Chương 19

Chap 19

Thay đổi cốt truyện xíu nhá:D

truyện dạo này vòng lòng quá, tui cố bớt lược bỏ rồi nhưng vẫn khó hiểu với dài dòng lắm

Nguyên ở đằng sau thúc tay thì kéo dây xích ở cổ Huyền ép cho người cô không đổ xuống và cũng như làm cho cô khó thở mà thít chặt tiểu huyệt

Mặt cô ướt nhẹp tóc cũng thế mà bết chặt trên mặt, miệng cô há rộng nhưng không kêu ra tiếng, đôi mắt cô đỏ ngầu tròng mắt trao đảo có vẻ cô đã tỉnh thuốc đôi chút nên bị hoảng

Đôi bàn tay Huyền đang giữ cái vòng cổ để nó không gϊếŧ cô tự dưng buông thõng

⁃ Vãi c*t! Chế..chết rồi à.. Nguyên tái mặt

Huy vừa về thấy Nguyên la thì vào xem, hắn soi đèn vào mắt cô rồi kết luận

⁃ Yên tâm. Nó bị thiếu dưỡng khí với cả bị hành căng quá nên ngất thôi..

Nguyên đỡ lấy người Huyền, hắn rúc vào bầu ngực cô, nhắm chặt hai mắt

⁃ Mày làm cái trò gì thế này thằng súc vật...

.....

Sáng hôm sau

Huyền tỉnh dậy thấy Nguyên nằm bên cạnh mình cô thấy nhục nhã vô cùng. Hôm qua, bữa tiệc xá© ŧᏂịŧ xuyên đêm đó chính cô là món chính, chính cô là con khỉ cái động đực mua vui..

Đến cả Nguyên cũng thấy ghê tởm cô mà đeo vào cổ cô một cái xích chó, cô không còn mặt mũi gì nhìn mặt hắn nữa

Huyền cố liết xuống giường nhưng rồi lại ngã phịch xuống, tiếng kêu oai oái của cô khiến Nguyên tỉnh giấc, hắn đi đến nhấc cô dậy

⁃ Ái! nhẹ..nhẹ thôi..đau

⁃ Đau rồi thì cố đi làm gì?

⁃ Tại..tôi..

⁃ Chậc! Cô cần đi bệnh viện không?

Nguyên nhẹ nhấc tay cô nhìn từng ngóc ngắc trên người cô. Trên người cô đâu cũng là vết bầm khiến hắn nhăn mặt khi nhìn thấy, cô thấy hắn nhăn mặt thì lấy cánh tay che lại cơ thể

⁃ Cái chân tay cô như que củi í. Có che nổi cái gì đâu

⁃ Nhưng tôi ổn mà.. anh không cần quan tâm tôi,mà nhưng nếu được thì anh nhắc anh Hoàng cho tôi tiền được không càng nhanh càng tốt

⁃ Vì bà cô đúng không?

⁃ Ờm..đúng vậy.anh giúp tôi với

⁃ Rồi! Bây giờ chuẩn bị đi tôi đưa cô đi thăm bà

⁃ Cảm ơn anh rất nhiều!

Nguyên mặc quần áo xong thì quay sang mặc từng món đồ vào cho Huyền rồi bôi thuốc dán băng cho từng vết thương trên mặt cô

Trên đường

⁃ Nè! Đường đến bệnh viện Bạch Mai ở kia mà

⁃ Trước khi đi thì phải ăn đi chứ, chắc trong bụng cô chẳng có cái gì bình thường rồi

Huyền bĩu môi mà không nói gì, vì hắn nói đúng vc

Vì thao cúc hoa nên cô không được ăn món gì bình thường mà chỉ được ăn hoa quả để dễ tiêu, có nhiều hôm mấy tên đó không cho cô ăn gì mà chỉ nói:”ăn sữa của tao là đủ dinh dưỡng rồi”

40 phút sau

Trước mặt Huyền là đủ loại món thịt thơm phức khiến cho bụng cô cồn cào, Nguyên để sẵn cho cho cô đũa,thìa ở bên cạnh

⁃ Này sao không ăn đi?

⁃ Tại...ăn đồ ở đây đắt lắm mà ăn không cần cơm sao?

⁃ Phục vụ cho tô cơm !! Chẹp! Cô cứ lo mấy cái không đâu, tôi có bắt cô trả tiền đâu mà lo.

Nguyên lấy giấy ăn bọc phần que của xiên thịt nướng rồi đưa cho cô, Huyền không khách khí nữa mà cầm lấy ăn ngấu nghiến

ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3=3=3=3=3

Ăn no nê rồi thì, Huyền lau miệng nhưng gương mặt ngại ngùng nhìn Nguyên

⁃ Sao? Muốn ăn thêm đồ ngọt à?

⁃ À không. Tôi chỉ không biết lấy gì báo đáp cho anh nữa

⁃ Hah! Cô đúng là thuộc dạng được đối xử tốt tí là quên hết thù cũ nhỉ

⁃ Không. Tôi có thù hận gì anh đâu

Nguyên chỉ cười nhếch rồi đứng dậy

⁃ Rồi, đi nhỉ

Tại bệnh viện

Huyền ngó vào phòng bệnh của bà mà không thấy bà cô ở đấy nữa, cô hốt hoảng

⁃ Bác sĩ Đức! Bà em đâu?

⁃ À bé Huyền à... bà em...

⁃ Làm ơn nói là bà em vẫn ổn đi!!

Huyền nắm cổ áo Đức trong khi Nguyên vẫn đỡ ở đằng sau

⁃ Mà cậu là ai của con bé? Sao chả bao giờ thấy bóng dáng cậu đâu vậy? Xí! thế mà bây giờ còn sờ mó người con bé. Bỏ ra!

⁃ Không. Anh ấy chỉ là người quen thôi, chân em yếu nên anh ấy đỡ thôi...Nhưng mà bà em đâu??

⁃ Xin lỗi em nhưng anh đã cố nói với cấp trên rồi

⁃ Tại sao lại vậy chứ?? Đừng nói là..

Huyền đánh vào ngực Đức, chị Lan bác sĩ ở đàng sau nói thay

⁃ Em đừng đổ tội cho nó. Dạo này em ở đâu mà không chịu nghe điện thoại? Nó chỉ là bác sĩ thực tập sao mà xin cho em mãi được(Lan)

⁃ Emm..emm em đúng là một có chó!!em không sứng làm cháu bà!! Hức hức

⁃ Thôi thì chuyện đã qua rồi gọi ba mẹ đến lo nốt thủ tục rồi lo hậu sự cho bà đi (Đức)

⁃ Nhưng...em không biết..bố mẹ em..

⁃ Là sao? (Đức)

⁃ Thật ra..em trốn mang bà em từ nhà thím em vào bệnh viện... Tại vì nếu em để bà em ở nhà thím thì bà em sẽ chết sớm mất em không thể bỏ mặc bà được. Nếu bây giờ bố mẹ em biết thì em không biết nói thế nào nữa..tại bố mẹ em tưởng bà em chết từ lâu rồi

⁃ Có sao đâu chắc chắn bố mẹ em sẽ tự hào về em mà (Lan)

⁃ Không..em đã trộm 43triệu của mẹ với cả lén đi làm thêm nên chắc chắn em sẽ không yên đâu..

⁃ Ôi trời thế bây giờ xử lí thế nào đây?(Lan)

⁃ Không sao,em sẽ giúp con bé hai người không cần lo

Nguyên dõng dạc trả lời, Huyền ngước đôi mắt sưng tấy lên nhìn hắn

⁃ Nhưng..truyện này anh định giải quyết kiểu gì? Thêm cả truyện tôi biến mất gần một tuần...

⁃ Truyện đấy thằng Hoàng cũng sẽ chịu trách nghiệm, hậu sự của bà cô tôi giúp một phần cũng được

⁃ Tôi cảm ơn anh!

Huyền quay sang dựa đầu vào bụng Nguyên, Đức nhìn thì cũng chỉ bĩu môi

Hơn một tiếng sau

Huyền nhìn thấy bóng hình của bố mẹ mình đang từng bước đi đến thì trong lòng không dấu nổi sự sợ hãi

Mẹ Huyền(Bà Đoàn) đi đến gần cô chưa nói lời nào đã tát mạnh vào mặt cô

⁃ Cái con phản nghịch này! Mày không lo học mà chốn học đi ăn chơi đú đớn cả tuần rồi bây giờ mụ bà mày chốn nuôi còn bắt bọn tao đến hốt xác à?!

⁃ Không..con xin lỗi..con xin lỗi mẹ

⁃ Cô bĩnh tĩnh. Thật ra là tại bọn cháu dẫn em đi, nhưng không phải là đú đởn gì đâu

⁃ Cậu là thằng nào? Con ai?

⁃ Cháu là Nguyên con ông Ngọc Phú

⁃ Này bà ông Ngọc Phú là chủ tịch công ty Mễ Phú đấy (bố Huyền ông Hải)

⁃ Ô thế là cậu là người yêu con bé nhà tôi à? Lần sau mang con bé đi phải biết xin phép nhá

⁃ Không phải cháu thật ra chính xác là tại thằng Bảo Hoàng nhà Bác Thuỷ Long cơ

⁃ Bà ơi hình như là cặp Thuỷ Long ao hồ, cứ riết thằng Nguyên này đi

⁃ Rồi trước tiên cậu cùng nhà tôi ra lo việc trước đi

⁃ À vâng!

⁃ Nhưng... sao anh phải làm.. Huyền nắm cổ tay áo Nguyên Bà Đoàn lườm Huyền khiếm cô thả tay ra

________________________________

Yayyy cuối cùng cũng xong! Chap sau nhét thêm tí ngược nữa là vừa khít rồi:3