Chương 2: Ai vì ai?

Jeon Jungkook là học viên năm thứ tư của trường Kĩ thuật quân sự khoa chế tạo máy, chỉ còn một năm nữa là hết chương trình học. Vì là Beta nên sẽ được phân công làm những việc nhẹ nhàng hơn Alpha, tỉ như không phải ra biên giới lạnh lẽo hoặc phục vụ nặng mà làm các việc liên quan đến bàn giấy hoặc công vụ. Tuy nhiên cũng vì thế mà khả năng thăng tiến cũng thấp hơn, trừ trường hợp xung phong canh gác ở các trạm tiền tuyến.

Nhưng Jungkook cũng chẳng màng đến việc sau này mình sẽ làm ở đâu, sống ở nơi nào, một phần vì cậu biết Taehyung sẽ an bài cho cậu một nơi phù hợp, phần chính là vì đây vốn không phải việc cậu muốn làm.

Làm gì có Omega nào thích cả đời bó buộc trong môi trường quân đội, trừ khi dây thần kinh của cậu ta bị đứt ở chỗ nào đó hoặc cậu ta quá si mê những Alpha lực lưỡng cơ bắp vai hùm lưng gấu. Jungkook thì chẳng thuộc loại nào trong hai loại trên, nhưng có lẽ cậu là Omega duy nhất ở đế đô cam chịu làm việc ở quân đội.

Tới mức chai mòn cả cảm xúc.

"Đang nghĩ gì?"

Taehyung đặt cộp li trà xuống bàn, nước sóng sánh phản chiếu ánh đèn tường lấp loáng, âm thanh đυ.c vụn loãng ra khắp phòng. Hắn ngồi ở ghế bành đối diện cậu, hai chân vắt chéo, ngay cả động tác uống trà cũng có khí thế của quân nhân, cứng nhắc và đơn điệu.

Trong phòng mở hệ thống sưởi ấm, nên hắn cũng chẳng mặc nhiều, áo sơ mi dài tay màu trắng cổ cứng và quần dài màu xám, nhưng vẫn chẳng tạo nên cảm giác gần gũi với kiểu quần áo thường ngày, vẫn lạnh nhạt và xa cách. Kim Taehyung là kiểu người dù khoác lên mình bao nhiêu bộ quần áo, vẫn chẳng thay đổi nổi khí chất cường thế của hắn.

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

Loại thuốc cậu cần đã đặt trên bàn, bên cạnh là rất nhiều loại thuốc khác, từ thuốc giảm đau đến thuốc bổ, bừa phứa trên bàn chẳng khác nào bãi chiến trường vừa nồng mùi khói đạn. Nhưng cậu không có can đảm đưa tay ra dọn, vì hắn chưa cho phép, hơn nữa nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, ánh mắt sắc như dao găm cứa vào bức tường khoảng cách giữa hai người.

Kim Taehyung tuy lạnh lùng, nhưng sự quan tâm tối thiểu đối với tình nhân thì vẫn có và hắn nghĩ như thế là quá đủ cho giao dịch. Tiền tháng nào cũng đều đặn gửi, quần áo thuốc men lúc nào cũng sẵn có, thoả mãn người tình khi lên giường, hẳn là cũng chẳng có yêu cầu gì hơn.

Nhưng hắn lại chưa bao giờ cho Jungkook thứ mà cậu thực sự muốn, và cũng không biết thứ cậu muốn là gì.

Quần áo hắn mua cậu chưa từng mặc, tiền hắn chuyển vào thẻ cậu đều chuyển một phần cho mẹ, dù gì cũng là tiền đổi lại từ giao hoan thân thể mình, chẳng lí gì không lấy. Số tiền còn lại, cậu giữ thật cẩn thận để sau này trả lại số tiền hắn đã mua quần áo và thuốc ức chế cho cậu.

Sau này, là khi cậu không có tư cách gì ở bên cạnh hắn nữa.

Đau đớn thay cho kẻ sống ở thực tại nhưng lại đau đáu ngóng trông một tương lai thăm thẳm những mảnh vỡ quá khứ.

"Vài ngày tới đừng qua đây, khi nào cần tôi sẽ gọi."

Quan hệ giữa cậu và hắn là như vậy. Khi hắn cần thì sẽ gọi. Khi không cần, cậu cũng chẳng tồn tại trong mắt hắn cả.

Ngẫu nhiên trong tháng sẽ có vài ngày cậu không được tới phòng hắn, không được gặp, không gọi điện, không xuất hiện.

Vì sao ư?

Vì người yêu của hắn đến thăm.

Hắn có lẽ là rất yêu cậu ta, tùy tiện tìm một người để phát tiết chứ nhất định không chạm vào, bởi cậu ta vẫn còn học cấp ba. Tuy cậu ta còn nhỏ nhưng hôn sự giữa hai nhà đã được định sẵn từ lâu, tình cảm cũng tốt lắm. Gia tộc của hai người đều là trâm anh thế phiệt, không quan trường cũng là danh gia vọng tộc, tất nhiên xét từ mọi mặt đều xứng đôi. Đâu như cậu, mãi mãi không bằng một góc áo của người ta.

Jungkook khẽ gật đầu, rũ đôi mắt dưới hàng mi dài.

Đôi khi cậu cảm thấy thật mệt mỏi với tình yêu vô vọng của mình.

Một năm, một năm nữa thôi...

.....

Như lời hứa, suốt một tuần sau đó cậu không hề tìm đến hắn.

Tuy học viện quân sự đào tạo khắc nghiệt, nhưng trường Kĩ thuật dù sao cũng thiên về máy móc sẽ ít nặng nhọc hơn, chủ yếu là rèn luyện khả năng sáng tạo máy. Dù không có nhiều Beta lắm nhưng không phải không có, vừa vặn đủ một lớp.

Kết thúc bài thi năng lực, tất cả mọi người ùa vào phòng thay đồ cởi bộ áo phòng hộ nặng trịch ra, rôm rả trò chuyện. Một bạn học thấy cậu chẳng có tinh thần, vỗ vai cậu một cái.

"Kookie, hôm nay “đến tháng” sao? Sắc mặt cậu không tốt lắm đâu."

Jungkook ngơ ngác hồi hồn, rồi phản ứng lại, lắc đầu, nói mình về phòng trước.

Về phòng cậu mới phát hiện ra là lúc lắp súng phải nằm xuống đất đã sượt chân qua một mảnh vỏ đạn vỡ. Vỏ đạn không sắc nhưng cắm sâu vào chân, máu chảy đẫm cả ống quần, mùi máu nồng xộc lên khắp người.

Kì lạ là cậu không biết đau.

Trong phòng không có gì để băng bó, cậu lại cà nhắc xuống hiệu thuốc ở gần nhà. Anh chàng bác sĩ Beta gào ầm lên, mắng mỏ cậu một hồi mới tha cho cậu về phòng.

Ánh tà dương lặng lẽ khuất dần dưới kẽ lá, nhường cho màn đêm đen.

Tướng quân và người yêu đang ngồi ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng, cửa sổ thủy tinh sát đất lộ ra ánh đèn màu vàng bên trong và khung cảnh ấm áp.

Một nụ cười, một ánh mắt cưng chiều, một cử chỉ ân cần, ghép lại thành một con dao sắc cứa loạn.

Không nên nghĩ, không nên nghĩ nữa. Vì cậu chỉ là một tình nhân, đâu có quyền đòi hắn phải yêu thương? Giữa hắn và cậu chỉ tồn tại mối liên kết là tiền, tình yêu là thứ gì đó cực kì xa xỉ.

"Taehyung? Anh nhìn gì vậy?"

Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thanh niên đối diện với mình.

"Không có gì. Em ăn đi, đừng để đói, dạo này gầy quá."

Chẳng biết tại sao, khi nói câu này, trong đầu hắn lại hiện ra bóng hình gầy gò vừa mới đi ngang qua, giống như đang ở trước mắt, rõ như bức hoạ sơn dầu.

Jeon Jungkook là một tình nhân hoàn mĩ.

Bốn năm trước, trong buổi lễ chào đón tân sinh viên của trường Kĩ thuật, hắn đến tham dự, uống quá chén, và sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bên cạnh là một thiếu niên trần trụi như mình.

Nếu là 419 thì không nói, đằng này cậu ta chủ động quyến rũ hắn hết lần này đến lần khác.

Tất nhiên là vì tiền, và trước giờ hắn vẫn luôn cho là vì tiền.

Mẹ cậu ta là một kẻ trăng hoa, thường xuyên bồ bịch bên ngoài, thậm chí còn đưa người về nhà. Cậu chỉ là một lỗi lầm không mong muốn trong cuộc đời của bà ta. Vì muốn cậu đi học ở nơi khác cho đỡ chướng mắt, bà ta ép buộc cậu đăng kí vào trường Kĩ thuật, mặc dù cậu là Omega. Để chuẩn bị cho điều này, bà ta thậm chí cho cậu uống thuốc ức chế từ khi còn nhỏ để vượt qua kì kiểm tra giới.

Không người thân, không ai chu cấp cho cuộc sống, hắn cho rằng nếu không phải hắn thì cậu cũng sẽ tìm người khác có khả năng.

Nhưng hắn không biết, cậu tìm đến hắn không phải vì ngẫu nhiên.

Bánh xe vận mệnh lại tàn nhẫn nghiền nát sự thật ấy.

Jungkook về phòng, nỗ lực bỏ qua những hình ảnh vừa mới thấy, mở thiết bị điện tử tìm kiếm gì đó hài hước, mở âm thanh thật to, tiếng nói cười vang vọng khắp phòng, lại chẳng che lấp được sự sầu muộn.

Bốn năm nay lần nào cũng vậy, đã nhìn thành quen, vậy mà sao vẫn thấy lỗ hổng trong mối tình lại nứt thêm một ít?

Cậu thanh niên ấy rất đẹp, là kiểu đẹp thanh khiết trong sáng, khi cười lên ai cũng phải yêu. Đâu như cậu, chỉ bày ra trước mặt hắn là dáng vẻ phong tình lả lơi, ngoài việc lên giường thoả mãn nhu cầu thân thể thì cậu chẳng có gì cả. Có lẽ, kiểu người hắn cần là cậu ta, một người đảm đang, nhu thuận, hiền lành, có thể làm tốt vai trò của một phu nhân Tướng quân, còn có thể sinh cho anh rất nhiều rất nhiều đứa bé xinh đẹp. Còn cậu... uống thuốc ức chế đã mười năm, ngay cả kì phát tình đầu tiên còn không có, chẳng biết là khả năng mang thai đến đâu.

KimTaehyung, nếu em không thể mang thai, em có được ở lại bên anh không?

Nằm ở ghế sofa miên man suy nghĩ, chẳng biết cậu đã ngủ quên từ lúc nào. Thế nên khi Kim Taehyung mở cửa vào thì thấy cậu đang co người ở trên ghế ngủ say, vài sợi tóc rơi bên má hơi rối, lông mi in bóng cong cong lên da, hình như vì lạnh mà hơi run, trên màn hình chiếu vẫn là bộ phim hài mới ra mắt.

Hắn bế cậu lên, lần theo trí nhớ ít ỏi về căn phòng này đưa cậu về phòng ngủ. Cậu vẫn ngủ say không hề hay biết gì, gục đầu lên vai hắn, tóc cọ lên cổ hơi ngứa và hơi thở của cậu trộn lẫn với hắn.

Trong phòng ngủ rất lạnh, vì không có máy sưởi, hơn nữa cửa kính lại hở không thể chắn gió, vào mùa tuyết rơi lạnh lẽo thế này mà ở trong căn phòng như vậy đúng là cực hình. Ít nhất thì với Kim Taehyung tuy lăn lộn trong môi trường quân đội đã lâu có thể chịu được, nhưng với người bình thường thì căn phòng này lạnh quá mức cho phép. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại ngủ được ở đây, hít thở không khí giá lạnh này.

Kim Taehyung đặt cậu lên giường, gọi một cuộc điện thoại rồi trở vào phòng.

Hắn nhẹ nhàng nâng người cậu dậy, để cậu dựa vào mình, cởϊ áσ khoác cho cậu, do dự một lát rồi cởi luôn quần dài, đổi bộ quần áo ngủ cho cậu. Nếu lúc này cậu tỉnh, hẳn là hắn sẽ không kiềm chế được mà đánh cho cái mông nhỏ của cậu nở hoa luôn, toàn bộ quần áo hắn mua đều còn mới nguyên là thế nào?

Nhưng hắn cũng chẳng tức giận được bao lâu, lúc vén quần lên xem xét kĩ vết thương của cậu thì trái tim như bị hung hăng bóp lấy, như thể có một hố đen của mọi cảm xúc pha tạp kéo hắn xuống và nhấn chìm trong đó. Lúc cậu đi ngoài đường hắn đã chú ý tới, nhìn kĩ mới thấy miệng vết thương sâu hoắm đỏ máu, mùi máu tanh nồng, vậy mà cậu chỉ cầm máu chứ không chịu băng bó, cọ xát với vải quần như vậy không biết đau sao?

Điện thoại hắn lại rung lên.

"Em ấy vừa mới quay lại? Cháu biết rồi."

Vội vã trở về.

Jungkook thẫn thờ nhìn mảng tuyết dày bịch bám trên khung cửa sổ.

Hắn ngẫu nhiên sẽ làm một vài hành động khiến cậu tưởng hắn quan tâm tới mình, nhưng sự thật là sự quan tâm ấy chẳng là gì so với sự dịu dàng mà hắn dành cho người kia.

Hắn vô tâm, nhưng chỉ với cậu.

Kim Taehyung chỉ thấy được cậu tươi cười, chưa bao giờ thấy được giọt nước mắt của cậu.

Hắn vì người yêu mà tôn trọng sự trong trắng của người đó.

Hắn chưa từng vì cậu mà ngoảnh lại nhìn một người cô độc bấu víu vào thứ tình yêu chưa bao giờ thuộc về mình, vùi lấp nó trong sự đau đớn.

Ai vì ai?