Chương 2

Vừa xuống máy bay, cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ ở trong l*иg ngực anh.

Trên sân bay, có vài cô gái mặc trang phục thường ngày nhận ra anh, bước đến muốn xin chữ kí.

Diệc Phi bất giác để mặt cô úp vào ngực anh, im lặng.

Trong số đó có một cô gái tóc ngắn màu đay lên tiếng hỏi: “Anh còn đóng phim không?”

Diệc Phi lịch sự cười trả lời: “Tôi đã rút lui khỏi điện ảnh rồi, tôi chỉ muốn ở cùng cô ấy.”

Anh nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô theo bản năng, rồi ngẩng đầu nhìn các cô gái này. Kí tên và chụp ảnh xong liền chuẩn bị đưa Tri Lâm về căn hộ mà ngày trước họ sống chung.

Các cô gái nhìn theo bóng lưng rời đi của họ, bình luận vài câu.

“Cho dù không đóng phim nữa, anh ấy vẫn rất đẹp trai.”

“Đặc biệt nhất là anh ấy rất ấm áp!”

“Quả nhiên bọn họ ở bên nhau rồi, những tin đồn kia đều là giả.”

“Idol của tôi làm tôi tin vào tình yêu.”

Tri Lâm trong lúc nửa tỉnh nữa mơ nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và bọn họ, cô mở mắt ra nói với anh: “Anh Hách, đến cửa rồi phiền anh bỏ tôi xuống.”

Diệc Phi mỉm cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập một loại mất mát.

Đi đến cửa, Diệc Phi đợi chân cô chạm đất anh mới buông tay đỡ cô. Nhìn về phương xa, anh chỉ vào chiếc xe ô tô màu bạc, nói: “Xe đến rồi, chúng ta về thôi.”

Vào lúc họ phải đi đến chỗ chiếc xe, một người đàn ông có thân hình cao to sải những bước lớn đến ngăn Diệc Phi lại. Người đàn ông nhìn thấy Tri Lâm đang ở bên cạnh thì đấm anh một cái, cũng cảnh cáo: “Nếu cậu vẫn còn làm chuyện tổn thương em gái tôi, lần sau không phải chỉ là một cú đấm đâu.”

Tri Lâm không hề ngạc nhiên. Petersburg Sburg là một người yêu thương em gái, yêu thương bảo vệ em gái anh nhất, tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương người em gái duy nhất của anh.

Petersburg Sburg nắm lấy tay Tri Lâm chuẩn bị rời đi: “Cùng anh về nhà thôi.”

Nhất thời trong tình thế cấp bách, cô hét lên: “Anh, không sao đâu.”

“Em không sợ nó lại hại em à…” Anh sửng sốt, thấy ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Tri Lâm thì nắm lấy cổ áo của Diệc Phi:“Tốt nhất là cậu đừng tổn thương nó nữa!”

Diệc Phi đứng dậy, gạt tay Petersburg Sburg ra, nói: “Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa, nếu tôi còn làm ra chuyện như vậy, tôi sẽ đứng yên để anh đánh chết!”

“Tốt nhất cậu hãy nhớ lấy lời hứa của mình. Tôi chỉ có người em gái này, tôi sẽ không cho phép bất kì ai bắt nạt nó, kể cả người nó yêu nhất, tôi cũng sẽ không tha thứ!”

Petersburg nói xong thì tức giận rời đi.

Petersburg và Tri Lâm là anh em sinh đôi, sau khi Tri Lâm ra đời thì thể chất rất yếu, mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Từ nhỏ Petersburg đã phải nhìn dáng vẻ đau khổ của em gái mỗi khi phát bệnh, anh đã thầm thề trong lòng sẽ bảo vệ em gái, để em gái sống thật vui vẻ.

Sau khi Petersburg đi, cô liền nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ừng của Diệc Phi, nói: “Xin lỗi anh Hách, anh trai tôi tính tình lỗ mãng.”

Diệc Phi cười đáp: “Không sao, chúng ta đi đến chỗ này trước.”

Cô ngây ra.

Chỗ nào? Nơi bọn họ gặp nhau sao?

Diệc Phi bên cạnh im lặng nhìn mặt đoán ý, anh cẩn thận đưa dây an toàn vào tay cô, cười nói: “Nơi đó là nơi em lần nữa tỉnh lại, chúng ta mới có thể thật sự gặp quen biết.”

Tri Lâm ngạc nhiên nói: “Anh biết…”

Diệc Phi gật gật đầu, đầu ngón tay rơi trên cánh môi đang mấp máy của cô.

Anh thích nhất là đôi mắt của cô, chưa từng có du͙© vọиɠ quá đáng, trong sáng, thuần khiết, sạch sẽ, đặc biệt là bên trong mắt có sự nặng nề nhìn thấu người khác.

Trên khuôn mặt Diệc Phi có một vẻ nghiêm nghị không nói nên lời, cười nói: “Đi thôi, có lẽ sẽ giúp ích cho một phần kí ức bị mất đi của em.”

Bọn họ đến một nghĩa trang trang nghiêm.

Tri Lâm xuống xe, nhìn tấm bia mộ quen thuộc, trong lòng cô xuất hiện một nỗi xót xa khó nói.

Diệc Phi ở bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô. Nỗi chua xót quanh quẩn trong lòng cô, cô nhớ rõ chuyện mình chết rồi sống lại, chỉ không nhớ cảnh yêu nhau với anh.

“Em biết đấy, đây là mộ của em em, nhưng em lại sống trở lại… Em ngồi đây khóc, tôi đến đây tham gia buổi lễ tưởng niệm thì gặp được em của hiện tại.”

Tri Lâm chậm rãi đi đến chỗ mà Diệc Phi chỉ, cô ngồi xuống, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Diệc Phi.

Ánh mắt của Diệc Phi cũng trở nên nghiêm nghị, như thể bọn họ lại gặp nhau lần đầu… Anh không biết cô, cô biết anh.

“Muốn khóc cũng không nên quấy rầy đến sự yên tĩnh của người chết.”

Tri Lâm lau nước mắt trên khóe mắt, ngập ngừng nói: “Anh Hách, lần đầu anh nhìn thấy tôi sống lại đã nói những câu này à?”

“Ừm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không nói câu nào cả, đây là nơi chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu.”

Diệc Phi đi qua, nâng người phụ nữ trông rất yếu đuối mong manh dậy, anh thật sự rất thương xót cô đã trở nên như vậy, khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy gò.

Sau này nhất định sẽ nuôi cô thật tốt.

Sẽ không chỉ ăn canh xương hầm.

Diệc Phi bế cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói: “Em ở nước ngoài cũng không chăm sóc tốt cho mình, bây giờ đến lượt anh chăm sóc cho em được không?”

“Anh Hách, làm thế này là quá đáng rồi đấy.” Cô dùng giọng điệu ra lệnh để nói: “Buông tôi ra, tôi biết đi.”

Diệc Phi nhẹ nhàng buông cô ra, nói: “Đây mới là em, hiếu thắng, khổ như thế nào cũng chỉ nuốt vào trong bụng, không muốn nói với người khác.”

Tri Lâm nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi nói: “Tôikhông muốn để người khác biết được cái khổ của mình, ít nhất, trong mắt người khác tôi không phải là kẻ yếu hay khóc sướt mướt.”

Diệc Phi ôm lấy cô từ phía sau, nói vào tai cô: “Em lén khóc bị anh nhìn thấy, nhưng theo anh nghĩ thì em không hề yếu đuối mà anh cứ thế bị em hấp dẫn, cứ thế muốn dính vào em cả đời.”

Gương mặt cô ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Cho dù kí ức có bị chôn vùi sâu trong đầu nhưng cơ thể vẫn nhớ mang máng cảm giác tim đập với anh.

Tri Lâm đẩy Diệc Phi ra, ánh mắt chớp chớp tránh né tầm mắt của anh: “Tôi muốn anh cam kết ba điều, thứ nhất phải giữ khoảng cách với tôi… Những cái khác thì ngày khác bàn tiếp.”

“Không thể lấy lời nói đơn thuần làm bằng chứng.” Anh lấy trong túi ra một tờ giấy, một cây bút đưa cho cô, lại nói: “Có yêu cầu gì phải nói ra hết, anh sẽ tuân thủ.”

“Anh…”

“Anh có thể tặng mình cho em, cho dù em có không mở lòng với anh.”

Tri Lâm quay đầu để né tránh sự âu yếm thâm tình của anh, viết xong rồi thì nhét tờ giấy vào tay anh: “Đến giờ ăn rồi.”

Diệc Phi cong khóe môi, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Anh mở cửa xe, nhìn cô cài dây an toàn kĩ lưỡng rồi mới đóng cửa xe lại.

Diệc Phi ngồi vào ghế lái, nhìn Tri Lâm thông qua kính chiếu hậu. Anh quay đầu lại, âm thầm cười thỏa mãn. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô như vậy cũng đã không tệ, kể cả cô không nhớ lại được cũng không sao.

Họ đi đến một trong những khu phố phổ biến nhất trên đường vành đai thứ ba ở thành phố S, Tri Lâm theo anh đến đơn vị đầu tiên ở tầng mười ba.

Anh luôn chuẩn bị tỉ mỉ, nhất định làm cho cô gái nhỏ cảm nhận được sự ấm áp, chỉ là cô vẫn chưa khôi phục trí nhớ, cô nhất định có chút dè dặt.

Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, người đàn ông mặc vest với tạp dề quanh eo, cầm đũa lật đi lật lại miếng bít tết trên chảo.

“Thích loại sốt nào?”

Thấy anh mặt mày hớn hở, Tri Lâm lại chuyển tầm mắt vào chiếc điện thoại trên tay, sau đó chậm rãi thốt ra một câu: “Sao không ra ngoài nhà hàng ăn?”

Diệc Phi cởi bỏ tạp dề, đặt mâm ở trước mặt cô, Tri Lâm bị hấp dẫn ngẩng đầu lên, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Bên ngoài không ngon như ở nhà, hơn nữa lâu rồi anh không làm gì cho em ăn, honey à… Trái tim của anh là của em rồi, nấu ăn cho em ăn là chuyện bình thường.”

Nghe thấy câu này, Tri Lâm nuốt nước miếng trong miệng, lùi lại vài bước.

Diệc Phi đón lấy lưng cô để cô không bị ngã, anh ghé vào tai cô thì thầm: “Anh mong em khỏe mạnh. Đồ ăn bên ngoài không thể so với đồ ăn anh làm, bởi vì… Đồ ăn bên ngoài không có tình yêu của anh.”

Bất cứ ai cũng sẽ nổi da gà khi nghe xong câu này. Tri Lâm nhịn không nổi, dời tầm mắt đi để không phải nhìn vào ánh mắt thâm tình của Diệc Phi. Cô đổi chủ đề: “Vẫn còn sớm mà, còn chưa đến năm giờ, bây giờ chưa cần nấu cơm.”

Diệc Phi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn mở khóa rồi chỉ giờ trên đó: “Em nhìn này, chỉ còn một phút nữa là đến mười bảy giờ rồi, anh muốn hưởng thụ một chút thế giới của hai người trước khi con đến.”

Tri Lâm đứng thẳng lưng, đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một củ cà rốt. lạnh lùng nói: “Tụi nó không ăn đồ Tây, để tôi làm.”

Anh vẫn mỉm cười, cô nói vậy thì nghe cô. Anh mang cô về từ nước Anh đã là không tôn trọng cô, anh không thể tiếp tục quá đáng.

“Em như thế này càng quyến rũ người khác.”

Mặc dù lần này anh không thầm thì vào bên tai cô, nhưng giọng anh sau khi đè thấp xuống vẫn rất hay.

Anh nói lời yêu thương như vậy, chẳng trách bị lún sâu.

Nước trong veo chảy lên da thịt, cô rửa đồ ăn xong, vừa cầm lấy dao thì anh bước đến chộp lấy con dao trong tay cô.

“Em nói chỉ rửa rau thôi mà, anh không thể cho em động vào dao được, lỡ đâu em bị thương thì anh sẽ rất đau lòng.”

“Khi nãy…”

“Anh đâu có đồng ý với em.” Nhận ra vẻ bất mãn trên mặt cô, Diệc Phi lại cười nói: “Em có thể giúp việc bếp núc cho anh.”

Tri Lâm không nói gì chạy đi, cô chỉ vào nồi cơm nói: “Anh Hách, vậy tôi có thể nấu cơm không?”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc vo gạo của cô, Diệc Phi mỉm cười cúi đầu cắt rau. Anh yêu cô, cho dù cô đối với bản thân anh lạnh nhạt hay nhiệt tình.

Sau khi Tri Lâm ấn nút nấu cơm, cô vô tình nhìn vào một bên mặt của anh, không thể không nói, khi dốc lòng đối xử với ai đó, người đàn ông này tràn đầy vẻ lịch lãm, mê lực.

Chuông cửa bên ngoài vang lên mấy tiếng, Tri Lâm nhìn về phía Diệc Phi đang bận rộn không có tay, đành im lặng đứng dậy đi mở cửa.

Vừa mở cửa, một cô gái nhỏ đã nhào đến ôm lấy Tri Lâm, cười rạng rỡ và ngọt ngào kêu lên: “Mommy.”

“Lyly, con đến một mình à?”

Cô gái quay người nhìn người phụ nữ phía sau, nói: “Là dì Hiền Mỹ đưa con đến, Anh trai mọt sách nói không muốn đến.”

Nghe thấy câu này, Tri Lâm chỉ cười mà không nói.

“Anh không bắt nạt chị chứ?”

Trước câu hỏi của Hiền Mỹ, Tri Lâm lắc đầu, sau đó cô ngơ ngẩn.

“Will thì sao?”

Hiền Mỹ mím môi, nếu cô không muốn nói về quá khứ thì thôi vậy. Nói đến Will, Hiền Mỹ bất đắc dĩ cười: “Tính cách thằng nhóc cũng giống chị, chững chạc thật sự, thằng nhóc không muốn đến.”

Sau đó Tri Lâm hỏi Will đang ở đâu, khi Hiền Mỹ nói ở nhà bố mẹ Nhậm rồi Tri Lâm mới an tâm hơn. Sau khi nói vài câu với Hiền Mỹ , Hiền Mỹ nói một câu: “Chị, bố mẹ rất nhớ chị, có thời gian hãy về thăm nhiều một chút.”

“Ừm.”

Trả lời một cách hời hợt như vậy, Tri Lâm không phải là không muốn, mà là sợ. Sợ về rồi, bố mẹ Nhậm lại không nhận ra.

Diệc Phi đem đồ ăn vừa nấu xong đặt lên bàn, quay đầu nhìn ra cửa thấy ba người đang nói chuyện, anh kêu lên: “Hiền Mỹ, vào đây cùng ăn cơm nào.”

Hiền Mỹ xua xua tay: “Không cần đâu.”

Thấy Hiền Mỹ sắp phải đi, Tri Lâm nói: “Thay chị chào bố mẹ một tiếng.”

Hiền Mỹ gật gật đầu, nhanh chóng rời đi.

“Mommy, chú là ai?”

Ngón tay mũm mĩm chỉ vào Diệc Phi, anh mỉm cười nhận lấy Lyly từ trong l*иg ngực Tri Lâm, giải thích: “Bố là daddy của con.”