Chương 3: Dạ nguyệt hư ảo, nhân tâm cô tịnh

Người yêu của Kim Taehyung trở về, mối quan hệ giữa hai người lại trở về vòng tuần hoàn cũ, gọi điện, lên giường, chuyển tiền, rồi lại làm người xa lạ không quen biết.

Hờ hững tựa như có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Cậu về đi, Taehyung không có ở nhà."

Người quản gia trông rất hiền từ, nhưng đôi mắt sắc như dao găm và còn rất tinh anh, dù da đã đầy vết đồi mồi và tóc đã bạc, người vẫn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Kim Taehyung rất cung kính với người quản gia này, vì ông đã chăm sóc hắn từ thời tấm bé, cũng có thể coi là người nắm giữ thói quen của hắn trong tay. Tất nhiên là thường ngày ông lão rất hiền lành, nhưng chỉ tùy lúc thôi.

"Tướng quân đã ra chiến trường, cậu không biết?"

Jungkook có cảm giác nền đất dưới chân nóng hầm hập rồi nứt toác theo từng câu chữ, loạng choạng đứng không vững.

"Ra... chiến trường?"

Dường như lão không để ý tới vẻ mặt của cậu, đôi mắt hẹp dài nhìn xa xăm, giống như đang nói chuyện với cậu mà lại không giống.

"Đúng vậy. Vùng biên giới bùng nổ bạo loạn đòi quyền tự trị, lực lượng phản binh quá đông đảo, số lượng tướng lĩnh phần nhiều đã đóng quân ở thủ phủ không tới kịp. Tae buộc phải ra chiến trường."

Ai cũng biết biên giới đế đô là nơi xảy ra chiến sự liên miên, mỗi một ngày đều có thêm hàng trăm người gia nhập đội ngũ phản binh, đến Chính phủ cũng không can thiệp nổi. Vùng biên giới vốn đất đai khô căn, lại mưa bom bão đạn, chẳng tướng nào muốn đến đây nếm mật nằm gai. Chuyện đến nước này, hẳn là đã động tới an ninh quốc gia. Kim Taehyung lại là một trong những nhân tài kiệt xuất được Chính phủ bồi dưỡng, không thể không đem chất xám của mình phục vụ Tổ quốc.

"Cậu về đi. Tướng quân mệnh lớn, tài ba hơn người, chắc chắn sẽ không sao."

Đến chào ông cậu còn không nói nổi, lảo đảo như người mất hồn ra về. Ông lão chống gậy ở bậc thềm nhìn bóng người khuất dần trên con đường dài, quay gót vào nhà.

Kim Taehyung đã ở biên giới hai tháng. Jeon Jungkook cũng hai tháng gầy rộc đi.

Cậu không trách hắn không báo cho mình, chỉ là hàng đêm nằm ngủ đều mơ thấy hắn trở về trong tình trạng quần áo tả tơi, từ gương mặt tới chân đều dính máu, ở tay có một vết thương sâu, đến nỗi không thể nhận ra Kim Taehyung mà cậu biết. Đêm nào cũng tỉnh dậy với giấc mơ ấy khiến cậu bất an, nhưng không thể ra biên giới, cũng không biết địa chỉ của hắn để liên lạc, tướng ra trận đều dùng thiết bị liên lạc của Tổng bộ, không thể liều gọi được, chỉ có thể thầm cầu cho hắn được bình an.

Lại một đêm mộng mị.

Cậu chỉnh lò sưởi về đến mức thấp, thay bộ đồ ngủ đã đẫm mồ hôi bằng bộ khác, vẫn là không ngủ tiếp được.

Nghe nói cậu thanh niên kia dăm ba ngày trước chạy đến nhà hắn để lấy ít đồ đạc chuyển cho hắn, hình như còn đích thân ra biên giới thăm người.

Cậu cũng muốn khoả lấp nỗi lo sợ của mình, nhưng lấy danh nghĩa gì bây giờ? Bạn? Tình nhân? Đối tượng làʍ t̠ìиɦ?

Không, chẳng gì cả.

Vỏ bọc và mặt nạ đều như nhau, ở chỗ mỏng manh và dễ nứt toác thứ cằn cỗi bên trong.

Đêm nay trăng hư ảo, soi tỏ lòng người cô quạnh.

Một tuần sau hắn trở về trong sự hân hoan chúc mừng của người dân toàn thành phố. Chẳng những đẩy lùi được nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia, dập tắt ý đồ đánh chiếm thủ phủ của phản binh, còn thuyết phục được binh lính quy hàng gia nhập quân đội, chiến công ấy lớn đến nỗi cả đất nước biết đến tên hắn.

Hôm nay là ngày hắn trở về.

Xe bọc thép hoành tráng dẫn theo đoàn xe đi sau, pháo, hoa trải khắp đường, người dân nô nức như mở hội chào đón người anh hùng trẻ tuổi.

Cậu đứng lẫn trong đám người hân hoan nhìn hắn bước xuống xe như một ông hoàng.

Hắn bị một vết đạn ghim vào cánh tay, nhưng nhờ gỡ bỏ kịp thời và y thuật hiện đại của đế đô, gần như không ảnh hưởng lắm đến hắn, chỉ có điều không tiện cử động, vẫn phải có người giúp đỡ một số việc, ví dụ như mở cửa xe hay là chỉnh lại cổ áo.

Kim Taehyung mỉm cười với người bên cạnh, thiếu niên cũng ngượng ngùng cười lại với hắn, khoé mắt cũng đỏ hoe vì xúc động, thật khiến người khác muốn bảo vệ chở che.

Đám báo giới cũng rất khôn ngoan, tuy có mặt đông đủ nhưng đều tránh chụp cận mặt hôn thê của hắn, bởi vì Luật quy định, phu nhân của các quan chức cấp cao dù là Omega hay là Beta cũng không được lộ mặt với truyền thông để đảm bảo an toàn.

Nhưng ánh mắt hắn không dừng lại trên cậu ta mà mải miết tìm kiếm mãi một bóng hình hắn khát khao được nhìn thấy. Hai tháng không gặp giống như chia lìa hai mươi năm, không, hai trăm năm, hắn không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, chỉ cồn cào da diết muốn nhìn thấy cậu, chưa thấy cậu thì chưa yên lòng.

Hai tháng trên chiến trường, thứ giày vò hắn không phải đạn lạc mưa bom mà là sự giày vò từ cậu. Đúng, cậu giày vò hắn. Nhìn chén nước lạnh ngắt sẽ nhớ tới loại trà cậu pha, rất thơm. Nhìn một binh sĩ lắp ráp đạn sẽ nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi lắp máy. Nhìn bầu trời đêm sẽ nhớ tới những đêm cùng cậu sênh ca không dứt. Mùi trên chiến trường chẳng được dễ chịu như mùi của cậu, dù uống thuốc ức chế nhưng ở cổ cậu vẫn toả ra một mùi hương đặc biệt, thoang thoảng dịu nhẹ mà làm yên lòng người.

Con thỏ nhỏ ấy, đang ở đâu?

"Taehyung?"

Hắn cúi đầu xuống nhìn chàng trai, xoa nhẹ mái tóc mềm mại, thôi tìm kiếm, bước về nhà.

Hắn cần nghỉ ngơi.

Đáng tiếc, cậu đã về nhà từ sớm nên không thấy được biểu cảm của hắn. Nếu thấy, cậu có vui vẻ hơn chút nào không? Không. Một phần vì hắn lạnh lùng trời sinh, một phần vì cậu luôn trốn tránh những cảm xúc của hắn. Đối với cậu, cảm xúc của hắn dành cho cậu giống như gai hoa hồng, mải mê đắm chìm trong hương thơm mà quên mất hoa hồng có gai, kẻ đau là cậu.

...

Kim Taehyung chờ suốt ba ngày vẫn không thấy cậu tới. Sau đó, hắn chợt nhớ ra rằng, lúc lên giường cậu mới tỏ ra chủ động, bình thường đều là hắn liên lạc trước, hình như lúc cần thì hắn mới gọi cậu, chẳng mấy khi cậu chủ động gọi điện, hoạ hoằn lắm thì mới đến nhà và nhờ mua thuốc. Dù có đến nhà, vẫn là quanh quẩn chuyện của mẹ cậu.

Hắn giờ mới phát hiện ra, tình nhân của mình cũng thật xa cách.

"Em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia bắt máy, hắn đã nói luôn như vậy, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nhưng hình như người ta ngạc nhiên lắm.

"Xin lỗi, anh là người yêu Kookie hả? Kookie không được khoẻ, hiện tại không ra ngoài được."

Một giọng nói lạ. Thế nhưng hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ đây là ai, trong đầu cứ vọng lại "Kookie không được khoẻ", giống như một thứ âm tần cường độ cao va đập vào bức tường thép kiên cố, làm cho nó lung lay trong cực hạn đau đớn.

"Em ấy làm sao?"

"Nhiễm lạnh, sốt cao, thiếu dinh dưỡng, trầm cảm, có bấy nhiêu thôi."

Có bấy nhiêu thôi?

Bấy nhiêu cũng đủ hành hạ cậu thừa sống thiếu chết rồi đấy!

Hắn vội vàng gọi bác sĩ tư nhân đến, lôi ông ta tới nhà cậu.

Anh chàng bác sĩ Beta sợ tới mức đứng đần mặt ở cửa nhìn hắn, quên cả việc mời hắn vào.

Thế nào mà người gọi điện thoại tới lại vừa vặn là Kim Tướng quân hôm trước mới trở về từ chiến trường? Đã thế lại còn có hôn thê, báo chí tung hô họ rất mặn nồng... Tại sao lúc anh hỏi có phải người yêu không, hắn lại không phản bác? Tại sao Jungkook lại lưu trong máy cậu tên hắn là "T"? Chẳng lẽ Jungkook là người thứ ba, tình nhân?

Kim Taehyung chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì, nhẹ nhàng cảm ơn rồi nhẹ nhàng mời anh ta về, nói mình sẽ lo cho cậu, rồi đá anh ta ra ngoài luôn.

Vị bác sĩ luống tuổi khám xong, bỏ dụng cụ xuống, thở dài ngao ngán.

"Đúng là bị phong hàn, thiếu dinh dưỡng, có dấu hiệu trầm cảm. Cậu ta lại sử dụng thuốc ức chế quá nhiều, e là... Đối với cơ thể không có lợi."

Hắn cau mày.

Ông bác sĩ lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lấy giấy viết đơn thuốc.

"Tức là... Dùng nhiều thuốc ức chế khiến nội tiết tố bị giảm đột ngột, đến một lúc nào đó không dùng thì cơn phát tình sẽ đến dồn dập, e là không có lợi. Hơn nữa cậu ta cũng dùng thuốc tránh thai hơi nhiều, khả năng mang thai sẽ kém đi."

Thuốc tránh thai?

Cẩn thận đến vậy?

Nghĩ tới việc cậu không muốn có con với mình, Kim Taehyung không hiểu sao thấy buồn bực trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, lần lên giường đầu tiên, hắn đã yêu cầu cậu phải uống thuốc tránh thai, dù cậu đã uống thuốc ức chế, khả năng mang thai cực thấp.

Nói ra mà chẳng hề suy nghĩ, hắn cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày nếm đủ cảm giác lấy đá đập chân mình.

Người mà cứ ngỡ chỉ là cỏ dại, trong lúc chẳng ai biết đã lặng lẽ chiếm trọn cả trái tim.

Jungkook mê man ngủ, gương mặt hồng lên, người mướt mồ hôi, khó chịu cựa quậy nhưng không tỉnh.

Taehyung tiễn bác sĩ, tự mình thay quần áo và lau người cho cậu, mớm thuốc trong khi cậu ngủ, thấy cậu hạ sốt mới yên lòng đôi chút.

Hắn ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn không rời mắt gương mặt ấy. Lần đầu tiên hắn nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp này. Lúc ngủ say trông em ấy thật hiền lành, chẳng toát ra vẻ xa cách nửa vời cũng chẳng có sự quyến rũ tận xương, giống như một đứa bé mềm mại cần chở che.

Jeon Jungkook, mau khỏi bệnh thôi, tôi nhớ em đến phát điên rồi.

Mãi chiều cậu mới tỉnh ngủ, người không thoải mái lắm nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều, cũng không còn sốt nữa, chỉ là giọng vẫn khàn khàn.

Anh bác sĩ Beta vội vội vàng vàng đỡ cậu dậy rồi tất bật chuẩn bị bữa tối giúp cậu. Anh cũng chẳng nhiệt tình đến thế, chẳng qua người nào đó quyền cao chức trọng vừa ra lệnh vừa uy hϊếp khiến cho anh buộc phải giúp đỡ. Nói đi nói lại thì anh cũng thương hoàn cảnh của cậu nhóc này, cũng không thể nói là không muốn giúp.

"Ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa."

Jungkook gật đầu, ngồi xuống, tuy cậu không đói nhưng lại không thể uống thuốc với cái bụng rỗng, đành phải ăn một chút.

"Cảm ơn anh."

Anh bác sĩ nhún vai, tỏ vẻ không cần khách khí.

Cậu không nói gì nữa, cúi đầu ăn, động tác chậm chạp, chẳng biết nghĩ gì mà anh gọi mấy lần vẫn không nghe thấy.

"Jungkook? Jungkook? Sao lại khóc? Đau ở đâu à?"

Thì ra là khóc, mới thấy từng thìa cơm mặn chát.

Thì ra sau khi hiểu rõ mọi chuyện, mới biết rằng mình chẳng hề kiên cường.

Khi ngã bệnh, cảm thấy yếu lòng, lọ keo cảm xúc nhão ra, lại chẳng tìm kiếm được một cái phao để bấu víu.

Cậu im lặng không nói, lắc đầu trấn an anh, ra sức quệt đi hàng nước mắt mà vẫn cứ rơi.

Xa cách là thế, thứ cuối cùng nhận được vẫn luôn là sự lạnh lùng. Đã biết vậy rồi, sao còn phải rơi nước mắt?