Chương 1: Bánh có nhân rơi từ trên trời xuống (1)

12 giờ rưỡi khuya.

Mặt gương phủ đầy hơi nước được bàn tay vô thức lau qua, phản chiếu gương mặt anh.

Lại Ca nhận ra mình vừa làm gì vào lúc nào, rụt tay lại, cúi gằm mặt mà đi qua tấm gương thật nhanh. Không phải do anh nhút nhát, mà thật sự từ bé đã bị dọa phát hãi.

Hôm nay đã định là một ngày kỳ lạ.

Buổi sáng 5 giờ rưỡi, Lại Ca đang ngủ ngon, bỗng nghe thấy tiếng báo tin nhắn.

Lại Ca đang mơ màng lại lo bên cửa hàng hoa quả liên hệ mình, nên bật máy, mở mắt ra xem tin.

Là một tin từ WeChat: [Nhớ này! Hôm nay cậu sẽ nhận được một cái thùng, đừng có mà mở ra.]

Gì vậy? Lại Ca tưởng có cậu bạn nào bày trò đùa, thấy không liên quan đến công việc nên vứt điện thoại sang bên cạnh, quay người tiếp tục ngủ.

12 giờ rưỡi trưa.

"Ông chủ, có hàng chuyển phát!"

Lại Ca đang chọn hoa quả cho khách, nên chỉ xua tay với cậu giao hàng.

Cậu giao hàng đi vào trong cửa hàng theo thói quen, rồi đặt thùng giấy cạnh quầy.

Khi đoàn khách giữa trưa rời đi, Lại Ca mới ôm cái thùng lên trên quầy.

Thùng màu cam tiêu chuẩn, rất nặng.

Địa chỉ gửi viết: Chợ Nông Sản, khu núi Ngưu Đầu, Giang Ninh, Nam Kinh.

Lại Ca đoán là do mẹ anh hôm qua đi đạp thanh ở khu núi Ngưu Đầu, nên mua nông sản địa phương gửi về. Anh tiện tay lấy dao gọt hoa quả để mở thùng.

Trống rỗng.

Không, bên trong có một tờ giấy A4. Ngoài ra, trong thùng không có gì cả.

Lại Ca lấy tờ A4 từ trong thùng ra, trên giấy chỉ in một đoạn chữ:

[Chào người chơi mới, rất vinh hạnh khi được thông báo cho ngài rằng bạn của ngài - Đái Kiếm Hoa trước lúc sắp chết đã sử dụng đạo cụ thế mạng để tìm ngài giúp đỡ. Là người thế mạng thì ngài sẽ phải vào trò chơi làm người chơi mới, mà bạn tốt của ngài - Đái Kiếm Hoa sẽ nhận được một lần sống nữa. Muốn từ chối? Không được đâu. Chúc ngài chơi trò chơi vui vẻ!]

"Trò chơi? Là ai bày trò đùa cợt anh đây à? Dở hơi đúng không?" Lại Ca lập tức rút điện thoại ra gọi cho Đái Kiếm Hoa, nhưng mãi không được.

Lại Ca lại nhắn WeChat cho Đái Kiếm Hoa, chụp ảnh đoạn chữ trên tờ A4 gửi cho cậu ta, bảo cậu ta thấy thì phản hồi lại ngay.

Lại Ca cầm di động, đi qua đi lại hai vòng, nghĩ nên báo công an hay không, nhưng có báo công an thì nội dung trên tờ giấy cũng chỉ như trò đùa.

Ngọn lửa bỗng vụt lên, tờ giấy tự bốc cháy.

Tự cháy?! Tay Lại Ca run lên, tờ giấy đang cháy bay lững lờ, rồi cháy hết giữa không trung.

"Cũng được phết, học hóa học tốt đấy, có giỏi thì để cái thùng kia cũng tự cháy luôn đi!" Lại Ca cười lạnh.

Tiếng nói vừa dứt, cái thùng giấy cũng tự bốc cháy.

Lại Ca lặng người một giây, rồi nhanh chóng lôi bình chữa cháy mới mua ra, mở khóa an toàn rồi xịt bọt dập lửa về phía thùng giấy.

Nhưng bọt dập lửa lại như đổ thêm dầu, ngọn lửa bỗng dâng lên cao.

Khách vào cửa hàng cũng bị dọa sợ, kêu to.

Lại Ca dùng giẻ lau dập mạnh.

Một hai cái sau, ngọn lửa bị dập hoàn toàn, nhưng thùng giấy cũng bị cháy hết.

Cháy lớn như thế mà mặt bàn đặt thùng giấy vẫn nguyên xi, một vệt đen cũng không có, ngay cả hộp đóng gói rồi cân điện tử ngay bên cạnh cũng không bị gì.

Hơn nữa... Cái thùng kia lúc anh bê lên quầy rất nặng nhưng bên trong chỉ có một trang giấy.

"Chủ tiệm này, thứ gì cháy vậy? Sao lại cháy lớn thế?" Khách hàng thấy lửa tắt mới dám đến gần.

Lại Ca vẫn còn đang sợ hãi, nhưng miệng đã tự động trả lời: "Không có việc gì, bạn bè đùa dai ấy mà, nhìn cháy lớn thế thôi chứ không nóng đâu."

Khách đến gần, thấy mặt bàn không bị gì, cũng không có mùi cháy khét, mới yên tâm.

Lại Ca lại cười nói hai ba câu, dời sự chú ý của vị khách đi. Báo án cũng không được, chứng cứ đã bị cháy sạch, sao công an tin được?

Khi đang chờ khách hàng chọn trái cây, Lại Ca gọi cho Đái Kiếm Hoa nhưng vẫn không được. Anh lại gọi về số nhà Đái Kiếm Hoa, lần này thì được.

Đái Kiếm Hoa, bạn từ nhỏ của anh, đã quen từ khi học tiểu học, hai người hay đến nhà nhau, phụ huynh hai bên cũng quen nhau.

Ba của Đái Kiếm Hoa nhận điện, thân thể ông không tốt, mới đầu 40 đã phải về nghỉ hưu, ở nhà làm dịch vụ Chăm sóc khách hàng, một tháng cũng kiếm đủ tiền mua thuốc lá với rượu cho mình.

"Lại Ca à, chuyện gì thế cháu?" Trong điện thoại còn nghe rõ tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Lại Ca dùng tông giọng như ngày thường hỏi: "A Kiếm ở nhà không ạ? Cháu có việc gấp tìm cậu ấy nhưng không liên lạc được."

Ba Đái hoang mang trả lời: "Kiếm Hoa đi công tác, hơn nửa tháng rồi chưa về nhà."

"Vậy cậu ấy có gọi về không ạ?"

"Không biết, phải hỏi mẹ thằng bé. Hay cháu gọi điện cho mẹ thằng bé hỏi xem sao?" Ba Đái nuôi con trai theo chính sách nuôi thả, nửa tháng chưa gọi điện hay có cả tháng không liên hệ thì ông cũng chẳng lo.

Lại Ca hiểu tính Ba Đái, nên không nói nhiều với ông, dập máy rồi gọi cho mẹ Đái.

Nhưng mẹ Đái lại hỏi lại anh: "Cháu có nhận được điện thoại của Kiếm Hoa không? Thằng bé có liên hệ với cháu không?"

"Dì à, A Kiêm không liên lạc với dì bao lâu rồi?" Lại Ca sốt ruột hỏi.

Giọng mẹ Đái vốn không lo lắng gì, giống như bị cuộc gọi của Lại Ca dọa sợ: "Cháu từ từ, để dì xem nhật ký WeChat... Buổi tối hôm trước nó còn gửi WeChat cho dì, nhưng hôm qua và hôm nay lại chưa thấy nhắn lại. Dì gọi cho nó, cũng không ai nghe máy."

"Nghĩa là hai ngày nay không liên hệ được? Dì có biết cậu ấy đi công tác ở đâu không? Có gọi điện đến công ty hỏi tình hình cậu ấy ra sao không?"

Mẹ Đái giờ sợ thật rồi, " Lại Ca, cháu nhận được tin gì à? Dì cứ nghĩ là Kiếm Hoa chê dì lắm lời nên không chịu nhắn lại. Thằng bé, thắng bé không lẽ gặp chuyện gì rồi?"

"Dì, dì cứ gọi cho công ty Kiếm Hoa hỏi trước, hỏi xem bên đấy có liên hệ được cậu ấy không. Dù thế nào, cũng phải gọi lại cho cháu nhé."

Mẹ Đái ở đầu dây bên kia đồng ý liên thanh.