Chương 7

Mộng Diên nói muốn cứu hắn phải có máu đầu tim của âm nữ, chính là sinh vào ngày âm tháng âm, cùng với Hàn Băng Thảo trên đỉnh Thiên Sơn cho hắn uống, có thể cải tử hoàn sinh.

Mộng Diên nhìn nàng chăm sóc nam nhân trên giường một tấc không rời, lại đưa mắt nhìn tuyết trời bên ngoài.

Nếu khi xưa nàng không tranh giành vị trí Dược Sư, thì Vu Thiên Doãn có thể vì nàng từ bỏ vinh hoa phú quý không?

Nữ nhi của nàng có hận nàng đến vậy không? Trong cuộc chiến loạn này, ai cũng đều vị lợi ích của bản thân mà từ bỏ một số thứ, trong đó có thứ quý giá nhất của bản thân.

Nàng chấp nhận đánh đổi bằng huyết nhục thâm tình, chịu đựng nổi đau cốt nhục chia lìa, vì vị trí Dược Sư không tiếc cả đời cô độc, định sẵn sẽ không thể nghe một tiếng, mẫu thân...

"Con ở đây chăm sóc y, ta đi tìm Hàn Băng Thảo."

Nguyên lai là đã sai, nàng tuy đã đạt được ước nguyện nhưng lòng vẫn trống rỗng, chính là khát khao ôm lấy đứa con của nàng vào lòng!

Không ai biết vị Dược Sư tôn kính của họ mỗi đêm đều gặp ác mộng, giống như có hàng ngàn con rắn độc bám theo nàng suốt mười mấy năm, khiến nàng hối hận, tự trách vô cùng!

Nếu lão thiên gia đã cho chúng ta gặp gỡ, chính là muốn nàng bù đắp lại lỗi lầm của mình khi xưa sao, là ta đã nợ con Y Loan!

Mộng Y Loan lần đầu tiên ngắm kĩ gương mặt hắn, gương mặt không có phòng bị, không có giả vờ tiêu khiển, yên tĩnh đến vậy.

Nàng nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, lẩm bẩm một mình không biết hắn có nghe được không?



"Nghiệt Thần chàng xem hài nhi của chúng ta lại lớn thêm một chút rồi này, chàng nghĩ nó là nam hài hay nữ hài, nó sẽ giống ta hay giống chàng? Con của chúng ta nên gọi là gì nhỉ? Đợi chàng tỉnh lại đặt tên cho hài nhi có được không?"

Bên ngoài gió bắc thổi qua, hoa tuyết bay tán loạn. Mộng Y Loan lại thì thầm. "Đợi chàng tỉnh lại, chúng ta lại ngắm gốc đào thụ khai hoa được không?"

Mỗi ngày đều đặn trôi qua, trời mọc rồi lặn, nàng thường tâm tình cùng hắn, nhưng chỉ có một mình nàng độc thoại, không có thanh âm đáp trả.

Giống như khi còn nhỏ trong căn phòng tối ấy cũng một mình nàng độc thoại, nhưng nàng tin hắn sẽ nghe thấy!

Trong đêm bão tuyết bủa vậy, trời đất một mảnh trắng xoá, Mộng Diên thân mang trọng thương trở về, trên tay khư khư cầm lấy nhành Hàn Băng Thảo. Mộng Y Loan vội vã đến đỡ bà, đôi môi tái nhợt kia phát ra thanh âm không rõ.

"Y Loan đây là Hàn Băng Thảo, máu đầu tim ta chính là thuốc dẫn, con lấy điều chế cho hắn uống..." Nói xong liền phun ra ngụm máu tươi...

Mộng Y Loan ít nhiều cũng biết đến y thuật, có lẽ là được di truyền, nàng thật không nhẫn tâm...

Đó là máu của mẫu thân nàng, đây chẳng khác gì là muốn bà mất mạng!

Thấy Mộng Y Loan do dự, Mộng Diên liền rút cây trâm trên đầu đâm thẳng vào ngực mình.

"Đây là ta nợ con! Hi vọng con có thể hạnh phúc bên nam nhân con yêu, đừng giống như ta... Mang theo hối tiếc cả đời không sao bù đắp!"

Tuyết trắng chớp mắt đã nhiễm đỏ, đó là lần đầu tiên nàng gọi: "Mẫu thân..."

Thanh âm này thật êm ái, thật đẹp!



Dùng một đời điều chế dược liệu, cứ nghĩ ngôi vị trí cao vô thượng kia là hấp dẫn nhất, không nghĩ đến thế gian này thứ hấp dẫn nhất vẫn là cốt nhục thâm tình...

Mẫu thân... Trong mộng cũng chưa từng có thanh âm này truyền đến...

Sau đó bà liền ngất đi...

Mộng Y Loan bắn pháo lên trời báo hiệu cho binh sĩ của hắn, rất nhanh bọn họ đã tìm đến đưa hắn về doanh trại, trước khi đi nàng đã dặn dò bọn họ không truyền tin tức này ra ngoài, cứ nói hắn điều dưỡng ở doanh trướng.

Dù sao Mộng Diên cũng là thân phận dược sư địch quốc, nếu cứu chữa hắn truyền ra ngoài e là một phen sóng gió!

Nàng không đi cùng bọn họ nhất quyết ở lại chăm sóc Mộng Diên. Nàng biết thân thể của bà không chóng chọi được bao lâu nữa, đều là vì nàng...

Vài ngày bên nhau liệu có đủ bù đắp mười mấy năm đoạn tình thân này không?

Bà thường kể chuyện cho nàng nghe, dạy nàng điều chế dược, có lúc vô ý sẽ hỏi thăm phụ thân nàng, có lúc sẽ đưa tay sờ vào bụng nàng. "Y Loan có phải ta rất tham lam không, ta muốn nghe con của con gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu... Thật đáng tiếc, không kịp nữa rồi!"

Mộng Y Loan quỳ dưới ráng chiều đông, lệ cố kìm nén bao ngày cuối cùng vẫn rơi...

"Mẫu thân, lên đường bình an..."

Một đời chấp mê bất ngộ theo đuổi ước vọng của bản thân đến cuối cùng đổi lại được gì đây...