Năng lực dự cảm, có thể nhìn đến một khoảng ngắn tương lai chưa xảy ra mà anh cảm nhận được trong lúc thi đấu, là năng lực đặc thù anh đạt được sao?

Còn cửa hàng hoa quả là sao, anh lấy được quả chuối như vậy thì là thế nào?

Lại Ca thắc mắc càng nhiều, định dò hỏi Jim về năng lực đặc biệt này.

“Không, mấy điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là 80% người tham gia trò chơi sinh tử này đều được chọn ngẫu nhiên, anh không muốn tham gia cũng không được, không thể rời khỏi. Chỉ có 20% người là do chính phủ sắp xếp hoặc tự nguyện đăng ký. Là người dân tinh mình thì ai cũng có thể bị chọn trúng, trừ người tàn tật, bị bệnh nặng, dưới mười hai tuổi hoặc đang mang thai thì không bị chọn.” Số 10 xanh nói chen vào.

“Không có ai phản đối à?” Lại Ca vẫn không hiểu nổi.

Số 10 lạnh lùng nói: “Đương nhiên là có người phản đối, nhưng phía trên nói, đây cũng là giai đoạn đầu để bồi dưỡng chiến sĩ ưu tú. Hơn nữa, trong truyền thuyết thì trí năng trung tâm của trò chơi này đến từ nơi trình tự văn minh cao hơn,Bắc Đẩu Tinh Minh của chúng ta chỉ có thể sử dụng, không thể phá hủy. Họ muốn biết thêm nhiều bí mật về trí năng trung tâm của trò chơi này thì đành phải cho người đi thử.”

Số 3 xanh cũng mua một chai nước, ùng ục uống hết, lau miệng, nói: “Tôi nghe thấy bên cạnh nói là Bắc Đẩu Tinh Minh của chúng ta muốn nâng lên một bậc văn minh nữa, muốn giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, nhưng người từ trình tự văn mình cao hơn nói chúng chưa đủ tư cách nâng cao cấp bậc. Họ cho chúng ta trò chơi sinh tồn Bắc Đầu này để chúng ta tìm kiếm con đường nâng cao văn minh tinh minh trong trò chơi và đề cao tố chất thân thể và năng lực cá nhân của dân chúng.”

“Hóa ra thật sự có người ngoài hành tinh.” Lại Ca lẩm bẩm.

“Anh nói cái gì?”

“Khụ, ý tôi nói là mọi người dễ tin lời đồn như thế à?”

“Không tin thì làm thế nào? Anh có thể phản bội tinh minh, hay là hủy diệt trò chơi này à? Hơn nữa đa số người tinh minh cũng ủng hộ sự tồn tại của trò chơi này.” Số 10 xanh nói với giọng oán trách.

Jim ho nhẹ: “Trò chơi phát sóng trực tiếp này vẫn có cái lợi. Ví dụ như chai nước tôi mua này, tôi không biết nước sạch không nhiễm phóng xạ ở quê các anh giá bao nhiêu tinh tệ, còn ở chỗ tôi, một chai nước tinh khiết cũng phải ít nhất 100 tinh tệ. Nhưng trong trò chơi này thì chỉ cần 2 tinh tệ một chai. Giá chênh lệch tận 50 lần, tôi mà bán qua tay thì sẽ lời được 98 tinh tệ, nếu tôi mua nhiều hơn thì sao? Tôi có thể kiếm lời được thêm bao nhiêu? Trong trò chơi có rất nhiều đồ vật có giá chệch lệch lớn như vậy, còn có những thứ tốt mà bên ngoài có tiền cũng chẳng mua nổi.”

“Nhưng mọi người không cảm thấy chết quá nhiều người sao? Mấy người cũng nói là sau khi rời khỏi đây còn có thể bị trả thù tư nữa. Dù có kếm được nhiều tiền thì khi bị người ta gϊếŧ, cũng có khác gì không có đâu?” Lại Ca không hiểu được, anh cảm thấy dù vì lý do gì, tinh minh cũng không nên tạo ra chương trình phát sóng trực tiếp như vậy. Phải căm hận dân chúng của mình đến mức nào, thì chính phủ mới tạo ra một trò chơi sinh tử phát sóng trực tiếp như vậy chứ?

Trừ phi là phía chính phủ cũng không thể kiểm soát được trò chơi này.

Nhưng để không tạo thành khủng hoảng cho dân chúng, nên chỉ thông báo là trò chơi do chính phủ tạo ra, và tìm một đống nguyên do cho việc trò chơi tồn tại.

Lại Ca không biết vì sao mình lại nghĩ vậy, ý nghĩ tự dưng xuất hiện trong đầu anh. Hơn nữa càng nghĩ đến về sau thì anh càng cảm thấy suy đoán của mình có thể là sự thật.

“Dù có người bị trả thù, nhưng đâu phải ai cũng báo thù thành công, chỉ cần anh đủ mạnh, thì trả thù kiểu gì cũng chỉ là cái rắm!” Số 3 xanh chửi tục.

Jim trả lại bình phun thuốc cho số 3 xanh, vỗ vỗ Lại Ca: “Giống như cột sống dị dạng của anh, ở ngoài muốn chữa thì phải trả rất nhiều tiền. Nhưng ở trong cửa hàng của trò chơi sinh tồn Bắc Đầu, đồ dùng chữa bệnh giá rẻ hơn bên ngoài nhiều, hoặc anh cũng có thể tìm được cách chữa ngay trong trò chơi.”

“Trị liệu cột sống dị dạng đã là gì, nếu may mắn, anh còn có được dị năng, ít nhất cũng có thể nâng cao tố chất cơ thể.” Số 3 xanh hừ lạnh.

Tâm thần của Lại Ca chấn động.