Chương 10: Buông Tay

Ban đêm mọi thứ đều đã chìm vào giấc ngủ say, sương phòng vốn ấm áp nay lại có chút lạnh lẽo, vì người mới đến mang theo hàn khí từ bên ngoài vào. Nàng biết mỗi đêm hắn đều âm thầm đến...

Lòng đột nhiên chua xót. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao?

"Y Loan..."

Nghiệt Thần không nghĩ đến nàng vẫn còn thức, giờ khắc này đối diện với nàng hắn không biết nên làm sao...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, gần trong gang tấc nhưng không cách nào chạm đến. Mới thời gian ngắn thương hải hóa tang điền.

Lời hứa hẹn khi xưa như còn quanh quẩn bên tai...

"Nghiệt Thần huynh nói xem, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu thưởng nguyệt a?"

Không biết thời khắc này nàng dùng tâm tình gì hỏi hắn. Bọn họ dùng tâm tình gì cùng nhau uống rượu, ngắm trăng?

Chuyện như đã từng là của kiếp trước.

Bên ngoài tuyết phủ đầy sân, một màu trắng đâm vào mắt khiến người ta tan nát cõi lòng.

Nghiệt Thần đau thương nhìn nàng, nhưng không sao nhìn thấu được tâm tư của nàng, bởi vì tâm của nàng đã chết rồi sao? Nàng bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, bất cứ khi nào cũng sẽ biến mất. Giống như tuyết ngoài kia, một trận gió thổi đến liền hương tiêu ngọc vẫn.

Là hắn đã hủy hoại đi giấc mộng tươi đẹp của nàng...



Nếu hắn buông bỏ thù hận sớm hơn, có lẽ nàng đã là Trạng Nguyên Phu Nhân, hạnh phúc viễn mãn bên Diệp ca ca của nàng, hiếu thuận phụ mẫu đến già, không rơi vào kết cục nhà tan cửa nát như hiện tại...

Vì cái gì hắn phải trả thù, vì cái gì phải đòi lại danh dự cho Tướng Quân Phủ, vì cái gì phải ép bản thân bước vào con đường đầy máu tanh này... Người mất rồi có thể sống lại sao... Trọng thần hay phản đồ còn có ý nghĩa gì sao?

Vô số lần hắn tự thuyết phục bản thân, vô số lần kìm mình trước vực thẳm, chính là không thể buông tay...

Đó là danh dự ngàn đời của Ngụy Gia, đó là hơn trăm mạng người phải chết oan vì bảo vệ hắn... Hắn sao có thể buông tha.

Hắn biết nàng vô tội, nhưng không cách nào bảo vệ nàng chu toàn, ngay cả khi hắn đáp ứng giữ lại mạng của phụ thân nàng, nhưng người vẫn là không qua khỏi!

Dù hắn biết hung thủ thì đã làm sao...

Hoàng đế sẽ không vì một kẻ phản tặc mà truy tội công chúa, càng cố tình truy cứu sẽ chỉ làm nàng chịu thêm tổn hại, thậm chí là mất mạng.

Dòng máu đang chảy trong người hắn là của Ngụy Gia, hắn thân là tướng quân phải bình loạn thiên hạ, dẹp trừ loạn thần tặc tử, không thể biết pháp phạm pháp, bao che cho phản đồ còn là kẻ thù diệt môn...

"Nghiệt Thần, rốt cục sống chết không chia lìa của nhân gian là như thế nào?"

Hồi nhỏ hắn đã từng đáp ứng nàng...

Kết quả âm khởi duyên sai, hủy hoại đi cuộc đời nàng.

Khi ở chiến trường nàng từng nghĩ đợi hắn tỉnh lại liền sống chết không chia lìa...

Đến cuối cùng một bức hưu thư hắn thú người con gái khác, khiến hài nhi và phụ mẫu nàng phải tuẫn táng...



Đêm hôm nay hỏi hắn...

Nàng cười chế giễu, nâng chén rượu ngọc uống cạn.

Nàng không muốn cùng hắn sống chết không chia lìa nữa, đường đến hoàng tuyền cũng không mong gặp lại...

Nàng là con gái phản tặc không nên lưu lại, hắn là tướng quân cũng không nên vì nàng nương tình...

Kiếp này quá nhiều huyết lệ tang thương, tình yêu cách trở bằng huyết hải thâm thù của gia tộc, chỉ hi vọng kiếp sau không ngày tương ngộ...

Nàng không trả thù bởi nàng biết phụ thân đã quá nhiều tội nghiệt, nàng muốn dùng máu của bản thân giảm bớt tội nghiệt cho người. Nàng cũng thật mệt, kết thúc sinh mệnh tại đây cũng là điều tốt đẹp...

"Nghiệt Thần, ta tin huynh sẽ là vị tướng quân tốt, càng xứng đôi với Nạp Lan công chúa!"

"Vì sao phải làm vậy? Y Loan vì sao nàng phải làm việc ngu ngốc như vậy..."

Đến một chút hận nàng cũng không dành cho bọn họ.

Tuyết năm nay bị vấy bẩn bởi máu tanh đã không còn sạch sẽ nữa... Về sau bốn mùa trong mắt hắn cũng không còn màu sắc, bởi từ nay đã không còn thiếu nữ chờ đợi tình lang trở về...

Nhiều năm sau người ta chỉ nghe đến thanh danh Ngụy Tướng Quân liền sợ mất mật, không tiểu quốc nào dám xâm lấn dù là cành cây cọng cỏ của hoàng triều, hằng năm những tiểu quốc nhỏ đó đều dâng tặng lễ vật giữ lấy hoà bình.

Từ đó lập nên một giai thoại quốc thái dân an...