Chương 21

Chương 21

Đừng vội nghĩ Bảo là trap boiz nha tội ổng, tại tui đang định lật mặt nè(。・ω・。)

—————————————————

Bảo ngồi nhìn Huyền đứng trước gương toàn thân xoay eo vặn vai, cô tự ngắm bản thân trong gương mà cảm thấy muốn tự ghen tị với vẻ đẹp của bản thân, chiếc váy màu cream này không khiến cô bị kém sang mà nâng tone da cô lên rất nhiều

Váy bồng tay độn vai cô lên, tuy chiếc váy hở gáy khiến cô rất khó chịu nhưng khi xoã làn tóc đen soăn sóng xuống trông cô như một thiên kim tiểu thư đích thực

*note: váy văn dài tay bồng màu cream nhẹ

Cô phấn khích mà mỉm cười khi ấy gò má tươi hồng của nàng thiếu nữ gợn lên, đôi mắt đen long lanh như phản chiếu hết ánh đèn trong tiệm

Bảo đứng dậy đi đến bên cô, trông hắn cũng rất bảnh trai với áo khoác màu xám xanh dài đến nửa bắp chân bên trong là chiếc áo sơ mi toát lên vẻ trẻ trung phá cách

Đường cong của cô có phần vịn, vuốt, nắm hoàn mĩ dụ hoặc đàn ông, làm Bảo người máu dê tràn trề nhân thời cơ mà bắt lấy eo cô, rồi nhìn xuống thấy cả cặp bông sữa mềm căng tròn

“Khϊếp gì mà mà múp kinh thế, chưa bú mà đã thấy thơm rồi...

Bảo kéo váy xuống, nâng bầu ngực cô lên nắn bóp khiến nhũ hoa nâu hồng tiết ra chỉ sữa thơm rồi cúi xuống mυ"ŧ hết một cách đầy hưởng thụ..... và đương nhiên đó chỉ là Bảo tưởng tượng”

Huyền nắm lấy chiếc cà vạt đang vắt vẻo trên cổ hẳn mà thắt buộc khiến những suy nghĩ đen tối phải biến bớt

⁃ aaaaaaghh, tôi ghét cái cà vạt, nhìn già chết đi được

⁃ Không được, anh phải thắt vào vì hôm nay là ngày vui của bố anh mà, phải đàng hoàng

Bảo cười mỉm, véo má cô, thật ra hắn hẹn cô ra sân bóng cuối giờ là nhờ cô giả làm người yêu mình để đến dự sinh nhật bố hắn

♪───O(≧∇≦)O────♪

Bữa tiệc được tổ chức trong một khán sạn lớn trang hoàng sang trọng mà ấm cúng, nếu không ai nói Huyền còn tưởng đây là một cái đám cưới bạc tỉ. Bảo kéo cô đi ra sau cánh gà

⁃ Đây theo yêu cầu của bố già con mang đến một đứa con dâu đúng nghĩa

⁃ Dạ cháu chào bác ạ

Một ông già khoảng chừng trên 75 tuổi quay lại nhìn, ông tươi cười nhìn Huyền, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

⁃ Cuối cùng cái thằng nhõi họ này cũng dát được cái giống đẹp về nhà

⁃ Mấy con trước cũng được mà bố không chịu

⁃ Không! Chả con nào ra hồn người cả, con thông cảm bác lỗi lầm nuôi dạy nó toàn cái lăng loàn tại mong ngóng sớm ngày được bế cháu, con sinh ngay cho ông già này đứa cháu trước khi lìa đời đc k

⁃ Cháu..cháu e là không thể! Nhưng có nhiều cách khác mà bác

⁃ Không gì là không thể cả...

Bảo vòng tay qua ôm eo Huyền kéo cô đi

⁃ Nếu bố muốn thì bố tự sinh đi, bọn con còn trẻ không đời nào phí hoài thanh xuân đâu

⁃ Cái thằng nhãi... . Bố Bảo tức nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn kéo Huyền đi

Vừa đi ra Bảo đã than

⁃ Đúng là già rồi lẫn, mấy con làng chơi kia thừa sức đẻ được cả đàn bóng mà không chịu, đòi con bé mới nứt mắt ra đẻ

Huyền chỉ biết cười gượng, nhưng Bảo đánh mắt nhìn thân hình quyến rũ của cô thì lại nghĩ:”Thật ra ông già cũng tinh đấy, không hổ là dân chơi một thời”

1 tiếng sau

⁃ Mẹ kiếp! có uống mấy chén mà sao nôn nao vãi!

Bảo ườn người ra choàng vai Huyền mặc cho cô cố gắng lôi kéo mình, cho dù mình to như bợm còn Huyền bé nhỏ sức như sóng gợn

Chân cô run run cố lết, bắp chân cố dùng lực, môi mím chặt, mồ hôi dọc từ trán chảy đầy xuống cằm. Nhưng không khiến một người đang nao nứиɠ đến bực bội thương xót

⁃ Có tí thôi mà không lết được yếu như sên í nhở

“ Tổ tông nhà anhhh! nếu không chả tiền là tôi vứt ra chuồng khỉ rồi đấy!!”

⁃ Phòng số 8....aaghh

Cô quẹt mãi nhưng tấm thẻ mãi không ăn, Bảo gầm lên giành lấy tấm thẻ Khiến Huyền hoảng sợ

⁃ Sao mà đần thế? Quẹt ở đây!!!

“ Đi đứng bình thường thì sao ngay từ đầu sao không tự đi đi???”. Cô ức chế cắn môi

⁃ Còn đần ở đấy ra ở đấy à? Vào đây

⁃ Tô...tôi đi về

Bảo gấp gáp nắm tay cô lôi vào, gương mặt đỏ phừng nhễ nhại mồ hôi cùng hơi thở gấp đã khiến xô hiểu ra tất cả

cô vùng vằng từ đe doạ chuyển sang khóc lóc xin tha

⁃ Đau !!! Đừng ép tôi màaaa!! Tôi không muốnn...ư hức

Cô bị kéo trượt cả vào vòng tay hắn, bất lực mà nhìn cánh cửa bị đóng vào

⁃ Hức ư cho tôi về...

Huyền không dám phản kháng gì thêm mà chỉ thút thít lấy tay dụi mắt

Bảo vạch áo cô xuống vân vê hạt đậu hồng, ép nó cương cứng lại nhào nhạn bầu ngực

Nhìn đầu sữa cương cứng, dươиɠ ѵậŧ hắn lại càng căng trướng khó chịu hơn, qua lớp quần Huyền có thể cảm nhận rõ độ to lớn của con hàng này nên đôi chân cô bủn rủn

“Bố mẹ ơi! Con sợ kiếp nạn này con không qua khỏi”

Hắn đẩy cô xuống giường, ép cô đối mặt nhìn từng bước con cự long to lớn được giải phóng, cô lùi lại, nước mắt chảy dòng

⁃ Aaaaaa thứ này không phải là của người

Dươиɠ ѵậŧ to gần bằng cả cổ tay cô, lại còn tím đỏ gân guốc quái dị, tầng trên có một lớp dịch trắng trong

Bảo vuốt tóc híp mắt mỉm môi cười, nụ cười khiến cô điêu đứng khi làm khán giả còn bây giờ lại doạ sợ côChỉ Đơn Giản Là Muốn Yêu - Chương 21https://pin.it/3QqKIVD