Chương 4

Đến khi Lý Tinh La tỉnh lại là đã gần năm giờ chiều.

“Ưʍ.” Cô cử động cơ thể, vùi cái đầu nhỏ vào trong gối, đổi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cả người bủn rủn mệt mỏi.

Cơ thể đã được lau sạch, những nơi bị bỏng cũng đã được bôi thuốc. Hmm, biểu hiệu khá tốt.

Lúc từ từ ngồi dậy, cô cảm giác được có thứ chất lỏng đang chảy ra ngoài. Cái này… gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.

Quần áo mặc trên người đã sớm bị xé rách, cô đành tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ đồ của Bùi Dục Uyên để mặc tạm.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa đang khép chặt, cô lập tức nhìn thấy Bùi Dục Uyên đang nghiêm túc làm việc, lúc nhíu mày giống y chang ông cụ non. Quá ư là luôn nghiêm túc luôn? Có lẽ chính bản thân anh cũng thích mình như thế này.

Lý Tinh La dựa vào cánh cửa, cứ như vậy mà nhìn anh. Bỗng nhiên cô nhớ về buổi tối hôm đó, buổi tối trở thành người phụ nữ của Bùi Dục Uyên.

Thân là nghệ sĩ nên khó tránh khỏi phải tham gia một số buổi tiệc rượu của công ty. Hôm đó là bữa tiệc của các sếp lớn ở thành phố A. Một diễn viên tuyến 18 quèn thì không đủ tư cách để đi, nhưng cô nghe ngóng được sếp Bùi của tập đoàn Gia Hoa cũng sẽ đến, vì vậy cô đã vắt hết óc để tìm đường, cuối cùng nhờ anh Phúc, cũng chính là người đại diện cũ đã giúp cô tìm được cơ hội ấy, cái giá phải trả là đêm hôm đó phải làm bạn cặp với một ông sếp già. Ngoài mặt thì cô đồng ý, nhưng thật ra trong lòng đã sớm vạch ra một kế hoạch, cùng lắm là cá chết rách lưới.

Không riêng gì cô, đám phụ nữ khác cũng rục rịch, ai lại không thèm muốn người đàn ông này cơ chứ?

Lý Tinh La cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Ngay khi buổi tiệc bắt đầu, cô không chỉ lo trốn, mà phải tìm kiếm bóng dáng anh trong dòng người tấp nập.

Tiệc tùng diễn ra linh đình, còn cô thì trốn trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Sao Bùi Dục Uyên chưa đến? Tiệc rượu đã diễn ra hơn phân nửa rồi, chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ? Trong lúc nôn nóng tìm kiếm, đột nhiên có một bàn tay mập mạp bịt miệng cô lại rồi lôi cô đến góc tối om nơi hành lang.

“Ưm! Cứu…” Đáng tiếc không có ai nghe thấy, dù có nghe thì cũng chỉ thờ ơ lướt qua. Những chuyện thế này bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều, hà cớ gì phải xen vào việc của người khác.

Chờ cô định thần lại, đã có vài ông sếp lớn trung niên bụng phệ, ăn mặc lịch sự đứng trước mặt cô.



“Mấy ông là ai?” Lý Tinh La nắm chặt hai tay, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, còn may là đang đứng ở chỗ khuất của hành lang.

“Con đàn bà thối tha, tao tìm mày nãy giờ, hoá ra mày trốn ở đây..” Tên đầu hói bụng bia hung dữ nói: “Người mà mày nói tốt đó, ông chủ Lưu đã rời đi với em gái Tiểu Ý dịu dàng của ông ta rồi, đêm nay mày… Há há sẽ thuộc về mấy anh em tụi tao! Ha ha ha!”

Cái tên đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy dáng vẻ đầy đặn quyến rũ của cô thì híp mắt lại thành một đường: “Oh, ngon ghẻ ấy! Anh biết em đang tính toán cái gì nhưng ông đây nói cho em biết, hôm nay ngay tại chỗ này không ai dám hớt tay trên của tụi anh đâu, em đừng hòng chạy thoát, ngoan ngoãn nghe lời đi cô bé. Đêm nay hãy phục vụ tụi anh cho tốt, có em thì cơm ngon rượu say đúng chứ?”

“Đúng đấy! Đi thôi nào.”

“A ha ha ha!”

Lý Tinh La nhìn bọn họ từng bước ép sát mình, cô từ từ lùi về sau: “Tôi cảnh cáo các ông, đừng lộn xộn.”

Không được! Tuyệt đối không được rơi vào tay bọn người này! Đám này có tiếng chơi gái ở thành phố A, thủ đoạn tàn bạo ghê tởm, nếu như… Không! Cô còn chưa gặp được Bùi Dục Uyên, không thể bị bọn họ bắt được!

“Ây da, anh sợ quá ha ha.”

“Em gái ngoan, anh sẽ không xằng bậy.”

“Đừng tới đây! Tôi đã bảo các ông đừng có tới đây!” Lý Tinh La dựa lưng vào tường, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn độc mồm như trước.

“Yo, còn kiên cường nhỉ? Chà, nóng rồi đây!” Lúc này, mấy tên đằng trước cùng nhau nhào về phía cô.

Tiếng giày da bỗng vang lên ở góc hành lang, Lý Tinh La giật mình, thừa dịp bọn họ đang bàn luận với nhau, cô chạy nhanh đến nơi âm thanh được phát ra.

“Má nó, còn dám chạy hả? Để ông đây xem mày có thể chạy đi đâu!” Có lẽ bọn họ nghĩ một người phụ nữ chẳng làm nên cơm cháo gì, vì vậy cũng không vội vàng, chỉ từ từ đi theo phía sau.

Mặc kệ có là ai thì phải thoát khỏi đám người này trước đã… Ngay khi rẽ vào góc cua, Lý Tinh La sợ đến ngây cả người.



Bùi Dục Uyên ư? Người mà cô luôn nghĩ đến, đang ung dung bước về phía này.

Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống.

Thừa dịp đám người còn chưa đuổi đến, Lý Tinh La bất chấp tất cả lao đến trước mặt anh, nắm lấy tay áo của anh như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng: “Cứu, cứu tôi.”

Bùi Dục Uyên cúi đầu, tất cả những gì anh thấy trong đôi mắt đẫm lệ của cô là sự tin tưởng và ỷ lại ở anh. Bỏ qua cảm giác kỳ quái trong lòng, lúc ngẩng đầu lên anh nhìn thấy đám người đùa cợt phụ nữ khét tiếng ở thành phố A, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Những người đuổi theo vẫn còn rất đắc ý, nhưng sau khi nhìn thấy Bùi Dục Uyên, sắc mặt ai nấy đều sợ hãi khó coi.

“Sếp Bùi?”

Lý Tinh La biết người đàn ông này có quyền lực thế nào ở thành phố A, nhìn thấy đôi mắt nặng nề của anh, cô quyết định đánh một canh bạc: “Tôi là của anh ấy.”

Giọng nói căng thẳng nhưng lại tràn đầy tự tin.

Một câu nói đủ khiến vẻ mặt của mấy người kia thay đổi.

Tác phong làm việc của Bùi Dục Uyên nổi tiếng là tàn nhẫn, đám người kia sợ cong mông, nhưng anh lại không phủ nhận. Cuối cùng bọn họ vội vàng xin lỗi rồi tuyệt vọng chạy trốn.

Lúc này, hành lang dài hẹp và yên tĩnh chỉ còn lại hai người, bởi vì sợ hãi mà Lý Tinh La ôm chặt cứng cánh tay của anh, cơ thể run lẩy bẩy.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không một ai lên tiếng. Mãi cho đến khi Bùi Dục Uyên nâng cằm cô lên để tỉ mỉ đánh giá.

Thật sự rất là đẹp, nhưng anh không thiếu người đẹp, chỉ là…

Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, hoảng sợ thất thố, cộng với ánh đèn mờ ảo nơi hành lang đã khiến cho vẻ đẹp trái ngược trở nên vô cùng quyến rũ. Làn nước mùa thu trong đôi mắt long lanh, phảng phất khắc vào tim anh. Cảm giác này cực kỳ nguy hiểm, làm anh luyến tiếc rời đi.

Một lúc lâu sau, lâu đến nổi cơ thể của cô đã tê cứng, mặt mày đỏ ửng, anh mới bế ngang cô lên. Giọng nói trầm và lạnh của người đàn ông vang lên nơi góc tối hành lang: “Em là của tôi.”