Chương 2: Trận đấu bóng đá (1)

“Dậy! Mau tỉnh dậy! Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Anh là người mới à?”

Có người nắm lấy cổ áo anh, cố lay anh dậy.

Lại Ca cố sức mở mắt ra, nếu không mở mắt, thì anh sẽ bị lay đến mức hôn mê lại lần nữa luôn.

Một gương mặt vẽ màu xanh lam phản chiếu trong mắt anh, có một con số tô màu xanh, là số 4.

Lại Ca không biết trên mặt anh cũng vẽ màu xanh y hệt, là số 37.

“Tỉnh rồi, đừng lay nữa.” Lại Ca giữ tay người kia.

“Tỉnh thì tốt. Anh đá bóng thế nào? Thường anh đá vị trí gì?” Người số 4 vừa nắm cổ áo anh, tiện tay kéo Lại Ca đứng lên, còn vỗ vai anh, để anh đứng thẳng lên một chút.

Lại Ca không đứng thẳng được: “Bóng đá? Tôi biết đá, nhưng…”

“Anh đá vị trí gì?” Số 4 xanh nhanh chóng hỏi.

Lại Ca vô thức trả lời: “Tôi vị trí nào cũng đá được.” Đá lung tung.

Số 4 cực kỳ vui mừng, “Tốt quá, chúng ta đang thiếu hậu vệ, không ngờ anh nhỏ gầy, mà giỏi như vậy. Làm hậu vệ có được không?”

“Tùy cậu.” Lại Ca ngơ ngác: “… Đây là đâu? Các cậu đang làm gì? Sao tôi lại đến chỗ này?”

“Sao lại thế? Anh chưa biết gì à? Không có thời gian để giải thích đâu!” Số 4 kéo anh đến đứng ở một vị trí. “Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Anh nhỡ ký chúng ta là đội xanh lam, những người trên mặt có số màu xanh lam là đồng đội bên ta. Anh là số 37. Khi anh nghe có người gọi 37 xanh thì anh phải trả lời. Tốt rồi, bảo vệ tốt vị trí của anh, đừng để bên địch phá phòng tuyến của anh. Đúng rồi, anh có vũ khí gì thì lôi ra đi.”

“Vũ khí? Cậu nói cái này à?” Lại Ca mở ba lô ra, lấy một thứ từ bên trong.

Số 4 nhìn chằm chằm thứ như vỏ nhựa ni lông xếp gấp vào nhau, mí mắt giật giật: “Đây là cái gì?”

Lại Ca lại đóng ba lô lại, mồm để vào phần miệng tấm vỏ nhựa, thổi mạnh, một cây gậy nhựa đường kính 3 cm, dài 1 mét 2 xuất hiện.

“Là gậy bơm hơi của tôi.” Lại Ca khua gậy nhựa, thứ này thật ra đánh người cũng rất đau.

Số 4: “Anh… Anh thật sự không biết mình đến làm gì à?”

“Tôi không biết mà!” Lại Ca thật thà nói.

Số 4 tỏ vẻ tuyệt vọng: “Sau lưng anh nhét gì vậy? Nồi à? Lấy ra làm vũ khí trước vậy.”

Lại Ca tỏ vẻ xin lỗi, nói: “Xin lỗi nhé, Không lấy ra được. Đó là lưng tôi, tên khoa học là biến dị cột sống, gọi thông tục là còng lưng. Nhưng nói như cái nối cũng không sai lắm, lưng còng cũng kêu là gù mà.”

Số 4 thốt lên: “Người tàn tật không bị bắt tham gia mà?”

“Cậu nói gì?” Lại Ca không để ý người khác nói anh là người tàn tật, dù sao từ nhỏ đến lớn đều bị nói vậy, anh tê liệt luôn rồi. “Bắt tham gia gì?”

“Jim! Về chỗ cũ! Sắp đến giờ rồi! Đừng nhiều lời với người mới nữa! Sống hay chết phải xem mệnh của anh ta!” Có người hét to với số 4.

Một màn hình khổng lồ xuất hiện trên không trung, phía trên là điểm số, phía dưới là đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn 17 giây nữa là trận đấu bắt đầu.

“Trận này có mấy tên tội phạm tử hình, vì sống họ cái gì cũng làm được.” Số 4, Jim nói nhanh điều quan trọng nhất cho anh biết, vừa lùi về vị trí vừa chỉ Lại Ca: “Cố lên! Đừng vừa lên sân đã chết.” Nói xong cậu ta chạy thẳng về vị trí của mình.

Từ từ! Tôi còn nhiều điều phải hỏi. Lại Ca không gọi được người lại, chỉ có thể lia mắt nhìn xung quanh. Anh thấy một cái sân to như sân bóng… Nhưng sân bóng này không có mặt cỏ bình thường, trông cũng to hơn sân bóng bình thường ít nhất 5 lần.

Sân ở đây sao lại gồ ghề lồi lõm thế nhỉ? Trong mấy hố đấy hình như có thứ gì?

Lại Ca thấy một cái hố rất sâu bên trái anh, sâu không thấy đáy. Bên phải cũng có một cái hố, đáy hố phản chiếu ánh kim loại sắc lạnh, dưới hố là dao sắt bén nhọn không để bất kỳ thứ gì rơi xuống được bình yên!

Đây cũng chỉ là hai cái hố ở hai bên trái phải anh, gần đấy còn nhiều hố hơn.

Quá nhiều hố. Lại Ca không dám lộn xộn, sợ bất cẩn ngã xuống.

Không thấy thính phòng, nhưng anh thấy được đồng đội bên mình và đối thủ. Xem số người thì hai bên đều đủ mười một người, một thủ môn, mười cầu thủ.

Nhưng tất cả cầu thủ và thủ môn đều không mặc đồng phục, đi giày đá bóng mà mỗi người mặc quần áo riêng, chỉ có con số màu xanh và màu đỏ trên mặt phân chia đội ngũ.

Lại Ca sờ mặt, thấy những người này ăn mặc kỳ lạ thật. Lạ nhất là có người cầm thứ giống như vũ khí. Hơn nữa tất cả mọi người đều cực kỳ khẩn trương, thần kinh căng thẳng.

Càng lạ là anh còn thấy mấy người đàn ông mặc đồ da bó, đeo mặt nạ. Hai tay mấy kẻ này đều bị xiềng xích trói lại, trùm khăn che kín toàn bộ khuôn mặt. Từ vị trí này nhìn thì thấy họ chia hai đội, vừa đủ mỗi đội hai người. Chỉ khác là người thuộc đội anh thì da xanh, còn đội còn lại thì màu đỏ.

Bốn người này là tội phạm tử hình à?

Đá bóng thật? Không có người xem thì thôi, còn trọng tài đâu? Huấn luyện viên đâu?

“Này, anh bạn ơi, anh có biết chuyện này là sao không?” Lại Ca dò hỏi đồng đội cách anh gần nhất. “Đừng nhiều lời nữa, đừng kéo chân sau!” Đồng đội rất không khách khí, quát.

Tiếng hoan hô vang dội không biết đến từ đâu. Lại Ca bị tiếng hô hào như sét đánh làm cho hoảng sợ, bước chân lảo đảo.

"Tuýt---!“ Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu!

Không có ném đồng xu quyết định bên phát bóng như bình thường, mà một quả bóng rơi xuống từ trên trời xuống, cầu thủ hai đội lao vụt lên.

Hai người chính giữa sân bóng dường như đang tranh nhau quả bóng.

Thị lực của Lại Ca khá tốt, dù sân bóng rất rộng, anh đứng phía sau, nhưng vẫn nhìn rõ động tác của hai người ở giữa.

Rầm! Số 10 đội đỏ dùng một cái chảo đáy bằng đánh bay số 10 đội xanh của họ ra ngoài.

Lại Ca trừng to mắt.

Số 10 đội xanh xoay người trên không, suýt soát dừng bên cạnh một cái hố.

“Cẩn thận! Đối thủ đang lao tới!” Số 10 đội xanh rơi xuống, kêu to.

Số 10 đội đỏ cướp được bóng, đang dẫn bóng về phía họ.

“Phòng thủ phòng thủ!” không biết ai hô to.

Lại Ca: Huấn luyện viên đâu? Trọng tài đâu? Anh đây phải phòng thủ như thế nào? Bóng đá bình thường thì anh biết nhưng kiểu bóng đá này thì phải đá như thế nào? Quy tắc là gì.

Không được! Mình phải rời khỏi đây! Chắc chắn là mình bị va vỡ đầu nên mới tâm thần hoảng loạn.

Di động của mình đâu? Trước khi vỡ đầu, mình còn cầm trên tay.

“Số 37 đang làm gì thế! Đây không phải chỗ để anh đứng ngẩn người đâu, anh muốn chết à!” Có người hô to với anh.

Lại Ca trơ mắt nhìn một quả bóng bay về phía anh, sau nó còn có vài người chạy theo.

“Ngăn anh ta lại! Đá bay quả bóng! Mau!”

Lại Ca thử chạy vài bước, một người đội hồng lao vọt tới từ phía đối diện. Là một trong bốn gã tội phạm tử hình!

Trên người tên màu đỏ, đội ngăn trùm đỏ này viết số 99 màu trắng, không nhìn thấy đầu anh ta, chỉ có thể đánh giá dáng người. Người này dáng cực tốt.

Áo da trên người anh ta không phải ai cũng mặc được, bộ đồ bó sát hiện ra hết toàn bộ đường cong cơ bắp của số 99 đỏ, dáng người theo tỷ lệ hoàng kim, hoàn mỹ đến mức đẹp hơn cả siêu nhân, hai tay bị xiềng xích trói lại, càng hiện rõ vẻ đẹp sức mạnh kỳ lạ.

Lại Ca cảm thấy người kia chỉ cần nhẹ nhàng giựt là đứt đôi xiềng xích.

“Rầm!” Lại Ca bị đâm bay ra ngoài.

Không phải do anh không phản ứng kịp, mà do đối phương quá nhanh!

Xoạc! Ba lô của anh được người nắm chặt.

Hai tay Lai Ca bám chặt thành hố. Dưới hố không biết có thứ gì, gậy bơm hơi của anh rơi xuống thì bốc khói luôn!

“Cứu mạng! Mau kéo tôi lên.”

Jim số 4 kéo tay Lại Ca từ dưới hố lên.

Lại Ca cảm kích vô cùng, cảm ơn không nói thành lời với Jim.

Jim không kịp nói gì thêm, lại chạy theo quả bóng kia.

Lại Ca xoay người nhìn về phía khung thành, thì thấy hai bên đã đánh loạn thành một đoàn. Mà tên đỏ số 99 vụt lên một cái, bóng bị chắn ra.

Anh nhớ kỹ tên số 99 này! Va vào anh, khiến anh rơi vào hố.

Dáng người của số 99 đỏ quá tốt, rất dễ nhận ra, còn tên số 98 đỏ thì không được, trông như bị đè ép bởi bộ đồ bó da. Hai người da xanh còn lại ở đội họ, dáng người cũng chỉ ở mức bình thường.

Vài người chạy theo bóng, vài người đánh nhau, đánh đến mức chảy máu mũi.

Lại Ca trợn mắt há hốc mồm. Anh biết quy tắc bóng đá ở chỗ này chẳng có tác dụng gì. Mọi người không chỉ kéo nhau, túm nhau, có người còn dùng chân đá, răng cắn, có vũ thì khua vũ khí. Trừ việc vẫn nhớ đá bóng bằng chân, không được dùng tay hoặc cánh tay thì các quy tắc khác đều thành phân chó.

Mười mấy người lao thành đòan trước khung thành, quả bóng hết bay lên lại rơi xuống.

Không biết ai đá mạnh chân, quả bóng kia bay vèo về phía bên người Lại Ca, hướng sân bóng đối diện.

“Quay về phòng thủ! Quay về phòng thủ!” Cầu thủ đội đỏ nhanh chóng chạy vòng về.

Cầu thủ đội xanh chặn lại.

Có người quát Lại Ca: “Mày lại ngẩn người là tao gϊếŧ chết! Mau ngăn đối thủ lại!”

“Anh ta là người mới, không hiểu gì đâu.” Jim số 4 xanh chạy đến cạnh anh, vội nói: “Gù, 90 phút kết thúc trận đấu mà chúng ta thua thì một người sẽ bị tùy chọn mà gϊếŧ chết, chúng ta đều có thể sẽ chết! Anh không muốn chết thì đá cho tốt đi!”

Lại Ca: “Tôi không phải gù, tôi tên là Lại Ca……”

Jim đã chạy ra xa.

“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sân đối điện, có người bị đẩy vào hố.

Ánh lửa bỗng bùng lên.

Đội viên hai đội né ra xa.

“Gϊếŧ hết người đội xanh, đội đỏ của chúng ta chắc chắn sẽ thắng! Gϊếŧ chết bọn chúng đi!”

Đội đỏ có người quay đầu nhìn Lại Ca đang đứng giữa sân, kẻ kia ánh mắt đỏ lên, hùng hổ sát khí.

Lại Ca... nhanh chân chạy!

Người kia cầm dao lóc xương đuổi theo anh.

Trời ơi! Đang đá bóng cơ mà? Mọi người cứ đá bóng cho hay là được mà, sao lại thành đại hội chém gϊếŧ thế này?

Nếu đang nằm mơ, thì ta ơi mau tỉnh lại đi!

Lại Ca vừa chạy vừa phải né mấy cái hố, may là chỉ có một người đuổi theo anh.

Người kia không chỉ có thân hình cao lớn, còn có tốc độ cực nhanh, sắp đuổi kịp anh.

Lại Ca đột nhiên chuyển hướng, người kia suýt nữa phanh không kịp ngã xuống hố khí nóng.

Bị chơi như vậy, người kia gào to, đuổi theo càng nhanh.

Lại Ca cố sức chạy, hối hận vô cùng vì mình không mang gậy thật đi.

Gạch, ghế dựa, dao tước mía, cái vũ khí nào cũng tốt! Lại Ca hô to trong lòng. Nếu trên tay anh có cây gậy thật thì anh có thể đánh bay người đang đuổi theo mình.

Bỗng nhiên, Lại Ca thấy giữa mày mình đau đơn, một hình chiếu hiện ra trước mắt anh.

Đó là cửa hàng hoa quả nhà anh! Anh thấy dao bổ dưa hấu treo trên tường!

Lại Ca mừng như điên, dùng sức nhắm hướng cửa hàng hoa quả. Cố lên, chỉ cần vọt vào trong cửa hàng, anh chắc chắn sẽ tỉnh khỏi giấc mơ não tàn này.

Nhưng dù anh có lao lên như thế nào, thì hình chiếu kia vẫn luôn ở ngay trước ngón tay anh, giống như cà rốt treo trước mắt con lừa, nhìn được nhưng không ăn được.

Lại Ca nức nở, độc ác quá!

Cánh anh gần nhất, là sạp chuối giảm giá đặt ở lối vào, chuối đều chín hết rồi lại bị hong gió thành màu đen, chỉ có thể bán giá rẻ, nhưng vị vẫn rất ngon.

Không lấy được dao bổ dưa, cho tôi một quả chuối cũng được.

A? Lại Ca cảm thấy như tay mình nắm được thứ gì.

Đen đen vàng vàng, cong cong, nửa cứng nửa mềm, đây là quả chuối mà?

Lại Ca cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, dùng tốc độ nhanh nhất bóc vỏ chuối, nhé phần quả chín vào miệng. Anh vọt về phía đoạn đường nhỏ hẹp giữa hai cái hố, chính là chỗ ban đầu anh đứng làm hậu vệ, sau đó cầm vỏ chuối, nghiêng người.

Số 5 đỏ đã vọt theo anh đến đây.

Lại Ca có thể nhìn thấy cơ mặt dữ tợn của kẻ đến.

Nhắm chuẩn! Đúng lúc này, ném!

Vỏ chuối rơi đúng ngay chân phải kẻ đuổi gϊếŧ.

Lại Ca thích chơi ném phi tiêu nhất, từ 5 tuổi đã bắt đầu luyện tập, đến giờ cũng chưa ngừng.

Xoẹt!

“A! Thằng chết tiệt này! Mày...” Số 5 đỏ trượt chân, sắp rơi vào hố dao sắc bén.

Lại Ca vội nhào qua, nắm cánh tay số 5 đỏ, suýt soát giữ được người. Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, khi giữ chặt anh mới hối hận, nhưng đã giữ lại được rồi cũng thể buông ra nhỉ?

Hay là cứ buông tay?

“Mày buông tay thử xem!” Số 5 đỏ quát to, nửa người gã đã rơi xuống hố, gã mềm giọng trong nháy mắt: “Xin cậu.”