Chương 11: Nạp Lan Công Chúa

Đào hoa khai, ráng đỏ một vùng trời. Từng bông hoa vì muốn phiêu diêu cùng gió đành buông bỏ sinh mệnh mong manh. Có vài bông đậu trên vai nam nhân kia, quyến luyến rơi xuống...

Nam nhân ấy phong thái lãnh liệt, hiên ngang đứng giữa đất trời. Mâu ưng lại thập phần tang thương làm y trở nên lãnh khốc vô tình.

"Nghiệt Thần, trong cung mới truyền tin đến bảo chúng ta đến dự sinh thần của tiểu thái tử a."

Thanh âm như ngọc vang lên đánh tan sự tĩnh lặng, theo đến là nữ nhân tôn lệ, Nạp Lan công chúa. Dừng một chút, nàng mới khẽ cất giọng bi ai.

"Hoàng huynh đã không chấp nhất chuyện khi xưa, cũng hi vọng có người khai chi tán diệp cho Ngụy Gia...."

Hắn như cũ diện vô biểu tình, không hề liếc nửa đuôi mắt nhìn nàng, từ đấu đến cuối tầm mắt đều đặt trên gốc đào thụ kia.

Thật lâu chỉ nghe thấy tiếng hoa gió phiêu diêu, chính nàng cũng đánh mất đi sự kiên nhẫn ban đầu...

"Nạp Lan công chúa, đừng nghĩ ta không biết những chuyện ngươi âm thầm làm sau lưng ta. Ta lưu lại ngươi trong tướng phủ là vì ngươi từng cứu ta một mạng, nếu ngươi còn quá phận đừng trách ta không niệm tình xưa!"

"Ha hả.... Nghiệt Thần mười năm rồi huynh vẫn không quên được nàng ta sao??? Vậy ta là cái gì!!!"

Nạp Lan cười đến thương tâm. Nạp Lan ơi uổng cho ngươi một đời ngạo mạn, bày mưu tính kế, đến cuối cùng nàng ta chết rồi ngươi vẫn không giành lấy được con người hắn...

Mười năm sống trong tướng phủ, lại không đổi được cái liếc mắt của hắn...

Nàng là công chúa từ nhỏ đến lớn tắm trong hoàng ân, có thứ gì nàng muốn mà không có? Hoàng huynh của nàng là hoàng đế!!! Thân phận của nàng hiển nhiên tôn quý vô cùng. Vì hắn nàng không tiếc vứt bỏ thân phận, vì hắn hao tổn tâm tư, thậm chí là đôi tay nhuốm đầy máu tanh...

Từng bước, bức bọn họ vào bước đến cùng...



Hằng đêm phải chịu đựng cảm giác tội nghiệt tra tấn, như có oan hồn đòi mạng. Điều là vì hắn!!! Vì tình yêu nàng tâm tâm niệm niệm này!!!

"Nghiệt Thần, huynh chưa từng rung động với ta sao??? Một chút cũng không có ư???"

Mười năm chung sống, người ngoài tưởng rằng Ngụy Tướng Quân yêu thương thê tử không lập thê thϊếp khác, mấy ai biết được vị thê tử trong lòng hắn không phải nàng... Mà nàng chỉ là bức bình phong chống đỡ, ha ha!!!

Mười năm nơi này chẳng khác gì cái l*иg giam cầm bọn họ, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, mọi thứ đẹp đẽ trên đời này đều đã mai táng theo nữ nhân kia...

"Chưa từng. Nạp Lan ta đối với ngươi chỉ vì ân cứu mạng, không hơn không kém. Thư hoà ly đã đưa cho ngươi từ mười năm trước..."

Hắn âm trầm đến đáng sợ, quang cảnh ấm áp cũng không sưởi ấm nổi đáy lòng lạnh băng của hắn.

"Nạp Lan công chúa ngươi cũng nên buông tay đi tìm hạnh phúc thuộc về ngươi đi."

Mười năm chấp niệm đổi lấy một câu buông tay, hắn bảo nàng nên cải giá...

Nàng thật không cam tâm!!! Trước nay nàng thà ngọc nát còn hơn ngói lành!!!

"Nghiệt Thần vậy để ta nói cho huynh biết thật ra người cứu huynh là Mộng Diên, Dược Sư của địch quốc, và cũng là mẫu thân của Mộng Y Loan!!! Ha ha... Là bà ta đã dùng chính sinh mệnh của mình để cứu huynh!!! Vì bà ta cho rằng như vậy có thể trả nợ cho Mộng Y Loan, thậm chí là muốn con gái bà ta hạnh phúc... Ha ha..."

Nạp Lan như hoá điên, điên cuồng cười...

"Có phải huynh cảm thấy rất hối hận không? Tột cùng hối hận đi??? Mộng Y Loan ngày ấy bất chấp bản thân đang mang thai lao ra chiến trường cứu huynh... Ha ha... Đến cùng còn lo cho thanh danh của huynh không cho mọi người tiết lộ là Mộng Diên đã cứu huynh!!! Cái huynh đáp lại nàng ta là ngày khải hoàn trở về thành thân với ta!!!! Không những thế còn gián tiếp hại chết con của nàng ta nữa!!!! Ha ha... Ha ha...."



Nạp Lan ôm mặt cười lớn, tình yêu hơn mười năm của nàng chỉ là trò cười, vậy tình yêu của bọn cũng chẳng thua kém là bao nhiêu...

Vậy thì cùng nhau đồng quy vưu tận!!!!!

Nghiệt Thần thống hận bóp lấy cổ nàng, hắn có nằm mộng cũng không ngờ đến loại chuyện này. Hối hận, tự trách nhiều cảm xúc đan xen trong lòng hắn, thống khổ kêu gào.

Cùng là nữ nhân vì sao một người thiện lương không mưu cầu gì cho bản thân, đến chết cũng chưa từng oán thán...

Còn nữ nhân trước mắt hắn đây, lòng dạ còn độc hơn so với loài rắn độc!!!!

"Nạp Lan vì sao ngươi phải làm vậy?"

Nạp Lan không hề sợ hãi giãy giụa, nàng vẫn cười.

"Bởi vì ta yêu ngươi!!! Ta không cam tâm, không cam tâm ngươi hiểu không!!!"

Nghiệt Thần buông tay, lãnh liệt nhìn nàng.

"Nạp Lan công chúa, tình yêu của ngươi ta nhận không nổi, nếu sớm biết ngày ấy đáng ra ta nên để ngươi sang tiểu quốc hoà thân."

Không nghĩ đến vì mình động lòng trắc ẩn lại hại đến người hắn yêu thương nhất.

Nàng đương nhiên biết ngày ấy hoàng huynh muốn đem nàng sang tiểu quốc hoà thân, gã hoàng đế đó nổi tiếng tàn bạo, hoang da^ʍ vô độ, nàng quỳ giữa đại điện suốt một đêm mong hoàng huynh hồi tâm chuyển ý gả nàng đến tướng phủ. Nghiệt Thần lúc ấy tình cờ biết được, vì nể tình nàng cứu hắn mới đồng ý mối hôn sự này....

Giờ khắc này nàng chạm vào huyệt tử chí mạng của hắn nhưng hắn vẫn không ra tay gϊếŧ nàng, đến chạm vào nàng hắn cũng thấy bẩn tay!!!!