Chương 20

Chap 20

Authour: Nuyeng✨

Thi xong òi xoã hoyyyy

Christmas evel🎄

Mẻri chịt mợt( chúc muộn:3)

———————————————-

Sau tất cả Huyền chở lại cuộc sống cũ, cô đã có một cuộc hội ngộ đầy sướt mướt với Khánh sau 2 ngày hai đêm biệt tích, nhưng có vẻ anh biết rõ hai ngày cô đi biệt tích không bình thường...

15:43

Vào mùa đông, thì từ ba giờ rưỡi không còn được coi là còn sớm nữa, nhưng nó vẫn có cảm giác còn sớm....

Ánh nắng vàng leo lắt qua từng đám mây dày đặc chiếu xuống bầu trời như cố an ủi tâm trạng u tối

Huyền tản bộ mòn theo đường sân bóng, từ đằng xa cô thấy giữa sân bóng rổ là một quả bóng lẻ loi, cô đi đến nhấc nó lên

Cô thử ném quả bóng, nhưng quả bóng không đến nổi rổ, từ đằng sau có một giọng nói trầm thấp nam tính nhưng lại lạnh đến lạ khiến cô run người

⁃ Hah đồ con gà.

Huyền quay ngoát ra đằng sau thấy rõ là Bảo, anh ta mặc bộ quần áo bóng rổ dù cho trời lạnh (hơi lạnh 21 độ) đang bước tới chỗ mình, vừa đi vừa chống tay lên trên càm, cô định xách mông lên chạy nhưng

⁃ Nếu cô muốn cô chỉ có thể ném thế này thì chạy đi

Cô đứng lại không chạy nữa, nhìn Bảo từng bước đi đến nhặt lấy quả bóng rổ, rồi lùi xa rổ bóng( cách 4m)

Không nhanh không chậm ném thẳng vào rổ, Huyền không nhịn được cảm thán

⁃ Anh chơi hay thật !

⁃ Bình thường, nhờ tôi không chạy thôi

⁃ Anh chắc là tôi sẽ ném được như anh không? . Huyền vẫn hơi khép nép

Huyền cười nhẹ, rồi nhận lấy quả bóng từ Bảo

Vừa nhìn thấy nụ cười ấm áp từ cô hắn đã cảm thấy một tia nắng leo lắt chiếu xuống tim mình “Chả trách sao thằng Nguyên lại mê mệt”

⁃ Tất nhiên rồi! Nếu cứ theo chỉ dẫn của tôi

⁃ Vậy nhờ anh nhé

⁃ Ừ

Bảo đứng cạch chỉ cô cách dùng lực, căn góc, lựa chọn thời cơ để ném bóng nhưng đôi tay yếu ớt của cô căn bản không đủ lực, ném quả nào trượt quả đấy

Bảo thở dài rồi đan úp hai tay cô từ đằng sau, căn góc

⁃ Không đủ sức thì cố vận lực ở mu bàn tay, ngón tay cô dài nhưng không giúp ích gì mấy đâu

Hai người đồng tâm cùng dùng lực ném quả bóng

⁃ A trúng rồi! Tuyệt quá

Bảo nghiêng đầu khẽ cười nhìn ngắm gương mặt hớn hở của cô, hắn vuốt vai cô

⁃ Cũng giỏi đấy tiểu mão

⁃ Cũng nhờ đại sư huynh chỉ bảo

⁃ Hah!Cũng biết tôn sư trọng đạo đấy. Chiều nay sư phụ mão đấu giải ở đây, biết điều mà đến cổ vũ đi

⁃ Hừ ! không chắc

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, Bảo lấy mất cái kẹp tóc của cô rồi xách cặp lên nói

⁃ Không đến thì đến cả chiếc kẹp này cũng không lấy được đâu

Rồi vèo một cái chạy đi mất

“Trả bố cái kẹp với nửa trái tim trái tim đi!Mắc mớ gì hôm nay lại nhẹ nhàng, rồi trôm mất, đúng là lừa đảo mà...”

Huyền khẽ đặt ngón tay lên đôi môi, cảm nhận nhận dư vị hơi thở của Bảo

Chiều hôm ấy

Huyền đi theo đoàn con gái, đi đến sân bóng rổ, cô cũng như là những cô khác bị ăn cắp nửa trái tim, chỉ khác mỗi hôm nay là ngày của cô...

Ngồi nhìn, cô chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi Bảo và chỉ riêng Bảo, từng giọt mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống nhìn anh thật phong độ trong từng lần chuyển động

Đám con gái khác cứ hú hết tên Bảo, hắn quay về phía khán đài nháy mắt về phía cô, khiến đám con gái và Huyền mơ tưởng

Tuy không quan tâm mấy về bộ môn bóng rổ nhưng cô vẫn ngồi hơn 2 tiếng xem hắn chơi bóng

Trong tiếng hú hét của toàn trường và tung hô của toàn trường Bảo được mọi người tung lên vì hắn chính là tay bóng chính dẫn cả đội đến chiến thắng

Huyền mỉm cười như mình chính là người giành được chiến thắng