Chương 6

"Nghiệt Thần cho huynh..."

Nữ hài đáng yêu đưa chiếc bánh bao cho nam hài bị nhốt trong phòng tối, ngày ngày nàng đều đến đưa đồ ăn cho hắn, nói chuyện cùng hắn, cứ thế một tháng trôi qua...

Nàng không biết vì sao phụ thân nàng nhặt hắn về rồi lại nhốt hắn lại, hắn trước sau đều không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện.

Nhưng vào một ngày phụ thân nàng cuối cùng cũng thả hắn ra, nàng liền đem vài bộ y phục sạch sẽ đến cho hắn, dẫn hắn đến kinh thành, dẫn hắn đi ăn thật nhiều món ngon, đưa hắn đi xem kịch, rồi nghe các lão lão kể chuyện tình yêu cảm động, sống chết không chia lìa của nhân gian.

Nàng nghe đến nước mắt nước mũi đều chảy ròng ròng nhưng Nghiệt Thần vẫn không hề có cảm xúc gì.

"Nghiệt Thần, sau này chúng ta sống chết cũng không chia lìa có được không?"

Nữ hài kéo kéo tay áo hắn nũng nịu. Rất lâu, rất lâu nàng nghe thấy.

"Được!" Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện, thanh âm đó thật ôn thuận biết bao...

"Nghiệt Thần huynh luyện kiếm không mệt sao? Huynh đừng luyện kiếm nữa, ra ngoài chơi với muội đi."

Hắn liền cưng chiều xoa đầu nàng, hắn nói.

"Không có thân thủ tốt sao bảo vệ được muội?"

Nàng liền rút khăn tay lau trán hắn, nàng nói.

"Được, vậy huynh luyện kiếm tiếp đi, muội sẽ ở đây cổ vũ huynh, huynh mệt muội có thể lau mồ hôi cho huynh."

Có lúc hắn đọc sách nàng sẽ pha trà, ngắm trăng, hắn làm gì nàng cũng đi theo nhưng không hề làm phiền đến hắn, cho đến khi nàng ngủ quên hắn sẽ bế nàng về phòng.

Năm tháng ấy thật bình yên, ấm áp!

Nàng tỉnh lại thấy phụ thân đang đứng bên cửa sổ, khẽ gọi. "Phụ thân."

Vu Thiên Doãn liền đáp lời nàng, ông bước đến bên giường nói. "Tỉnh là tốt rồi, Y Loan chúng ta nên đi thôi."

Nàng lẳng lặng nhìn ông. "Phụ thân chuyện năm xưa rốt cục là thế nào?"

Ngoài trời tuyết phủ đầy sân, cảnh sắc ảm đạm, hiu quạnh biết bao.

"Năm đó là ta đã sai, tuổi trẻ ngông cuồng muốn xưng bá võ lâm, còn Tứ Vương lại muốn tranh đoạt hoàng quyền, ta và ông ta đã có giao dịch. Đương thời Ngụy Gia Tướng chính là cái gai trong mắt của Tứ Vương nên ông ta năm lần bảy lượt muốn tiêu diệt Ngụy Gia, mới dẫn đến kết cục bi thảm này...



Nghiệt Thần lúc đó may mắn trốn thoát, nhưng đã bị ta bắt lại, ta cũng không có nói với Tứ Vương về Nghiệt Thần, ta muốn giữ lại xem nó như quân cờ mà lợi dụng.

Trong tay Nghiệt Thần có danh sách của các Ẩn Vệ, Ẩn Vệ là tiên đế cùng Ngụy Gia lập ra, lưu truyền cho tôn chủ đời sau, nếu hoàng đế là kẻ hôn quân thì có thể ra tay gϊếŧ chết lập tân hoàng đế khác, Ẩn vệ rải rác khắp nơi trên thiên hạ, rất mạnh cũng rất trung thành...

Nghiệt Thần hứa sẽ giao ra danh sách Ẩn vệ, hắn còn khiến Vu Thiên Sơn Trang phú khả địch quốc!

Nhưng sai lầm của ta chính là đã xem Nghiệt Thần là quân cờ! Hắn mới thật sự là người nắm giữ bàn cờ huyết mệnh này!

Đến ta cũng không biết Nghiệt Thần đã ra tay từ khi nào...

Y Loan xin lỗi con, là ta đã cho người hạ dược Nghiệt Thần cùng con phát sinh quan hệ, sau đó bắt nó phải chịu trách nhiệm cưới con, là ta đã lợi dụng cả con vào chuyện này! Bởi vì ta biết Nghiệt Thần sẽ không tổn hại đến con!"

Vu Thiên Doãn trần thuật lại từng chuyện cho nàng nghe, là nàng đã trách lầm hắn!

Thậm chí đâm cho hắn một dao...

Còn không biết xấu hổ mà cầu xin hắn buông tha phụ thân nàng, rốt cuộc khi ấy hắn dùng tâm tình gì đáp ứng nàng?

"Còn có một chuyện, Y Loan mẹ của con thật ra là dược sư của địch quốc, Mộng Diên."

Thì ra đây là nguyên nhân vì sao nàng lại mang họ Mộng...

Nàng cho người đưa phụ thân rời đi, quy ẩn sơn lâm, từ nay rời xa chiến loạn, thế nhưng nàng không đi cùng. Nàng muốn ở đây chờ hắn trở về!

Nàng đã mang thai đến tháng thứ năm, mùa đông năm thật lạnh lẽo.

Nàng vuốt vuốt cái bụng hơi nhô cao nằm trên ghế quý phi đọc sách, đều là những quyển sách hắn thích đọc.

Trong vài tháng này nàng đã tu sửa lại ít nhiều ở Sơn Trang, thường xuyên quét dọn Trường Hư Các đợi hắn về, nàng rảnh rỗi sẽ may vài bộ quần áo cho hài nhi. Thời gian bình lặng trôi qua, nhưng nàng không nhận được bất kì tin tức gì từ hắn, hỏi đám thuộc hạ thì chỉ nhận được: mọi sự yên ổn!

Cho đến một ngày nàng đang ở lương đình nghỉ ngơi thì hắc y nhân bẩm báo với nàng, tướng quân bị phục kích không rõ tung tích, e là lành ít dữ nhiều!

Cuối cùng nàng vẫn không chờ được nữa liền ngồi trên xe ngựa ra chiến trường tìm hắn!

Xe ngựa đi suốt bảy ngày bảy đêm mới đến nơi, nàng nghe nói hắn bị rơi xuống vách núi liền cùng bọn họ tìm đường đi xuống đó.

Không biết là tâm linh tương thông hay thật sự là ông trời nghe được lời thỉnh cầu của nàng đã cho nàng tìm thấy hắn.

"Cô nương là?"

Nữ nhân thanh tú nhìn nàng đánh giá.



"Ta là Mộng Y Loan, thê tử của chàng. Đa tạ cô nương đã cứu giúp!"

"Y Loan... Y Loan là con sao?"

Nữ nhân đó thập phần kinh ngạc, vuốt ve dung nhan nàng như trân bảo.

"Người quen biết ta sao? Người là?"

Mộng Y Loan chăm chú nhìn nàng ta, thật sự không nhớ đến đã từng gặp qua ở đâu...

"Ta là Mộng Diên... Vu Thiên Doãn à.. Phụ thân con đã từng nhắc qua ta với con chưa?"

Mộng Y Loan hoàn toàn chấn động, không nghĩ đến đời này sẽ gặp được mẫu thân của mình. Người còn trẻ trung, thanh tú như vậy!

Nàng rất muốn hỏi vì cớ gì năm ấy bà lại bỏ đi, sinh nàng ra nhưng lại không cần nàng!? Nhưng nàng cũng sợ nhận được đáp án. Cuộc chiến vương quyền, giao tranh hai nước nàng thật sự không hiểu...

Chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, gặp được cũng xem như có duyên kiếp này đi...

"Chàng ấy sao rồi?"

Nàng cố ý lãng tránh sang vấn đề khác, Mộng Diên cũng không miễn cưỡng nàng.

Hắn bất tỉnh nằm trên giường, thương tích đầy mình dù đã băng bó kĩ lưỡng nhưng nàng vẫn cảm nhận được những vết thương đó rất sâu...

"Lúc ta nhặt được hắn về, hắn đã như vậy rồi, e là không qua khỏi!"

"Có cách nào cứu chàng không?"

Mộng Y Loan nắm lấy cánh tay hắn, cẩn trọng vuốt ve.

Mộng Diên bất đắc dĩ thở dài. "Không phải là không có cách..."

Do dự một lúc Mộng Diên lại hỏi nàng. "Hắn thật sự quan trọng với con vậy sao?"

Nàng gật đầu, nếu hắn không quan trọng hà cớ gì nàng phải đến chiến trường tìm hắn?

"Quan trọng! Chàng là phu quân của ta!"

Đợi chàng tỉnh lại, chúng ta liền sống chết không chia lìa có được không?