Chương 5

Còn rất nhiều chuyện hắn không nói với nàng. Ví như đêm hôm đó trong căn nhà rách nát kia, hắn là bị hạ dược...

Ví như hắn thú nàng là do người phụ thân tôn kính của nàng trù tính!

Ví như, hắn gặp nàng trước cả Vũ Văn Diệp...

Nhưng cho dù có hàng ngàn, hàng vạn khúc mắt thì nàng cũng sẽ không tin hắn! Nàng thà tin ông ta tốt với nàng cũng không tin hắn đang bảo vệ nàng!

Giống như hắn với nàng mới là thanh mai trúc mã, nhưng nàng lại yêu thích Vũ Văn Diệp. Quên mất hắn...

Nghiệt Thần bận rộn suốt ba tháng liền không cùng nàng gặp gỡ.

Mộng Y Loan nhìn trời xanh trước mắt mông lung vô tận, quen thuộc mà xa lạ.

"Phu nhân, trang chủ có dặn người không thể ra ngoài. Xin mời người về Uyển Các."

Cung nhân không biết tự lúc nào đã thay đổi, toàn là những kẻ thân thủ không tầm thường.

Cũng đúng, bây giờ người nắm quyền đâu còn là phụ thân nàng, Vu Thiên Sơn Trang đã không phải là nhà nàng nữa!

"Chẳng lẽ ta không thể đi thăm phụ thân mình sao?" Nàng lãnh đạm cất tiếng.

Thật nực cười biết bao, nàng trước đây cũng là đại tiểu thư muốn làm gì thì làm, bây giờ đến đi lại trong nhà mình cũng phải giải thích với một cung nhân!

Thế sự xoay vần, thật biết trêu ngươi!

"Phu nhân trang chủ đã có dặn dò, xin người đừng làm khó tiểu nhân." Đám hắc y nhân vẫn cương quyết không để nàng đi.

Được, đã vậy nàng sẽ tìm Nghiệt Thần làm cho ra lẽ!

"Mời vị trang chủ tôn quý của các ngươi đến đây!"

Hắn trở về đã vội vã thay bộ y phục mới, những vết thương trên người chỉ băng bó qua loa.

Uyển Các.

Hắn bước đến đã thấy nàng bày sẵn thức ăn và rượu trên bàn. Hồi tưởng lại khi bọn họ vẫn là huynh muội, nàng thường đem rượu bản thân ủ ra mừng hắn mỗi khi từ bên ngoài trở về, cùng nhau tán ngẫu dưới gốc đào suốt một đêm...

Giờ đây cảnh vật không đổi, chỉ là tâm quang mỗi người khác nhau.

"Nghiệt Thần nể tình huynh muội mười mấy năm, huynh có thể tha cho phụ thân ta không?"

Đây là lần đầu tiên sau bao biến cố xảy ra, nàng không nói hận mà lại cầu xin hắn!



Nàng biết phụ thân nàng có tội, nhưng người vẫn là phụ thân của nàng! Người đã già rồi không chịu nổi chốn lao ngục... Thậm chí là sẽ bị xử tử, tru di tam tộc!

"Xem như ta cầu xin huynh có được không?"

Mộng Y Loan quỳ xuống níu lấy một góc áo của hắn không buông.

Nghiệt Thần nắm chặt tay thành quyền, rốt cục lại buông lơi...

"Ta đáp ứng nàng!"

Hắn rời đi đã lâu, đồ ăn sớm đã nguội lạnh, nhưng nàng vẫn cầm lấy ly rượu uống cạn.

Là hắn có lỗi với nàng, hay là người nhà nàng có lỗi với hắn, nàng nên hận hắn hay hắn hận nàng??? Nàng đã không còn phân định rõ...

Nàng lại tiếp tục uống rượu, dung nhan vì say mà ửng hồng, nàng chống tay loạng choạng đứng dậy vừa cầm vò rượu nhỏ vừa múa.

Giống như mấy năm về trước, khi đó nàng vẫn là đại tiểu thư, hắn vẫn là biểu huynh, còn có Diệp ca ca, bọn họ cùng nhau uống rượu, hắn đàn, nàng múa, Diệp ca ca thổi sáo...

Cứ như vậy quây quần bên nhau, gốc đào thụ trước sân lại thêm một mùa khai hoa....

Nếu có thể quay lại thật tốt...

Ánh trăng hôm nay thật đẹp, không biết Diệp ca ca sống có tốt không?

Nàng hôn mê liền ba ngày không tỉnh, Nghiệt Thần cho người gọi đại phu bắt mạch thì kinh hỉ không thôi, nàng cứ thế đã mang thai, do uống quá nhiều rượu nên mới rơi vào hôn mê, lão cũng kê đơn giải rượu cho nàng, và nhiều đơn thuốc an thai khác.

Chớp mắt lại đến mùa đông.

Ngày Vu Thiên Doãn được thả ra, nàng giương ô về phía ông. "Phụ thân về nhà thôi."

Tứ Vương Gia mưu phản, một mình lãnh hết tội trạng. Phụ thân nàng vô tội được phóng thích. Nghiệt Thần có công cứu giá, lại tìm ra được bằng chứng minh oan cho Ngụy Tướng Quân khi xưa, không những khôi phục danh dự còn luận công ban thưởng, con trai Ngụy Tướng Quân cũng được hưởng phong quang vô hạn, đề bạt làm Đại Tướng Quân nắm lấy binh phù trong tay. Dưới một người trên vạn người.

Nhưng mà người cũng đã chết rồi, hàm oan đã rửa sạch thì sao chứ, nàng biết đối với hắn những thứ vinh hoa này căn bản không có ý nghĩa.

"Y Loan xin lỗi con, là phụ thân liên lụy đến con!"

Mới ngày nào Vu Thiên Doãn còn hô phong hoán vũ uy chấn tứ phương, mà nay trông ông đã già lộ rõ vẻ bất lực.

Mộng Y Loan lắc đầu. "Người phụ thân nên có lỗi là Nghiệt Thần."

Vu Thiên Doãn thở dài. "Đứa trẻ này đã lớn rồi. Nhất định rất hận ta..."

Vu Thiên Doãn lâm bệnh sức khỏe ngày càng yếu đi, nàng ngày đêm ở cạnh chăm sóc ông. Đây có phải là báo ứng không? Dù Nghiệt Thần không trả thù thì lão thiên gia vẫn muốn trừng phạt phụ thân nàng!



Tội nghiệt của ông thật sự quá nặng!

Trong đêm nàng bước đến Trường Hư Các đột nhiên cảm thấy thật quen thuộc, giống như nàng đã từng đến đây nhưng nàng cố nhớ lại không nhớ được gì. Nàng vô thức bước đến lương đình nhìn ra nam nhân đang luyện kiếm ngoài kia.

Bất giác không biết phải làm sao... Nên rời đi hay ở lại?

"Sao nàng lại đến đây?" Nghiệt Thần thu kiếm về, nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc.

"À... Ta cũng không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ thấy nơi này có chút quen thuộc... Nhưng không nhớ ra mình đã từng đến đây..."

Mộng Y Loan rút khăn tay trong vạt áo ra lau mồ hôi trên trán hắn, bất chợt ánh mắt giao nhau nàng liền hoảng hốt thu tay về...

"Dù sao cũng không nhớ thì đừng nhớ! Nàng về đi."

Nghiệt Thần sai người đưa nàng về, một mình hắn cô tịch đứng đó.

Chỉ cần hắn nhớ, vậy là đủ rồi!

Y Loan nếu ta hoàn trả nàng về với Diệp ca ca của nàng, nàng có vui không?

"Phu nhân, đây là trước khi tướng quân xuất môn gửi người."

Mộng Y Loan cầm lấy bức thư hoà ly, ba chữ này đập vào mắt nàng tim bỗng đau thắt, vì sao lại đưa nàng thư hoà ly?

"Nghiệt Thần huynh ấy đi đâu rồi?"

Trước mắt nàng bỗng nhoè đi, lệ không biết vì sao lại rơi...

Nghiệt Thần huynh vì sao phải làm vậy!!!!

"Phu nhân, tướng quân đã xuất binh ra biên cương thảo phạt địch quốc rồi, người nói phu nhân có thể đi. Điều ngài ấy hứa sẽ đáp ứng người, người không cần phải ở lại nữa."

Mộng Y Loan bất chấp tất cả chạy khắp kinh thành nhưng hắn đã đi xa, bóng dáng cuối cùng lưu lại trong mắt nàng là bóng lưng cô tịch đêm hôm qua...

Vì sao không nói với nàng hắn sẽ ra chiến trường?

Vì sao không nói với nàng, chúng ta quen biết từ nhỏ? Là nàng lầm tưởng thanh mai trúc mã trong lòng nàng là Diệp ca ca...

Người cứu nàng đuối nước năm đó là hắn...

Vì sao không nói!!!

Mộng Y Loan quỳ xuống đất ôm mặt khóc lớn, nàng không biết mình đã khóc bao lâu, dần dần chìm vào giấc mơ trước khi nàng mười tuổi...