Chương 1

"Alo, Hiền Mỹ, em đến sân bay rồi sao?"

Cô không hề nhận thức được rằng thân hình của mình rất nổi bật trong đám đông. Khung xương của người cao một mét bảy mươi tám, bất kể là đằng trước hay phía sau đều trông vô cùng gầy gò. Đôi mắt to, trong suốt trên gương mặt to bằng bàn tay nhìn xung quanh để tìm kiếm em gái không cùng huyết thống.

Hiền Mỹ ở phía xa, liếc mắt nhìn một cái đã tìm thấy cô trong đám người, mỉm cười vẫy tay: “Chị, em ở đây.”

Cô vừa định vẫy tay đáp trả lại thì một sức nặng bất thình lình đặt lên hai vai cô, kéo cơ thể cô về sau.

Cô vẫn bình tĩnh như thường, dùng Tiếng Anh chất vấn hai người đàn ông nước ngoài mặc áo vest đen, đeo kính râm ở phía sau: “Tôi không đắc tội với ai cả, mấy người bắt tôi làm cái gì?”

Một người trong đó dùng tiếng Anh trả lời: "Phu nhân, là ông chủ dặn dò."

Vừa rồi, Hiền Mỹ còn đang mừng rỡ trong lòng bỗng không biết làm sao.

Thoáng một cái, thời gian bốn năm đã trôi qua.

Hôm nay, Hiền Mỹ cố ý bay từ Trung Quốc sang Anh, nhưng không hiểu sao người thân thiết nhất của cô ấy cứ như vậy mà bị đưa đi trước mặt cô ấy.

Hiền Mỹ không phải là một người bình tĩnh, trong đầu hiện lên khuôn mặt của anh, anh từng nói với cô ấy, lúc gặp tình huống nguy hiểm hãy báo cảnh sát.

Không sai, báo cảnh sát!

Cô bị đưa đến trước một chiếc xe thương vụ màu đen, cửa sau của xe mở ra, đáng tiếc là hai mắt của cô bị hai người đàn ông không rõ thân phận kia bịt lại.

Ông chủ, phu nhân, hai từ này, sau khi cô nghe qua hai từ này thì vẫn luôn tìm kiếm lại ký ức có liên quan, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy.

Cửa sau xe mở ra, ngồi phía sau, lại ngã vào trong ngực một người đàn ông trong tư thế kỳ lạ.

Người đàn ông!

Không sai, là một người đàn ông mà cô không rõ là ai.

Cửa xe đóng lại.

Hai tay cô lục lọi, trong bóng tối, chóp mũi cô ngửi ra được một mùi vị rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ nổi quen thuộc ra sao.

Chính xác mà nói, cô bị mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc.

Tay cô dường như mò thấy một bề mặt bóng loáng, dọc lên trên, khuôn mặt cô ấy ửng hồng, nắm tay vội rút đi.

Cô đột nhiên bị một lực tác động kéo trở lại l*иg ngực người đàn ông, cánh tay này là tay của một người thường xuyên rèn luyện mới có.

Giữa trán chợt cảm thấy có chút ấm áp, cô dùng tiếng Anh nói: “Thưa ngài, chúng ta quen biết sao?”

“Honey, em không nhớ ra anh sao?”

Trong giọng nói nghi ngờ của người đàn ông có pha chút khàn khàn mệt mỏi. Nhưng giọng nói của người đàn ông này rất quyến rũ, như một bản giao hưởng cổ xưa vậy.

Cô rất kinh ngạc.

Bỏ qua giọng nói của người đàn ông thì thứ tiếng anh ta nói là tiếng Trung!

Đè nén cảm xúc lại, cô bình tĩnh lại rồi trả lời: “Thưa ngài, tôi không nhìn thấy, phiền ngài cởi miếng vải đen ra.”

Sau khi gỡ miếng vải đen xuống, cô từ từ mở mắt, ngũ quan của người đàn ông trước mặt có nét của đàn ông phương Đông nhưng anh lại càng giống người châu Âu hơn.

Đã nhiều năm như vậy rồi, anh không có cách nào ngưng nhớ nhung, sau khi chữa khỏi bệnh ở Nga, suốt một năm trời đều dò la tin tức của cô.

Người đàn ông nhẹ giọng nói: "Nhớ ra anh rồi sao?”

“Tiên sinh à, tôi không quen ngài, tôi còn có chuyện.” Cô chuẩn bị rời đi, cô lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thϊếp đưa cho người đàn ông: “Nếu như là chuyện làm ăn, tôi nghĩ ngài nên gọi điện thoại đến công ty của chúng tôi.”

Cô là bị một lực tác động kéo trở lại l*иg ngực người đàn ông, anh ta nói sát tai cô: “Em biết không, anh nhớ em, là anh sai rồi. Lúc trước, anh không nên nói ra những lời tổn thương em như vậy.” Người đàn ông dừng một chút, lại nói tiếp: “Hóa ra không phải là giả, em quên anh thật rồi.”

Cô đẩy cánh tay của người đàn ông ra, lạnh lùng nói: “Tiên sinh, ngài kiềm chế đi, tôi thật sự không quen biết ngài. Còn nữa, ngài muốn bóp chết tôi hay sao?”

Anh hoảng hốt, vội buông tay ra rồi hỏi: “Em có mang thuốc không? Không thoải mái à? Có cần đến bệnh viện không? Hans, chúng ta mau đến bệnh...”

Cô bị mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, cô vẫn luôn coi thường nó nhưng mỗi lần cô phát bệnh, trong túi xách của cô luôn có đồ chuẩn bị trước.

Cô cắt lời nói: “Tiên sinh, tôi không sao.”

Cô đẩy hai tay của người đàn ông ra, giành lại lọ thuốc rồi nhét lại vào túi xách, sau đó kéo khóa lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tiên sinh, hành động này của ngài rất không lịch sự.”

“Anh vẫn còn ôm một chút hy vọng rằng em có thể nhớ ra anh. Xem ra là suy nghĩ viển vông, ăn nói hàm hồ rồi.” Người đàn ông thở dài, đưa tay ra, hắng giọng cười nói: “Chào em, anh là Hách Diệc Phi, là người yêu cũ của em.”

Cô chỉnh đốn lại quần áo, ngẩng đầu nhìn Hách Diệc Phi bằng một ánh mắt nghiêm túc nhưng lại hời hợt, nói: “Xin lỗi tiên sinh, cho dù trước kia tôi và ngài có quan hệ với nhau thì đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.”

Tài xế Hans nhìn thấy cảnh sát xuất hiện trong gương chiếu hậu, nói bằng tiếng Nga: “Ông chủ, đuổi tới nơi rồi.”

Hách Diệc Phi cũng dùng tiếng Nga để trả lời: “Đến sân bay trước đi, về Nga.”

Hans gật đầu, khởi động xe thương vụ.

Diệc Phi bắt lấy tay cô kéo vào lòng, tiện tay đóng cửa xe lại, anh nhỏ giọng thì thầm: “Honey, em làm như vậy quá nguy hiểm.”

“Xin hãy gọi tôi là Trương Tri Lâm, chúng ta không quen biết.”

Diệc Phi lấy ra một tấm hình từ trong áo vest của mình, sau khi Tri Lâm nhìn thấy, trong lòng vô cùng khϊếp sợ, cô kích động nói: “Anh biết...”

Diệc Phi che miệng cô lại, gật đầu cười. Cô biết.

Tri Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, nhìn thấy tấm ảnh chụp đã lâu trước đây của mình, cảm giác chua xót và cay đắng chậm rãi lan ra trong lòng cô.

Rốt cuộc là tại sao cô lại quen anh?

Anh là ai?

Diệc Phi cầm chiếc khăn tay ướt nhẹp trong tay, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nói: “Con của chúng ta chắc đã lớn rồi, anh nghĩ nên để bọn nhỏ ở bên cạnh nhau.”

"Con?"

Tri Lâm thuận miệng nói theo, cô còn có đứa bé khác sao?

Dáng dấp của đứa trẻ kia rất giống mình sao?

Cũng sẽ giống Will hoặc Lyly à? Hay là giống với người đàn ông trước mặt này?

Từ đầu đến cuối, cô không hề để ý thấy rằng, anh và con của cô rất giống nhau. Còn đứa trẻ mà anh nhắc đến chính là Lyly và Will.

Chiếc xe lao vun vυ"t, Tri Lâm đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, không chú ý người đàn ông bên cạnh đang thắt dây an toàn cho cô, lại càng không để ý đến ánh mắt của anh.

Xe chạy đến một sân bay tư nhân, Tri Lâm còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị bế kiểu công chúa lên trực thăng tư nhân.

“Hans, cậu đi chuyển lời với người vừa chào hỏi với cô ấy trước rằng Tri Lâm đang ở chỗ tôi, còn nữa, nói với cô ấy là đưa mấy đứa trẻ về Trung Quốc.”

Hans trả lời: “Vâng ông chủ.”

Đến khi Tri Lâm hoàn hồn lại, nhìn xuyên qua tấm kính xuống dưới, những tòa nhà chọc trời dưới làn mây mù cũng trở nên nhỏ bé, cơ thể cô hơi run run, tay chân cũng trở nên cứng ngắc.

Diệc Phi nhìn thấy, cúi đầu sát lại gần: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Diệc Phi kéo cô vào trong l*иg ngực, để cô dựa vào l*иg ngực mình, nghe hô hấp của cô.

Lâu ngày không gặp, cô cũng có thay đổi, tính cách trở nên trầm ổn và bình tĩnh hơn, vẻ bề ngoài cũng gầy gò, trưởng thành hơn. Nhưng có điều mà cô không thay đổi chính là cô sợ độ cao, phong cách làm việc gọn gàng.

Diệc Phi vẫn ở sát bên tai cô như cũ, lại nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay, em ở đây vẫn sống tốt chứ? Quê hương phát triển rất nhanh, em có về không? Trở về, em có thể biết được câu chuyện của chúng ta.”

Tri Lâm không lên tiếng. Người đàn ông này biết cô sợ cái gì, huống chi người đàn ông này đã lên kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu rồi.

Cô ra nước ngoài có lẽ vì trốn tránh. Nhưng trong thực tế, đều là do người nhà bày mưu tính kế.

Cô im lặng không nói, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Diệc Phi lại nói: “Em biết không? Anh đã nhìn ảnh con của chúng ta rồi, chúng nó lớn lên rất giống em, rất xinh xắn. Lần đầu gặp em, em đang khóc, xinh đẹp giống như một viên kim cương của tạo hóa, chưa từng được mài giũa. Bây giờ, em vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại sâu sắc hơn trước kia.”

Tri Lâm lẳng lặng lắng nghe lời của người đàn ông bên cạnh.

Anh nói rất có lý, cô thay đổi rồi.

Trước kia ở trong nước, ít nhất cô còn quen thuộc với nơi đó. Bây giờ ở nước ngoài, mấy năm nay cũng chỉ có một mình Rauch nói chuyện cùng cô, chơi đùa với bọn trẻ. Quả thực cuộc sống rất nhàm chán, khô khan.

Diệc Phi đột nhiên nói: “Đến rồi.”

Tri Lâm vừa đặt chân xuống đất, dường như mềm nhũn ra.

Diệc Phi đỡ lấy cô, đi đến chỗ một chiếc xe thương vụ.

Tri Lâm ngồi vào xe, hất tay Diệc Phi ra, lạnh lùng nói: “Hách tiên sinh, tôi tự lên được.”

Diệc Phi đưa dây an toàn vào tay cô, gật đầu cười, quay đầu nói tiếng Nga với tài xế: “Đi thôi Leon.”

Xe khởi động, không biết lái đi đâu.

Cô quay đầu nhìn cảnh vật chuyển động bên ngoài xe, thời gian bốn năm trôi qua, cô vẫn luôn sợ hãi, trốn tránh.

Tri Lâm quay đầu nhìn về phía Diệc Phi, anh đang chăm chú nhìn mình, tầm mắt chưa từng rời khỏi. Hốc mắt anh sâu, ánh mắt đẹp như có ma lực.

Diệc Phi thấy Tri Lâm cũng đang nhìn anh, mỉm cười gật đầu với cô. Bỗng nhiên, Tri Lâm mở miệng hỏi: “Xin hỏi, ngài là người ở đâu?”

Diệc Phi đáp: “Anh giống em.”

“Giống?” Tri Lâm nghi ngờ một lúc lại hỏi: “Quốc tịch có lẽ giống, nhưng những điều từng trải qua không giống nhau.”

Trong lòng Diệc Phi chưa từng phủ nhận việc anh từng làm tổn thương cô. Sau khi cô rời đi, anh thấy cuộc sống của cô ở nước ngoài cũng không hẳn là tốt.

Trong lòng anh cũng nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về sai lầm của mình.

Diệc Phi nói: “Những điều trải qua không giống nhau nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ em.”

Nhớ cô là thật. Bốn năm qua, anh không hề có bất kỳ tiếp xúc nào đối với những người thích anh.

Tri Lâm mở cửa xe, trước mặt là rừng cây, cô đi dọc theo một lối nhỏ, hít sâu một hơi rồi nói với anh: “Tôi không chống đối anh mà muốn biết rõ ràng.”

Diệc phi cười tủm tỉm, đáp lại cô: “Bất kể em có còn nhớ quá khứ của chúng ta hay không thì anh hy vọng, hiện tại và cả tương lai của chúng ta... Em sẽ giữ được tâm trạng vui vẻ... Anh sẽ luôn ở bên em.”

“Ở đây hình như hơi quen.”

Diệc Phi gật đầu, dĩ nhiên là đã từng quen rồi.

Anh sắp xếp theo như bố cục của nơi bọn họ sinh hoạt trước kia, mỗi một nơi anh đều nghiêm túc kiểm tra lại.

Đi vào trong biệt thự.

Nói thế nào nhỉ, Tri Lâm nhìn ra được thành ý của anh, cô thích đơn giản, trong nhà trưng bày những món đồ sứ nhã nhặn, sắp xếp tương đối đơn giản.

Cô không đi sâu vào trong.

Trước khi cô đến đây, Diệc Phi đã cho người quét dọn nơi này sạch đến nỗi không còn sót một hạt bụi nào, đảm bảo rằng trong khoảng thời gian giao mùa này, cô có thể yên tâm ở lại đây.

Diệc Phi cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy ánh mắt đang dần thay đổi của cô, anh nói: “Chúng ta ở lại đây mấy ngày trước. Sau khi anh xử lý xong chuyện của chi nhánh công ty ở đây thì chúng ta có thể về rồi.”

Nét mặt Tri Lâm có chút lo âu: “Bên nước Anh.”

Diệc Phi đỡ cô lên cầu thang, giải thích: “Hiền Mỹ sẽ đưa con của chúng ta về Trung Quốc, hơn nữa, bọn họ cũng biết em đang ở chỗ anh.”

Tri Lâm dường như suy nghĩ điều gì đó, cau mày mím môi, anh lại nói: “Trong lúc em ở đây thì anh ở ngay bên cạnh. Nếu như có chuyện gì thì đây, cái điện thoại này là cho em.”

Tri Lâm nhận lấy điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ mặt anh, anh là con lai ư?

“Đến giờ ăn trưa rồi.” Diệc Phi dừng chân lại, vuốt lại sợi tóc đang bay loạn xạ của cô, rồi lại nói: “Đi chứ? Hay là nghỉ ngơi trước?”

Tri Lâm rời mắt, liếc qua phòng ngủ nói: “Tôi đi nghỉ trước.”

Anh đứng ở cửa xoay người, vẫn lưu luyến không muốn rời nhìn chằm chằm cô nói: “Chút nữa anh đem đồ ăn lên cho em, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

"Cám ơn ngài, Hách tiên sinh."

Hách tiên sinh, câu này thật lạnh nhạt. Hôm nay, từ lúc bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, những lời nói của cô ấy đều có một khoảng cách nhất định.

Diệc Phi mỉm cười gật đầu, xoay người xuống lầu.

Tri Lâm đi vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường có một tấm hình. Tri Lâm đi tới cúi người xuống nhìn, đây là hình cô và anh. Lúc ấy, cô cười rất vui vẻ.

Cô mở tủ quần áo ra.

Trong tủ có rất nhiều quần áo của phụ nữ, một mùi hương lao thẳng vào mũi, là mùi hương trên người cô.

Những điều này nhắc nhở cô, cô từng sống ở đây.

Tri Lâm ngày càng cảm thấy quen thuộc với nơi này, trong trí nhớ, gương mặt của người đàn ông rất mơ hồ, không nhìn rõ. Nhưng nét mặt tươi cười, ấm áp, cử chỉ dịu dàng của người đàn ông kia... như nước thủy triều dâng, đầu cô rất đau, cô không muốn lên tiếng.