Chương 1 (H): Tướng quân, bốn năm rồi

Đây là một trong những lâu đài lớn nhất tinh cầu.

Bao quanh là vùng đất rộng lớn dùng để trồng nhiều loại cây, đi một đoạn dài mới đến được cánh cổng chạm khắc theo hình chim đại bàng đồ sộ vươn sải cánh lên trời. Vào đến bên trong rồi thì lại bị choáng ngợp bởi những dãy nhà cao chót vót nối liền san sát, vừa cổ kính vừa hiện đại, hợp thành lối kiến trúc hình xoáy trôn ốc vòng vèo dễ lạc, vô cùng kiên cố. Khách lạ đến nhà muốn tìm đúng địa điểm mà không hỏi người gác cổng thì chắc chắn khóc thét vì đường ngoằn ngoèo.

Ở đây có một căn phòng tại nơi cao nhất của tháp trung tâm, lại sang trọng và tiện nghi hơn bất kì căn phòng nào trong lâu đài, chưa có sự cho phép của chủ nhân thì không được phép bước vào, nếu trái ý sẽ bị phạt nặng.

Tất nhiên là vì căn phòng này cách âm nên không thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mỗi lúc một to ở bên trong.

Kim Taehyung mặc bộ quân phục cấp cao, quân hàm và phù hiệu ở trên quần áo cho thấy đây là một người giữ chức vụ cao trong quân đội, tác phong quân nhân ngấm vào máu khiến cho mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng. Hắn giờ đây ngồi ở trên ghế bành bọc nhung cao cấp, nhìn thiếu niên dâʍ ɭσạи đang vểnh mông về phía mình, cự vật hắn đã sớm cương cứng nhưng mặt thì không đổi sắc.

"Ưʍ... Ư... Mau... Tiến vào...."

Chàng trai xinh đẹp bình thường bộ dáng nghiêm túc cẩn trọng, nhưng khi rũ bỏ quần áo thì là dáng vẻ kiều mị phong tình đủ sức quyến rũ bất kì nam nhân nào.

Ở đúng tầm mắt của hắn là mị huyệt ướŧ áŧ sớm đỏ au, dâʍ ɖị©ɧ theo ngón tay ra vào chảy ra ngoài, trượt xuống đùi non một mảnh bóng loáng.

Một tay tự đâm tới đâm lui ở tiểu huyệt co dãn, một tay xoa nắn đầu nhũ đã phát tao, nhưng tựa hồ thiếu niên không thấy thoả mãn, ngón tay trong huyệt đưa đẩy nhanh hơn, mắt yêu kiều liếc về người đàn ông mặt lạnh tanh đang nhìn mình chằm chằm.

Phát hiện thấy đũng quần hắn nhô lên một khối, nhưng vẫn chưa chịu nhào tới "ăn" mình, cậu hừ khẽ trong miệng, rút tay ra, chủ động nâng mông lên, cong lưng úp người xuống sàn đá trải thảm, dùng hai ngón tay tách mị huyệt đã được dùng tay nới lỏng, bộ dáng mong chờ hắn mau đến "yêu thương".

Nếu sói không ăn thịt thì đó là con sói già yếu lọm khọm hoặc giả chừng nó thích ăn chay.

Tất nhiên Kim Tướng quân là một chuẩn tướng cấp cao uy vũ vô song, tinh lực dồi dào, lại trẻ khoẻ, một đêm bảy lần hẳn cũng dư sức.

"A... Sâu quá... Nhẹ chút..."

Khoảnh khắc được lấp đầy, cậu thở hắt thoả mãn, không kìm được ưỡn người về phía sau để đón nhận kɧoáı ©ảʍ, eo còn chuyển động để hắn sáp nhập dễ hơn, vô cùng dâʍ đãиɠ.

Kim Taehyung mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nếu nhìn gương mặt hắn có lẽ chẳng ai nói hắn đang làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa hắn chỉ mở khoá quần, quân phục vẫn chỉnh tề, đối lập hoàn toàn với cậu đã cởi sạch quần áo.

Cự long cắm toàn bộ vào huyệt động đầy dâʍ ŧᏂủy̠, nhưng không động, nửa như trêu chọc nửa như mời gọi mà nhè nhẹ cọ xát bên trong, kɧoáı ©ảʍ lan ra tứ chi.

Nhưng không đủ.

Cậu thấy hắn không có ý muốn chuyển động, phối hợp đong đưa eo cũng chẳng thoả mãn nổi, thế là dứt khoát xoay người lại, đẩy Tướng quân ngồi xuống, bản thân ngồi trên người hắn, tay bám vào vai để tạo lực di chuyển, chân chủ động vòng quanh eo hắn. Tư thế này khiến cho tiểu Kim Tướng quân đâm vào sâu hơn, cậu dễ dàng tự thoả mãn da^ʍ huyệt.

"Ư... A... Lớn quá..."

Cậu vừa dùng miệng huyệt bao lấy vật to lớn, vừa sờ đến chỗ hai người chặt chẽ tương hợp, phát hiện sự hài hoà của cả hai thì tương đối vừa lòng, tiếp tục nhấp nhô làm loạn trên người hắn.

Tiểu ngọc hành của cậu đã sớm rỉ nước, không to lớn đáng sợ như của Tướng quân mà trông rất đáng yêu. Cậu dùng tay nhu lộng nó, rất nhanh vì tầng tầng kɧoáı ©ảʍ liền bắn ra.

Bên dưới đã được thoả mãn, nhưng bên trên thì vẫn thiếu vắng vô cùng. Đầu nhũ cương cứng không được an ủi vẫn dựng đứng lên, tự sờ vẫn không thấy kí©h thí©ɧ.

"Tướng quân..."

Hắn cho dù không phải là một tình nhân tốt, nhưng cũng biết làm thế nào để thoả mãn một Omega đang bị dục hoả giày vò, chiều theo ý cậu ngậm lấy một bên, một tay kí©h thí©ɧ bên kia gây cho cậu vui sướиɠ cực hạn.

Đầṳ ѵú của nam tuy không mẫn cảm bằng nữ, nhưng khi chạm vào vẫn khiến cậu ngửa cổ thoả mãn. Bàn tay đầy vết chai của nam nhân chạm vào tao đầṳ ѵú mềm mại tạo kɧoáı ©ảʍ đối lập, càng điên cuồng kí©h thí©ɧ.

Cậu được vuốt ve thoả thích, ưỡn lưng cho hắn dễ dàng liếʍ mυ"ŧ, mông vẫn đưa đẩy theo mỗi lần va chạm.

Hắn đột ngột buông ra, thay đổi tư thế khác, để cậu nằm nghiêng sang một bên, tách một chân cậu ra gác lên vai mình, một tay đè lên eo cậu giữ quyền chủ động, rút cự vật đã sớm trơn bóng vì dâʍ ɖị©ɧ của cậu ra, cọ xát bên ngoài miệng huyệt, đùa bỡn không chịu vào.

"Nói, em muốn gì?"

Đang được lấp đầy bỗng chốc trống rỗng khiến da^ʍ huyệt đã một tháng không được ăn no nhanh chóng co rút, mỗi lần đầu nấm chạm vào đều muốn hút lấy nhưng không được như ý, càng bứt rứt khó chịu.

Cậu cắn môi.

Cậu biết hắn đang nói đến gì.

"Em muốn... Đại bổng bổng..."

Đó là sự thật. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc được hắn mau mau cắm vào, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cậu đưa tay muốn nắm lấy nhục bổng, nhưng bị hắn không lưu tình đẩy ra.

Taehyung vỗ mạnh lên mông cậu một cái.

"Nghe nói mẹ em đang cặp kè với một sĩ quan cấp cao, hắn ta lại còn có vợ con rồi, chuyện đã đến tai một số người, Chính phủ chuẩn bị cho điều tra."

Cậu tròn mắt kinh ngạc. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, hắn là thành phần quan trọng trong bộ máy quân sự, chẳng có chuyện gì hắn muốn biết mà lại không biết. Huống hồ đế đô lại trọng những người con Alpha ưu tú này, phàm là quan chức cấp cao đều có liên quan mật thiết đến bộ máy tình báo, mọi chuyện đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nếu hắn đã biết, chẳng việc gì phải vòng vo.

"Giúp em chặn lại tin tức... Em không muốn tin tức làm ảnh hưởng đến dòng họ."

Lần nào cũng vậy, mỗi lần mẹ cậu gây ra tai hoạ gì cậu đều nói câu này, lặp lại như một câu thần chú tẻ nhạt.

Hay nói cách khác, cậu dùng thân thể trao đổi lấy sự bình yên cho gia tộc.

Hắn đột ngột đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến cậu phải "A" một tiếng, run rẩy bắn thêm lần nữa, cả người vui thích đón nhận khoái ý.

"Như em muốn."

Bàn chính sự xong, chẳng ai bảo ai đều vứt nó sang một bên, chuyên tâm hưởng thụ những đợt sóng du͙© vọиɠ.

Bây giờ mới được hưởng thụ những đợt ra vào như bão lũ khiến cả người tê dại, theo bản năng nhục huyệt co rút, càng trào ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ để hắn dễ ra vào, trong không gian chỉ còn tiếng nước như du͙© vọиɠ nguyên thủy của con người.

Cậu rướn người lên, muốn hôn hắn nhưng hắn nghiêng mặt tránh đi, đổi lại cắn lên xương quai xanh của cậu, đè lên dấu hôn cũ màu đỏ chói.

Hắn, chưa từng có ý định muốn hôn cậu.

Vì thế cho nên, cho dù đã lên giường với hắn suốt bốn năm, nhưng nụ hôn đầu của cậu thì vẫn còn.

Thứ thuần khiết bị chối từ, nứt vỡ những bùn nhơ.

Sau khi lăn lộn vài tiếng, hắn rốt cuộc thoả mãn, rút nhục bổng ra, phóng thích du͙© vọиɠ ồ ạt.

Jungkook cả người hư nhuyễn cuộn người trên thảm trải sàn, ở đùi non ướt một mảng cả dịch của cậu và của hắn, làn da trắng ứ đọng đầy vết hôn ngân, nhìn qua là biết vừa túng dục quá độ.

Thế nhưng hắn dường như chẳng cảm nhận được hơi thở vấn vít của cậu đang dồn dập, đứng dậy đổi một bộ quân phục khác, thay đôi dép bông đi trong nhà bằng đôi bốt cứng dành cho Tướng quân, dặn người phụ trách dọn phòng khi nào cậu ra về thì dọn dẹp, đóng cửa đi ra ngoài.

Jungkook mệt mỏi mặc lại quần áo, cũng chẳng dám ở lại quá lâu, vội vội vàng vàng trở về phòng ngủ một giấc đến tận tối.

Phòng ở dành cho sinh viên đều là phòng đơn rộng rãi, thế nên cậu cũng chẳng lo người ở cùng phòng xét nét hoài nghi, mặc mỗi chiếc áσ ɭóŧ mỏng và quần cộc. Một bên vai áo trượt xuống trên làn da mềm như hoa chảy trên tơ, những dấu xanh tím chói mắt hiện ra trong gương.

Búp bê bị xé rách, đồ chơi cũ mèm, dẫu cố gắng vẫn không thể vá lại những vết xước thời gian.

Cậu sờ sờ lên cổ, chợt nhớ ra điều đã bị bỏ quên trong ngăn kéo kí ức, lại chạy ra ngoài, lục lọi ngăn bàn một lát, vẫn không thấy thứ mình cần, mặt dần tái mét.

Chẳng lẽ lần trước dùng hết mà cậu quên không mua?

Cậu cẩn thận suy nghĩ xem lần cuối xài đến lọ thuốc ức chế là khi nào. Lúc đó thấy thuốc hết hạn thì vứt đi, sau đó lại phải tham gia đợt huấn luyện nên quên béng mất, kéo dài đến tận hôm nay trở về cậu mới nhớ ra.

Vừa mới lăn giường không lâu, dễ kí©h thí©ɧ nội tiết tố, tác dụng kìm hãm của thuốc không ổn định, nhỡ đang ở trong trường mà phát tình... nghĩ thôi đã thấy thứ chảy trong máu mình dường như là lớp băng lạnh lẽo.

Trong thành phố ngoài Kim Taehyung thì chẳng có ai biết cậu là Omega ngụy trang Beta, nên nếu nhờ vả cũng chỉ có hắn. Bởi sinh viên mà đi mua thuốc ức chế đều là phạm luật. Số lượng Omega đã không nhiều, nếu tùy tiện dùng thuốc ức chế gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thì sẽ bị nghiêm phạt, có thể bị buộc thôi học. Số thuốc cậu uống bốn năm nay hầu hết là hàng cấm mà Kim Taehyung mua về.

Bây giờ là tám giờ tối, hẳn là hắn đã không còn buổi họp nào nữa, cậu bấm điện thoại gọi cho hắn.

Hắn không ừ hử gì, chỉ nói cậu lập tức đến nhà mình, rồi cúp máy.

Âm thanh cứng ngắc dội vào tai và xuyên qua trái tim.

Qua khung cửa sổ nhìn xuống thành phố phồn vinh, vài bông tuyết bay bay bám lên áo và phủ lên tóc, gió lạnh lùa vào trêu đùa, căn phòng vốn dĩ không ấm áp càng lạnh lẽo. Nhưng dù lạnh cách mấy, cũng làm sao lạnh bằng lòng cậu bây giờ.

Gió phủ mây phong, hoang vắng cô tịch.

Tướng quân, hôm nay là tròn bốn năm, lại thêm một năm nữa nối dài sợi dây duyên ngắn ngủi của chúng ta.

Bốn năm trước, cậu trao lần đầu tiên cho hắn, tại nơi này.

Cũng tại nơi đây, chôn giấu một mối tình mà chớm nở đã lụi tàn.

Bốn năm sau, thứ chạm vào được vẫn chỉ là thân thể, trái tim hắn đã thuộc về nơi khác, vĩnh viễn không phải cậu, dù chỉ là một mảnh nhỏ của tình yêu.

Cậu không có quyền lên tiếng, cũng không chạy thoát được con quay vận mệnh. Cậu đâu phải người ta, cậu chỉ là kẻ thế thân, là tình nhân bí mật, là người không thể đường hoàng nắm lấy tay hắn, là người đeo gông xiềng của mối tình câm lặng.

Khởi đầu vì tiền, nửa đường vì tình, kết thúc giữa chúng ta là gì, Kim Taehyung?

Là tình yêu méo mó.