Chương 3: Dựng lại bộ phim

“Daddy?” Lyly quay sang hỏi Tri Lâm: “Mommy, chú ấy thực sự là daddy của con hả?”

Tri Lâm cũng không phủ nhận: “Đúng vậy.”

Mấy ngày nay, cô đã hỏi Hiền Mỹ qua Wechat chuyện trước kia của cô và Diệc Phi, Hiền Mỹ cũng đã nói cho cô một ít. Sau khi làm rõ mọi chuyện, cô cũng biết rõ ràng rằng Diệc Phi là bố của hai đứa trẻ.

“Daddy!”

Lyly mừng rỡ ôm lấy cổ của Diệc Phi. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ccon gái nhỏ, Diệc Phi cũng nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Diệc Phi đặt Lyly xuống cái ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh người Tri Lâm, chăm chú nhìn cô định cầm đũa lên. Anh cũng cầm bát cơm ở trước mặt Tri Lâm lên rồi đi bới cơm. Thấy ánh mắt của Tri Lâm đã chuyển qua người anh, anh mới nói: “Ngày mai anh dẫn em tới phim trường.”

“Phim trường?”

“Đúng vậy.” Diệc Phi quay lại đặt bát cơm ở trước mặt Tri Lâm: “Đây là bộ phim đầu tiên mà chúng ta chính thức bắt đầu tìm hiểu đối phương.”

Lyly cắn môi, cảm thấy không vui khi bị hai người không quan tâm, cô bé gõ vào chiếc ghế bên phải, nói: “Daddy, daddy sang đây ngồi này.”

Diệc Phi xoa cái đầu nhỏ của cô con gái nhà mình, cười nói: “Được rồi.”

Ánh mặt trời trong veo chiếu lên bức tranh ấm áp. Tri Lâm sửng sốt, dù sao bọn họ cũng là cha con ruột, nếu cô muốn có một tình cảm mới thì có lẽ nên cùng anh...

Diệc Phi nhìn thấy ánh mắt của Tri Lâm bèn gắp một ít thức ăn bỏ vào bát của cô.

“Em ăn nhiều vào, mập chút sẽ đẹp hơn.”

“Mommy, mẹ mau ăn đi ạ.”

Không chịu nổi giọng nói ồn ào, dưới mắt nhìn mong đợi của hai bố con, cô cũng động đũa ăn một miếng, sau đó hờ hững nói với Diệc Phi: “Trên mặt tôi có dính cái gì à?”

“Em rất đẹp.”

Tri Lâm lập tức rời ánh mắt đi, cầm lấy khăn giấy, vừa lau miệng bẩn của Lyly vừa nói: “Lyly, con chảy cả nước miếng rồi này.”

“Bởi vì daddy nấu ăn rất ngon ạ.”

Khóe miệng cô cong lên một nụ cười nhẹ. Diệc Phi phát hiện là khi cô cười lên, mẫu tính khiến cô trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Sáng sớm, Tri Lâm ngủ thật sự không ngon lắm vì chỉ có một chiếc giường, tôi qua ba người ngủ cùng nhau. Trên thực tế, trong lòng cô vẫn hơi mâu thuẫn khi ngủ chung một giường với anh.

Đi ra ngoài, cô thấy bên bàn có dán một hàng chữ: “Honey, nhìn em ngủ say như vậy nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Anh đưa con gái tới nhà trẻ, lát nữa sẽ về sau. À đúng rồi, bữa sáng ở trong nồi cơm điện, em nhớ ăn đấy nhé.”

Để lại tờ giấy nhớ trong tay trở về chỗ cũ, Tri Lâm căn phòng được trang trí đơn giản trông có vẻ trống vắng. Tri Lâm mở ra nồi cơm điện đang hiện chế độ “giữ ấm”, nhìn thấy sữa đậu nành, bánh bao và cháo ở trong đó thì hơi ngẩn ra.

Diệc Phi chăm sóc cô rất tỉ mỉ, qua cuộc nói chuyện tầm chiều tối ngày hôm qua mới biết cô ăn uống thanh đạm, dựa theo thói quen lâu ngày của cô nên anh đã chuẩn bị như vậy.

Tri Lâm bưng đồ lên bàn ăn, lại cầm lấy di động mở WeChat ra, xem vài lần tin tức ở bên trên rồi lại buông xuống.

Cô vừa ăn vừa suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Tri Lâm gọi tới một dãy số quen thuộc: “Chào Rauch, công việc của tôi ở bên Anh thế nào rồi?”

Đầu bên kia điện thoại, Rauch ân cần nói: “Yên tâm nhé cô gái, tôi đã lùi hết công việc của cô xuống rồi, cô cứ yêu đương thật vui vẻ với Hách Diệc Phi đi.”

Nói xong, Rauch cúp máy, để lại âm thanh “tút tút”.

Sao cô nghe cứ cảm thấy hơi có vị dấm chua vậy.

Tri Lâm đặt điện thoại di động xuống, cũng để cái bánh bao đã ăn được một nửa xuống luôn rồi đi tới ban công nhìn xuống con đường nhỏ xanh mát không có mấy người đi đường, xem đến khi chân cô trở nên tê dại.

Chủ yếu là vì tầng lầu quá cao mà cô vốn lại sợ độ cao. Căn bệnh sợ độ cao có bốn nguyên nhân: yếu tố di truyền, yếu tố cơ địa, yếu tố sinh lý, yếu tố tâm lý xã hội. Trường hợp của cô thuộc về yếu tố tâm lý xã hội.

Diệc Phi mở cửa ra đã lập tức tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh ở trong phòng, qua lớp kính thủy tinh, anh thấy rất rõ cô đang đứng dựa vào lan can ở ngoài ban công.

Diệc Phi lặng lẽ bước tới, ôm lấy cô từ phía sau: “Rõ ràng là em sợ độ cao mà. Sao em vẫn còn đứng ở đây vậy?”

“Anh Hách, anh buông tôi ra trước đã.” Sắc mặt của cô tái xanh, thoát khỏi cái ôm của anh rồi nói tiếp: “Không phải là anh muốn tới phim trường sao? Bây giờ tôi có thể đi rồi.”

“Anh đã chuẩn bị trước các vật dụng cần thiết cho em rồi, đi không muộn đâu.”

Diệc Phi đang thu dọn mấy đồ có thể sẽ dùng tới, bỗng nhiên Tri Lâm nói: “Không thể không thừa nhận là anh có sức hấp dẫn khiến tôi thích anh.”

Diệc Phi dừng lại, chỉ cười: “Ừm honey, điều đó chứng tỏ là em vẫn còn thích anh.”

Bọn họ lái xe đến một phim trường. Trước đó Diệc Phi đã chọn địa điểm quay, anh cũng tốn công đưa toàn bộ người trước kia đến phim trường này. Dù có phí thời gian và phí tiền nhưng việc muốn gom đủ người trong đoàn làm phim cũng rất khó khăn, còn phải xem những người khác có thời gian hay không.

Diệc Phi dẫn cô tới gặp đạo diễn Tân Tấn năm đó, bây giờ ông ấy đã thành đạo diễn nổi tiếng rồi. Trước mặt của Triệu Gia Hào, anh khiêm tốn đưa tay ra: “Đạo diễn Triệu, đã làm phiền ông rồi.”

Triệu Gia Hào cũng đưa tay ra: “Đều là mấy người bạn cũ của nhau cả mà còn khách sáo vậy à.”

Nhìn thấy ánh mắt của Diệc Phi chăm chú nhìn cô, Tri Lâm cũng từ từ hướng mắt về phía Triệu Gia Hào rồi hai người bắt tay nhau.

“Chào ông, đạo diễn Triệu, tôi tên là Trương Tri Lâm.”

Triệu Gia Hào không hiểu hỏi: “Cô…”

Diệc Phi giải thích nói: “Cô ấy đổi tên, hơn nữa còn bị mất trí nhớ.”

“Trước đó hai người đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Gia Hào nhìn vẻ mặt chần chừ của Diệc Phi. Ông ấy lại lúng túng nói: “Tôi đi xem những người khác đã tới chưa. Tôi có thể giúp gì thì tôi sẽ giúp. Hy vọng hai người có thể vui vẻ.”

Diệc Phi gật đầu.

Chào tạm biệt Triệu Gia Hào, anh quay sang nhìn chằm chằm Tri Lâm. Mặc dù cô mặc quần áo dày nhưng cũng không che được vóc người mảnh khảnh quá mức của cô, thực sự phải bồi dưỡng cho cô thật tốt.

“Tê chân không?”

“Không sao đâu. Anh có thể dẫn tôi đi tham quan một lượt xem sao được không? Với lại đoàn phim này quay gì vậy?”

“Dĩ nhiên là có thể. Trước kia anh chuyển từ quay phim điện ảnh sang bộ phim truyền hình đầu tiên cũng là bộ phim truyền hình của em.” Diệc Phi dừng lại đã kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đã chuẩn bị trước đó, lén nhìn cô rồi nói: “Bộ phim đó tên là “Tình nồng không phai”, anh diễn vai nam chính Bao Văn, còn em diễn một vai phụ nhỏ Trương Viên Viên.”

“Khi đó kĩ thuật diễn của em có chuyên nghiệp không?”

Diệc Phi hơi suy nghĩ rồi nói: “Thực ra là dần dần phát triển. Trong “Tình nồng không phai” cũng khá cứng, nhưng sau đó em diễn xuất càng ngày càng tốt. Anh còn nhớ lúc em diễn cải trang nữ thành nam, khi đó ở trên Internet có rất nhiều cô gái nói muốn gả cho em.”

Nhìn Diệc Phi vừa nói vừa cười, Tri Lâm xúc động: “Tôi chỉ nhớ rõ khoảng thời gian bị gãy xương sau khi tôi tỉnh lại.”

Diệc Phi nhắm mắt lại. Việc cô bị mất trí nhớ cũng là sự trừng phạt đối với anh, trên đời này không có thuốc hối hận, từ bây giờ phải quý trọng cô mới được.

Tri Lâm cảm thấy kỳ lạ nhưng không tiện mở miệng hỏi. Cô yên lặng mở ô ra che nắng. Ngay vào lúc này, Diệc Phi đột nhiên mở mắt ra, nhìn Tri Lâm nói: “Hóa ra là em đang che ô. Mấy hôm nay anh rất mệt mỏi nên chợp mắt một chút... Nhưng vì em, anh cam tâm tình nguyện.”

Tri Lâm đưa ô cho Diệc Phi, nói: “Anh bỏ ra nhiều như vậy chỉ vì muốn tôi nhớ lại quá khứ thì không đáng đâu. Nếu như tôi vẫn không thể nhớ nổi thì tất cả mọi chuyện mà anh làm đều là uổng phí.”

Diệc Phi hơi cong môi: “Vì em, anh đồng ý âm thầm trả giá, anh cũng đồng ý chờ. Honey, em có đồng ý cùng anh tìm kiếm ký ức chung của chúng ta không?”

“Anh Hách”. Tri Lâm ngẩng đầu đứng lên, không cẩn thận sà vào trong l*иg ngực Diệc Phi, giọng nói cô run run: “Tôi nghĩ, chúng ta cũng không thân mật đến mức vậy, anh có thể đổi cách xưng hô đó không?”

Diệc Phi đỡ cô dậy, nhẹ nhàng chạm đôi môi vào một bên má của Tri Lâm, anh nói: “Như vậy mới thân mật này.”

Tri Lâm nói sang chuyện khác, chỉ vào hai người đang đứng ở cách đó hai ba mét, hỏi: “Người bên cạnh đạo diễn Triệu là ai vậy?”

Diệc Phi tựa vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Anh ta là Tô Dực, là quản lý và là bạn tốt của anh. Honey, bây giờ em không nhận ra được bọn họ nhưng đã có anh ở bên cạnh em rồi.”

Diệc Phi nắm tay cô cô đi tới trước mặt Tô Dực và Triệu Gia Hào. Tô Dực vô cùng kinh ngạc khi thấy Tri Lâm: “Chị dâu.”

“Anh Tô, anh cứ gọi tôi là Trương Tri Lâm đi.”

Diệc Phi liếc mắt ra hiệu với Tô Dực, Tô Dực lập tức hiểu. Tô Dực mỉm cười nói: “Xem trí nhớ của tôi kìa, do tôi cảm thấy quen quá, vậy thì gọi cô là Tri Lâm, cứ như vậy đi.”

Tri Lâm cảm thấy khó hiểu, Tô Dực nói xong cũng tránh đi.

Ông Triệu đưa kịch bản trong tay cho Diệc Phi: “Đại khái là mọi người đều có thể tới, có vài người thực sự không có cách nào có thể tới được.”

“Đã làm phiền ông rồi.” Diệc Phi nhận lấy kịch bản, sau đó giao một phần kịch bản trong đó cho Tri Lâm, giải thích: “Đây là kịch bản của bộ phim truyền hình này.”

“Tình nồng không phai” chủ yếu kể lại diễn biến tình cảm của nam chính Bao Văn và nữ chính thanh mai trúc mã với anh Trần Nại xác lập yêu đương, tốt nghiệp đại học đến xây dựng sự nghiệp gập ghềnh và cuối cùng là kết hôn.

Tri Lâm diễn vai Trương Viên Viên trong phim, chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của bọn họ.

Tri Lâm không có quà nhiều suất diễn trong kịch bản.

Thân phận của Trương Viên Viên ở trong kịch bản là bạn học cấp ba của Bao Văn. Trương Viên Viên đã thầm mến Bao Văn từ lâu nhưng vì công việc của bố mẹ Trương Viên Viên nên đã dẫn cả nhà họ ra nước ngoài. Trương Viên Viên học xong mới trở về nước, vì tình cảm đơn phương mãnh liệt với Bao Văn nên trong thời gian cô ở nước ngoài không hề quen một người bạn trai nào cả.

Sau khi về nước, thông qua quan hệ, Trương Viên Viên đã tới làm trong công ty của Bao Văn. Một lần nọ, bởi vì Bao Văn cùng với Trần Nại bất đồng quan điểm trong quá trình gây dựng sự nghiệp dẫn tới hai người đã cãi nhau. Trương Viên Viên đã nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với Bao Văn... Sau đó vì tình cảm của Trương Viên Viên mà ba người sinh ra gút mắc trong tình cảm. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của bạn tốt của Trần Nại mà công ty của Bao Văn đã vượt qua được cửa ải khó khăn. Kết lại, Trương Viên Viên nhận ra tình cảm đơn phương của mình với Bao Văn chỉ là vô ích nên đã ra nước ngoài một lần nữa để học lên cao.

Tri Lâm đọc xong kịch bản, nói: “Hóa ra tôi lại chọn kiểu kịch bản này.”

“Trương Viên Viên ở trong một gia đình khá giả, vẻ ngoài xinh xắn, học cũng giỏi, chỉ là cô ấy quá cố chấp, yêu quá hóa người thứ ba. Sau khi nhận ra thì chủ động rời đi.” Diệc Phi dừng lại, yên lặng nhìn cô, sau đó tiếp tục nói: “Nếu anh là Trương Viên Viên, anh sẽ chủ động bắt lấy cậu ta từ thời học cấp ba rồi. Đổi lại là em thì em sẽ làm gì?”

Tri Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đương nhiên là sau khi về nước, thấy cậu ta sống tốt vậy, tôi cũng tốt thì cần gì phải đi phá hoại cuộc sống hiện tại của người ta chứ.”

Diệc Phi âm thầm chăm chú nhìn cô, nói: “Honey, anh không phải là Trương Viên Viên cho nên anh sẽ ở bên cạnh em thật lâu, chờ chính miệng em nói yêu anh, tha thứ cho anh.”

“Tôi đi vệ sinh.”

Diệc Phi đứng tại chỗ, hơi cong khóe môi. Cho dù cô giả vờ như không quan tâm thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối cô vẫn thể hiện ra rất rõ ràng.

Ở trong phòng vệ sinh, Tri Lâm nhìn gương mặt cứng đờ của mình qua gương, dáng vẻ không biết phải làm sao. Những lời nói thật lòng của anh như đâm sâu vào xương tủy, khiến trái tim cô đập rất nhanh.

Tri Lâm đi ra khỏi phòng vệ sinh, không nghĩ rằng Diệc Phi lại đứng ở bên ngoài đó.

Diệc Phi thấy cô đi ra từ phòng vệ sinh, nở một nụ cười tươi: “Ra rồi à, bây giờ em đã diễn được chưa?”

Tri Lâm quay mặt sang một bên, cố gắng không đối mặt với anh, trả lời: “Được.”