Chương 9

Mấy ai biết được hạnh phúc khó khăn lắm nàng mới giành lấy được vậy mà Nghiệt Thần chưa từng nhìn đến nàng, trong tâm trí hắn duy chỉ có Mộng Y Loan!

Ngày nàng cùng quân truy diện đến doanh trướng, hắn tỉnh lại liền nghĩ rằng nàng đã cứu hắn, cứ thế cho rằng nợ nàng một ân tình.

Mấy ai biết được đó là giả?

Hoàng huynh ban hôn, mấy ai biết được là nàng khẩn cầu thánh chỉ, quỳ giữa đại điện suốt một đêm.

Ấy vậy mà đêm tân hôn hắn lại nói đời này duy nhất một thê tử, Mộng Y Loan. Hắn cho nàng vinh hoa phú quý một đời, cho nàng hết thảy vinh quang của vị trí chủ mẫu Tướng Phủ, nhưng con người hắn sẽ không dành cho nàng...

Rốt cục nàng có điểm nào thua kém nữ nhân kia?

Lòng tự tôn, kiêu hãnh của một công chúa nàng không cho phép bọn họ đem ra giẫm đạp!

"Người đâu đem nữ nhân này vứt về Uyển Các! Không để nàng ta tiến vào Trường Hư Các nửa bước!"

Âm độc ra lệnh, trời tuyết cũng không lạnh lẽo bằng lòng dạ nữ nhân....

Cánh cổng Trường Hư Các nặng nề đóng lại, theo đó ánh mắt nàng cũng nhắm lại......

Đêm đó hắn đến ôm lấy nàng suốt một đêm, ngón tay nhẹ nhàng mơn man trên dung nhan tái nhợt kia, khẽ nhu hoà mi tâm đang nhăn lại...

"Nghiệt Thần, ta thế lại mơ thấy huynh... Giấc mơ này chân thật quá.. tâm can của ta rất đau... Huynh có biết không?"

Mộng Y Loan rúc người trong lòng hắn cảm thụ hơi ấm, lâu rồi nàng không cảm giác được nâng niu, che chở như thế.

Ngoài cửa tuyết rơi tán loạn, từng đợt thổi đến khiến người ta lạnh thấu xương tủy, thời tiết khắc nghiệt này không có dấu hiệu sẽ dừng lại trong mấy ngày tới.



Nàng chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy hình bóng Vũ Văn Diệp bên cạnh, tự nhiên lại thấy hụt hẫng, âm thầm châm biếm bản thân.

Vũ Văn Diệp thấy nàng tỉnh lại không ngừng lo lắng hỏi han. "Y Y muội thấy chỗ nào không khoẻ, ta liền mời đại phu đến khám!"

Nàng khẽ lắc đầu, có mời Hoa Đà Tái Thế e cũng không chữa được tâm can tan nát của nàng!

"Y Y ... Muội hãy quên đi, ta liền đưa muội đi vân du tứ hải, lánh xa nơi mưa tanh gió máu này, có được không?"

"Ân oán này không liên quan đến muội, mạng của phụ thân muội sớm muộn cũng phải trả cho những vong linh chết thảm dưới tay ông, không phải Nghiệt Thần gϊếŧ thì là hoàng đế, là những kẻ tan nhà nát cửa kia. Ông đã nợ trên dưới Phủ Tướng Quân hơn trăm mạng người... Đây cũng là điều tất yếu."

"Muội đừng trả thù, đừng sai càng thêm sai. Ta tin bá phụ cũng hi vọng muội sống tốt!"

Vũ Văn Diệp âm thầm thở dài, biết rõ những lời lẽ này sẽ tổn thương đến nàng, nhưng y dù sao cũng là mệnh quan của triều đình, thậm chí từ nhỏ đã công chính liêm minh, cực kì căm ghét cái xấu. Y có nằm mộng cũng chưa từng nghĩ đến con người uy nghi ấy ẩn đằng sau vẻ hiền từ lại chất chứa tội nghiệt kinh hoàng...

Nữ nhân y yêu thương, nàng lương thiện như vậy, nhưng vận mệnh hết lần này đến lần khác trêu đùa nàng, đoạt hết đi tất cả hạnh phúc của nàng. Có lẽ ngay từ đầu nàng không nên sinh ra trong thế giới tranh quyền này.

"Nếu như thời gian có thể trôi ngược lại, ta thật muốn cùng huynh quy ẩn sơn lâm, đạm bạc qua ngày..."

Mộng Y Loan bước xuống giường từng bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh hoang tàn lạnh lẽo ngoài kia, không khỏi bi ai.

"Diệp ca ca huynh tiền đồ rộng mở, đừng vì ta hủy hoại đi tương lai tốt đẹp. Xin huynh hãy đi đi!"

Y vì nàng từ bỏ vinh quang phú quý một đời, nguyện làm uyên ương không thành tiên, đáng tiếc nàng không xứng!

Nhiều ngày trôi qua nàng thường hay thay đổi hương liệu trong phòng, đứng đó nhìn lư hương toát ra làn khói trắng bay lượn khắp phòng, trầm ngâm suốt một buổi.

"Đào hoa năm nay không biết nở rộ sẽ như thế nào a?"