Chương 1: Bánh có nhân rơi từ trên trời xuống (2)

Lại Ca day day huyệt Thái Dương, nhức đầu, trong lòng bức đến mức muốn cầm dao chém người.

A đờ mờ, không được làm bậy! Lại Ca hít sâu vài cái, kiên nhẫn ở lại cửa hàng hoa quả chờ mẹ Đái gọi lại.

Lại Ca lại gọi cho bên chuyển phát nhanh, nói mình bất cẩn làm rách mất phần số liên hệ của bên người gửi, nên hỏi thăm lại số điện và địa chỉ gửi đi.

Cậu giao hàng đọc số mã đơn cho anh, bảo anh tự gọi bên Chăm sóc khách hàng để hỏi.

Qua mấy lượt, Lại Ca mới lấy được số điện thoại và địa chỉ cụ thể của người gửi nhưng khi anh gọi điện qua, lại phát hiện là sai số.

Lại Ca không chắc là mình nhập sai số hay thế nào nên lại gọi lại hai lần, cả hai lần đều thông báo thuê bao không tồn tại.

Lúc chuẩn bị đút điện thoại lại, Lại Ca chợt nhớ ra trong đầu, anh lại mở máy xem phần tin nhắn, lướt đến tin nhận được sáng nay.

[Nhớ này! Hôm nay cậu sẽ nhận được một cái thùng, đừng có mà mở ra.]

"Là sao?" Lúc đấy anh còn tưởng chỉ là tin nhắn rác đùa cợt người ta, đang mơ màng ngủ nên chỉ ngó qua là quên.

Ai ngờ anh sẽ thật sự nhận được một cái thùng kỳ dị như vậy.

Lại Ca xem phần người gửi WeChat, kỳ lạ là hình người gửi là chính anh.

Chính anh tự gửi cho mình tin nhắn WeChat lạ như vậy? Sao anh lại không nhớ rõ chuyện này?

Sởn da gà, anh từ nhỏ đã ghét mấy chuyện yêu ma quỷ thần.

Anh nhìn chỗ cái thùng bị cháy sạch trên quầy, sống lưng phát lạnh, lập tức đi bật hết đèn chiếu sáng trong cửa hàng lên. Tốn điện nhưng cảm thấy an toàn hơn.

Tinh tinh. Lại Ca vội cầm di động lên, một tin WeChat mới gửi đến.

[Nếu cậu đã mở thùng ra rồi, cậu sẽ gặp chuyện nguy hiểm không tránh thoát nổi. Nếu cậu không muốn chết trẻ thì phải đi ngay đến miếu Phu Tử Chiêm Viên, tại quầy bán vé phía bên trái chân sư tử, lúc 15:01, chờ bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.]

Lại xem người gửi, vẫn là chính anh.

"Chết trẻ con mẹ mày ý!" Lại Ca rút dao tuốt mía đặt cạnh quầy, vụt ra cửa ngó xung quanh, anh nghi có người đang âm thầm theo dõi anh. Hai tin nhắn này rất có thể đều là người quen gửi cho anh, để trêu cợt anh.

Vì sao người gửi lại là chính anh thì vụ này anh coi như là công nghệ đen.

Có khách hàng đi từ trong ra xem hoa quả bày bên ngoài, Lại Ca quay đầu nhìn chằm chằm vị khách, nghi ngờ người ta là kẻ đang bày trò.

Vị khách bị nhìn chằm chằm ghê cả người, lại thấy con dao trong tay anh, không xem hoa quả nữa mà vội vàng đi thẳng.

"Con đang làm gì? Định cầm dao đi gϊếŧ ai à?" Mẹ Lại ngủ trưa xong quay lại, thấy thằng thì quát to.

"Không phải mẹ bảo con đi làm thịt con thỏ à, con đang luyện tập." Lại Ca cất dao đi, vội rút lại ánh mắt hung dữ, khoác vai mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có mua đồ từ chợ nông sản ở núi Ngưu Đầu gửi về không?"

Mẹ Lại lắc đầu, "Không, mẹ mày có ngu đâu mà mua đồ ở đấy. Hữu cơ vô cơ gì gì đấy, ai mà hiểu được, bán còn đắt nữa! Mẹ thà ăn đồ ăn bón phân tăng trưởng, không cần đồ ăn dùng phân người bón đâu. Không biết mọi người hiện tại nghĩ gì mà thấy đồ ăn bón phân người là thuần thiên nhiên, sẽ bị giun đó!"

Lại Ca trước giờ chưa từng bị giun trong bụng, nhưng thế hệ mẹ anh, nghe nói hồi nhỏ phải ăn thuốc diệt trùng vì trong bụng có giun đũa.

"Là do mong muốn không giống nhau thôi." Lại Ca để mẹ ngồi ở quầy cân hoa quả rồi tính tiền, không để bà làm mấy việc nặng nhọc.

Lại Ca không nói chuyện của Đái Kiếm Hoa và tờ giấy kia cho mẹ anh.

Mẹ Đái nửa tiếng sau mới gọi điện lại, vừa mở loa đã vui vẻ nói: "Lại Ca à, không có gì đâu cháu. Dì gọi được cho Kiếm Hoa rồi. Dì vừa gọi cho bên công ty mới biết chỗ Kiếm Hoa công tác xảy ra dịch bệnh nên tạm thời bị phong tỏa một vùng nhỏ. Kiểm Hoa bất cẩn để quên điện thoại ngoài quán cơm. Giờ hết phong tỏa, nó mới tìm được điện thoại, vừa gọi lại dì.:

Lại Ca thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Lại Ca không nói nhiều với mẹ Đái, mà gọi điện thoại cho Đái Kiếm Hoa.

Nhưng máy Đái Kiếm Hoa vẫn báo đường dây bận.

Lại Ca đành phải nhắn WeChat cho cậu ta, hỏi vụ chuyển phát là thế nào.

Đái Kiếm Hoa vẫn không nhắn lại.

Nửa buổi chiều, Lại Ca gọi cho Đái Kiếm Hoa liên tiếp hơn mười cuộc mà đối phương không bắt máy.

Nghe tiếng thông báo đường dây đang bận, Lại Ca nhận ra: Có thể anh đã bị Đái Kiếm Hoa chặn.

Thằng trứng rùa (vương bát đản) này!

Lại Ca cầm di động, tức đến mức muốn đánh người. Nhưng nhìn thấy khách đi vào lại vội tươi cười. Trời đất bao la, kiếm tiền lớn nhất.

Mãi đến hai rưỡi chiều, chỉ nửa giờ nữa là đến ba giờ.

Lại Ca chống hông nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường trong cửa hàng.

Từ cửa hàng lái xe đến miếu Phu Tử Chiêm Viên mà không tắc đường cũng mất hai mươi phút, nếu vẫn không đi thì sẽ muộn mất.

Đi hay không đi đây?

"Con có chuyện gì à?" Mẹ Lại không nhịn được hỏi, từ khi bà ngủ trưa quay lại, thằng con đã hơi là lạ rồi, cứ gọi điện thoại, còn gọi mãi không được, giờ thì cứ nhìn lên trên.

"Có chút việc, mẹ, con ra ngoài một tý, trước giờ cơm tối sẽ về." Lại Ca quyết định.

Mắt mẹ Lại sáng lên: "Đi hẹn hò à?"

Lại Ca dở khóc dở cười: "Không phải. Bọn mấy thằng A Kiếm rủ con đi tý, sẽ quay lại ngay."

Lại Ca không muốn mẹ dò hỏi thêm, nên gọi xe công nghệ đi thẳng đến miếu Phu Tử.

Đến chỗ như miếu Phu Tử thì không thể tự lái xe được, tìm chỗ đỗ xe thôi đã đủ chết, giá gửi xe cũng đắt, 30 một giờ, lại còn thường không thấy vị trí xe."

Đối diện Chiêm Viên mới mở một trung tâm mua sắm, bên cạnh là quán ăn vặt, trước đã đông người, giờ càng đông.

Khi đến có rất nhiều người nhìn anh, đặc biệt là trẻ con.

Lại Ca lơ đi những ánh nhìn đó, xem giờ trên di động, 14:56.

Nếu chỉ là người quen đùa dai, thì cứ chờ đến 15:01 sẽ có người nhảy ra cười ha ha, có khi là cả đám, kẻ cầm đầu rất có thể chính là Đái Kiếm Hoa.

Lại Ca vốn không muốn đến, nhưng anh muốn xem là ai đang giở trò sau lưng.

Dù là ai thì cũng chờ bị đánh đi! Anh có mang cả côn đi rồi.

Đúng 15:00 giờ, Lại Ca đến bên chân trái một con sư tử bằng đá gần cửa bán phiếu Chiêm Viên, anh đang định cầm điện thoại xem giờ.

Rầm! Bỗng trên trời có một tiếng vang lớn, mọi người đều ngẩng đầu lên, Lại Ca cũng vậy.

Một chiếc máy bay nổ mạnh giữa trời.

Một giọt chất lỏng từ không trung rơi xuống. Thời gian vừa lúc chuyển sang 15:01.

Tạch, Lại Ca đang ngẩng đầu nhìn trời bỗng cảm giác như có giọt mưa rơi trên trán, giơ tay sờ.

Có không ít vật rơi từ trên trời xuống, mọi người xung quanh kêu lên sợ hãi.

Lại Ca vừa tìm chỗ trốn, vừa nghĩ đến việc có tại nạn thảm khốc xảy ra giữa thành phố, công ty máy bay sẽ phải bồi thường đến chết. Anh vừa chạy đến dưới mái hiên lớn ở cổng Chiêm Viên, thì đầu bỗng đau nhức, oanh!

Chết tiệt! Đầu ông mày nở hoa rồi. Sau đó Lại Hoa liền bất tỉnh.