Chương 6: Đoàn tụ gia đình (Thượng)

Lúc này, hai mắt Vương Mục đang dán lên điện thoại. Bên trong là tin tức Chính phủ thế giới phong tỏa tòa tháp. Hắn ánh mắt đặt tại trong điện thoại, miệng lại nở một nụ cười mỉa mai kèm lẫn khinh thường.

Hắn rời đi ánh mắt lại nhìn về phía tài xế hỏi.

- Tiểu Vương, ngươi đeo tai nghe là đang nghe gì thế?

Nghe hắn lời nói đột ngột, Vương Trì có chút giật mình nhưng rất nhanh đã định thần lại, vừa nói tay vừa chỉnh màn hình xe chiếu lên một hình ảnh trực tiếp.

- Là thông báo của chính phủ về việc phong tỏa tòa tháp đột nhiên xuất hiện. Ngoài ra còn có thái độ của người dân với việc này.

Theo hắn lời nói, màn hình trên xe cũng chiếu lên một cảnh nhỏ của một phóng viên đang trực tiếp thuộc Thiên Đô quốc. Chỉnh lớn âm thanh, hắn yên tĩnh một lúc lắng nghe thông tin. Đơn thuần đều là lời tốt đẹp và hứa hẹn của chính phủ thế nhưng vào tai hắn thì cảm giác mỉa mai và khinh thường cũng tăng dần lên. Lông mài nhíu lại, hắn dựa lưng vào ghế giọng có chút khó chịu nói.

- Tắt đi, tắt đi. Tai ta cũng muốn bản rồi.

...

- Tiểu Vương, ngươi có từng chơi trò chơi đó chưa?

- "Tháp thí luyện" sao?

- Uhm, ngươi từng chơi chưa?

- Haha, không ngại nói với ngài. Tôi từng chơi qua nhưng nó thật sự quá khó rồi, tôi chỉ chơi được tới tầng 17.

- Ra ngươi cũng là một người chơi cấp cao sao?

Cả hai cùng bật cười lớn, Vương Mục đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tâm tư hắn có chút phức tạp.

- Ngươi cảm thấy hành động của chính phủ có tác dụng không? Hoặc sẽ có hậu quả nào có thể xảy ra không?

- Hử? Đây không phải việc tốt sao ạ? Nếu chính phủ làm vậy thì tốt chứ ạ? Họ có thể phong tỏa tòa tháp, bảo vệ con người khỏi lũ quái vật bên trong...

Không dừng lại, Vương Trì tiếp tục nói rất lâu mà không để ý tới gương mặt của Vương Mục đã thay đổi. Hắn ánh mắt có chút mệt mỏi, trong tâm tư đã bắt đầu nổi lên sóng lớn. Lúc động lúc tĩnh... Trong lòng hắn, một ý nghĩ cũng xuất hiện...

- Con người thật sự quá tham lam rồi... Nếu như các người muốn ngồi mát ăn bát vàng thế thì một chút trừng phạt cũng là xứng đáng...

Hắn vô cùng bình thản, ánh mắt hoàn toàn không có chút tạp niệm nào. Chắc chắn nếu có ai nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang mệt hoặc đang nghỉ ngơi, thế nhưng bên trong cái đầu kia, một ý nghĩ độc ác đã hình thành. Một ý nghĩ sẽ cho thế giới nhìn thấy ngày tàn của chính bọn họ.

...

Chiếc xe của hắn vẫn tiếp tục lăn bánh, một vài kí ức cũ cũng dần dần tập hợp lại...

Thôn Ô Cư, một thôn nhỏ tằm khoảng 200 hộ dân nằm ở ngoại ô thành Thanh Ngọc, cách thành Thanh Ngọc khoảng 100 dặm về phía Tây. (Đổi thành Tróc Tĩnh thành Thanh Ngọc nha)

Đường đi đến thôn Ô Cư là men theo môn con đường bê tông đi sau vào phía ruộng trong. Bên trong tập hợp lại một cụm lớn những căn nhà san sát nhau.

Phong cảnh không xem là nổi bật, tại thời đại phát triển một nơi cách thành thị chưa tới 100 dặm lại chỉ mênh mông đồng ruộng thưa thớt nhà ở thì cũng xem là hiếm đi.

Phong cảnh nơi này đối với hắn căn bản không có hoài niệm, trong mắt hắn nơi này chỉ là nơi hắn được sinh ra còn lại đối với hắn căn bản không ý nghĩa.

Cách thôn Ô Cư khoảng 3km thì đã hết đường, con đường phía trước chỉ có sỏi đá và đất ngoài ra vì vấn đề nhỏ hẹp nên không thể đưa xe đi vào. Vì thế hắn để tài xế chọn một chỗ đậu lại rồi cùng hắn đi vào bên trong.

Dọc lói mòn đi vào là cảnh đồng ruộng bạt ngàn kéo dài cho đến chân những ngọn núi, ánh sáng chói chang buổi trưa khiến cánh đồng càng thêm xanh mướt thế.

Đi tiếp một đoạn, hắn bắt gặp một cánh cổng lớn phía trên ghi rõ 3 chữ thôn Ô Cư, kể từ đoạn đường đi này thì hai bên thay vì là đồng ruộng thì bây giờ là những sạp gỗ, phía trên bày rất nhiều rau củ, cá mắm... Vâng, các vị biết rồi đấy là chợ làng.

Lướt qua chợ, không quá nhiều gian hàng thế nhưng xem qua là đầy đủ. Hắn cũng không đặt tâm tư ở đây, đôi chân hắn bước nhanh hơn, khung cảnh quen thuộc bắt đầu nhanh chóng lấp đầy. Trong đầu hắn vô thức hiện lên vị trí ngôi nhà quen thuộc...

Bước chân hắn càng nhanh hơn, ban đầu chỉ là đi nhưng bây giờ đã là chạy, chạy nhanh, thật sự rất nhanh.

Cảm giác thân thuộc dưới chân, cảm giác quen thuộc của con đường, hình ảnh những hàng xóm quen thuộc cũng có chút hiện về. Từ cổng thôn, hắn dùng tốc độ nhanh chạy khoảng 5 phút cho đến khi hoàn thành nhiều lần rẽ thì ở một góc của thôn, một căn nhà tường màu vàng, bên trên lác mái ngói đỏ, xung quanh nhà cũng điểm thêm không ít cây cảnh cùng một hồ cá nhỏ. Nhìn rộng ra phía sau là chuồng gà, chuồng vịt, bò và heo. Điển hình của gia đình nông thôn, thế nhưng gia đình này sai sai.

Trong ấn tượng của hắn gia đình của mình không giàu đến mức nuôi nhiều thế này, thế nhưng xem ra hệ thống can thiệp không ít vào quá khứ của gia đình hắn. Nhưng lúc này tâm tình hắn đang rất kích động cũng không để ý nhiều vậy, đứng trước cổng nhà, hắn đẩy cửa cổng bước vào.

1 bước, 2 bước, 3 bước... Những bước chân chậm rãi đưa hắn đi theo con đường quen thuộc cho đến khi đến bên trong khoảng sân rộng bên trong, hắn đem ánh mắt đặt đến bàn đá nằm kế hồ cá.

Hai thân ảnh quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy, hai thân ảnh đã ban cho hắn vô số niềm yêu thương cũng là người thân sinh ra hắn.

Thân hình quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, cảm giác an toàn là không thể sai, đây thật sự là cha mẹ của Y...

Hắn như chôn chân tại đó, hắn ánh mắt mở rõ như xác nhận một chút hai người đang ngồi trên ban ghế thế nhưng trước khi hắn kịp ý thức, thân ảnh nữ giới đã chạy đến, bàn tay quen thuộc níu lấy phía sau đầu hắn ôm vào lòng của bà.

Cảm giác thân thuộc, hơi ấm của gia đình, cảm giác mà đã hơn 40 à không có khi là 50 năm hắn chưa cảm nhận được mới đúng... Cảm nhận xúc cảm và cảm giác quen thuộc, khóe mắt hắn bất giác rơi lệ, đôi mắt nhòe đi. Hắn khóc rồi, thật sự khóc rồi.

Từ đầu bộ truyện đến giờ, hắn chỉ giữ khư khư một kiểu tâm trạng bình tĩnh, cho dù có thất thố cũng là nhanh chóng điều chế cảm xúc, hoặc cho dù có cảm xúc được xuất hiện cũng có thể là do hắn làm giả thế nhưng tại giờ phút này, cảm xúc này của hắn là chân thật.

50 năm là không ngắn, 50 năm hắn chưa từng về nhà, 50 năm chưa từng gặp người thân, 50 năm trôi qua chỉ một mình... Có lẽ vì một quyết định ban đầu của hắn đến cuối cùng lại thất bại khiến hắn không có mặt mũi để trở về, càng không có can đảm để đối mặt với gia đình. Nếu như không có hệ thống cũng không có ban thưởng, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn quên mất mình có gia đình và luôn luôn có một căn nhà chờ đợi hắn trở về.

Ngay từ ban đầu, mặc dù hệ thống có thay đổi quá khứ thế nhưng những cảm xúc tích cực lưu trữ từ thời gian trước vẫn được giữ lại. Vì thế ngay khi nhìn thấy hắn, mẹ của hắn đã không kiềm được lòng mà chạy đến ôm lấy con trai của mình. Thậm chí những nghi ngờ của bà đều đã phai mờ đi ngay khi ôm lấy đứa trẻ ấy. Gia đình thật sự là gì đó rất quan trọng...

Mà lúc hắn ôm lấy mẹ mình, cha của hắn cũng tiến đến chỉ đơn giản vỗ lên vai hắn, tay kia kéo vợ mình rời khỏi người đứa con kèm thêm một lời nói.

- Về là tốt, về là tốt. Đến đây cùng ta uống trà đi, kể cho ta một chút những gì con đã làm được sau 3 năm rời nhà.

Hắn đi đến bàn trà cùng ngồi xuống và bắt đầu kể lại câu chuyện của mình tất nhiên sẽ giấu đi chuyện về hệ thống và tìm kiếm một cái cớ cho căn dinh thự.

Mà ngay lúc này hắn cũng đã phát hiện, kí ức về gia đình hắn cũng đã được bổ sung hoàn hảo. Ngoài ra bên cạnh còn thêm vào một đoạn tình tiết liền quan đến đời này cũng là liên quan đến sự thay đổi của gia đình hắn.

Theo đó, gia cảnh của gia đình hắn đã được hệ thống thay đổi một chút, chính là từ không nghèo không giàu thành khá giàu. Thế nhưng có thay đổi thì cảm xúc của quá khứ vẫn là thật.

Kí ức của hắn đã hoàn thiện.

Lâm Tú My, mẹ của Vương Mục. Trên thân hiện tại khoác lên một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt, dưới chân là chiếc quần vải mỏng màu xanh đen, tóc buộc ra sau. Gương mặt lộ rõ ra nét hiền hậu, theo kí ức của hắn có lẽ lúc này mẹ đã quá 40 thế nhưng dựa vào ngoài hình thì vẫn còn giữ được sắc xuân. Gương mặt không xem là trẻ thế nhưng lại không nhiều nếp nhăn, làn da cũng vô cùng hồng hào hoàn toàn không giống một nhà nông.

Hắn đứa mắt tới cha mình, ông tên Vương Thế, trên thân của ông là một chiếc áo thun đen sẫm cùng chiếc quần dài xanh đậm. Phía trên tóc là một màu đen hoàn mĩ, hoàn toàn không có sợi bạc, mà nét mặt của ông lại vô cùng thanh tịnh, mặc dù chỉ ngồi im lại lộ rõ vẻ uy nghiêm và trí thức. Theo hắn trí nhớ thì cha hắn là một giáo viên trong thôn thế nhưng qua biến đổi của hệ thống thì ông đã trở thành giáo viên của một trường trung học trong Thành mà mẹ hắn thì vẫn như cũ ở lại tại nhà làm nông.

Mà hắn còn có một người chị, một người em trai cùng một người em gái.

Bên trong kí ức của hắn, người chị này sẽ lớn hơn hắn 3 tuổi đang học đại học năm thứ 4. Mà người em trai thì kém hắn 2 tuổi, mà đứa em gái cuối cùng lại cách hắn tận 3 tuổi.

Thời gian này là đầu năm nên chắc họ vẫn còn đi học thế nhưng hắn nghĩ việc "Tháp" xuất hiện ít nhiều cũng sẽ gây nên cản trở trong vài vấn đề. Ví dụ đơn giản nhất là cha hắn đang ở đây, chỉ có thể là do ảnh hưởng từ sự xuất hiện của tòa tháp nên bộ giáo dục đã ngừng việc giảng dạy một thời gian.

Để chắc chắn với ý nghĩ này của mình, hắn vừa uống xong tách trà mà mẹ hắn vừa rót liền hướng về cha mình hỏi.

- Cha, không phải cha đang ở trường sao? Hôm nay cũng đâu phải cuối tuần?

Không để Vương Thế nói, bà Lâm đã nhanh chóng nói

- Còn không phải vì tòa tháp vừa xuất hiện kia sao? Trường của cha con vì ở quá gần tòa tháp nên đã bị chính phủ đình chỉ rồi. Trong một quãng thời gian ngắn chắc cha con vẫn chưa đi làm lại được. Đêm qua, mẹ cũng nhận được điện thoại của ba đứa kia, trường chúng nó cũng ngưng học rồi chắc nay mai sẽ về.

Nghe thấy lời này từ mẹ, hắn như nhớ ra gì đó liền nói.

- Chị cả, em ba và em út không ở với ba ạ?

-Không, trường của ba đứa nó gần nhau nên thuê phòng ở chung, còn ba thì ở kí túc xá của trường.

- Mẹ gọi kêu họ tạm thời đừng về nhà.

Nghe thấy lời hắn nói, ông Vương và bà Lâm nhìn nhau không khỏi thắc mắc. Đặt tách trà trên tay xuống, ông Vương nhìn hắn nói.

- Tiểu tử, con muốn làm gì thì nói ra đi, đừng úp úp mở mở như đàn bà thế.

Nghe thấy lời ông ấy nói, hắn cũng bắt đầu kể lại bản thân có một căn dinh thự nhưng lại không kể về giá của căn dinh thự hoặc địa vị của nó. Tất nhiên là Vương Mục cũng giấu nhẹm đi chuyện của hệ thống, chỉ nói là do hắn tự mua.

Lời hắn nói ra mặc dù rất khiêm tốn thế nhưng cha mẹ hắn càng là hoang mang hơn.

Như hiểu được tâm tư của hai người họ, hắn đem theo ánh mắt chắc chắn nói.

- Cha mẹ đừng lo, đây đều là tiền con kiếm được và buôn bán hợp pháp. Sẽ không có vấn đề gì cả, hơn nữa còn có vài lý do khác con muốn đưa cha mẹ cùng chị gái và hai đứa nhóc kia về ở cùng.

Lời này của hắn hoàn toàn là thật lòng, một là vì bù đắp cho gia đình trong quá khứ cũng là vì một phần bảo hộ họ.

Thông tin hắn tiếp nhận từ hệ thống bao gồm vô số thứ, trong đó bao gồm các loại tri thức chưa biết tới ngoài ra có một hạng mục khiến hắn cực kì chú ý.

Hạng mục cải tạo Lam Tinh, theo đó, theo sự phục hồi và tăng cường càng lúc càng mạnh của ma lực. Đất đai, nguồn nước thậm chí không khí cũng sẽ trực tiếp dung nhập với ma lực, từ từ bản tính thôn tính và khuếch trương sẽ dần một lớn và Lam tinh cũng sẽ dần mở rộng hơn.

Nhưng có lợi thì cũng sẽ có hại. Ma lực trên Lam tinh càng nhiều, diện tích càng mở rộng thì những hầm ngục thiên nhiên và lũ quái vật sẽ xuất hiện ở bên ngoài tháp.

Có lẽ ít nhất khi gia đình hắn ở trong thành phố vẫn yên tâm hơn ở đây.

Bỏ qua ý nghĩa sâu xa bên trong, trở lại với cuộc trò chuyện bên này vẫn đang tiếp tục.

Sau nhiều lần khuyên giải, cả 2 ông bà đã đưa ra quyết định theo hắn rời đi.

Bà Lâm nhanh chóng vào nhà sắp xếp hành lý, nghe theo lời Vương Mục, bà chỉ lấy quần áo và vài đồ dùng cần thiết, còn lại thì không cần. Ông Vương cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho ba đứa con khác tạm thời đừng về nhà.

Hắn lúc này xem như rảnh rỗi dạo một vòng căn nhà, không có gì khác biệt, cũng giống như các căn nhà quê mà thôi.

Hắn là tại cái này không để tâm, hắn đang chờ đợi, chờ 0h đêm nay.

Sau khoảng nửa canh giờ(1 tiếng), cả hai ông bà đã chuẩn bị xong liền cùng hắn lên xe hướng Thành Thanh Ngọc tiến tới.

Trên đường cả ba nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là về những việc trong quá khứ hoặc là công việc của hắn còn có một chút chú tâm vào chiếc xe.

Sau sự thay đổi của hệ thống, hoàn cảnh gia đình đã cải thiện thế nhưng chiếc xe mà ông bà đang ngồi thì lại vô cùng đắt đỏ. Chỉ là đơn thuần cảm nhận nhưng cả hai đều rất tò mò về con trai của mình.

Hắn rời nhà 3 năm lại nhận được thành tựu thế này thật sự là rất tốt.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, hắn đã không nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ.

Theo hướng dẫn của Vương Thế, Vương Trì vẫn như cũ nhanh chóng đi tới nhà của ba người chị em của Vương Mục.

Thế nhưng lúc đã đến nơi, Vương Mục lại đang ngủ rất sâu, không muốn đánh thức hắn nên bà Lâm muốn tự mình dọn đồ cho ba đứa con.

Lúc này trong nhà. Vương Thế và Lâm Tú My vừa gõ cửa, ngay phía sau ông bà là Vương Trì, hắn vào để xem cần phụ giúp gì không.

Ngay lúc bà Lâm gõ cửa, không quá lâu tiếng mở cửa vang lên. Trước mắt là một nữ tử cao khoảng 1m7, trên thân mặc một chiếc váy dài màu hồng, nhìn qua là loại mặc ở nhà nên che không nhiều. Cô ấy là Vương Linh Nhi, chị cả của Vương Mục, học năm cuối đại học, chỉ là hắn không biết là trường nào.

- Cha mẹ đến rồi sao?

- Ừ, các con theo mẹ dọn quần áo đi. Cha sẽ chuyển đồ đạc cho các con, chúng ta đến nhà Tiểu Mục sống.

- Ể? Khoan đã cha giải thích đã.

Người lên tiếng lần này là Vương Lam, đứa con gái nhỏ tuổi nhất, cũng là em gái của Vương Mục. Năm nay 15 tuổi, học tại một trường cao trung trong thành. Như trên hắn cũng không biết trường nào.

...END CHƯƠNG 6...

Xin chào các vị độc giả, bút danh của tôi là Lăng Bích Thiên, nickgame là Zei(LBT). Thì trải qua 6 chương đầu chắc mọi người có rất nhiều thắc mắc, cũng cảm thấy cốt truyện hiện tại rất tạp và loạn đúng không?

Xin đừng lo, về sau tất thảy sẽ được giải thích rất rõ ràng nhưng lần này tôi lên đây không phải để nói về vấn đề này.

Mục đích lần này của tôi là lựa chọn "văn phong" để tiếp tục viết. Như các bạn thấy, "văn phong" hiện tại của tôi là phong cách hiện đại xen lẫn cổ phong. Để xét lựa chọn thì mình muốn các bạn chọn 1 trong các lựa chọn sau:

1. "Văn phong" hiện đại xen lẫn cổ phong

2. "Văn phong" tập trung nhiều hơn vào hiện đại

3. "Văn phong" tập trung nhiều hơn vào cổ phong

4. Viết theo cách dùng google dịch.

Văn phong số 1 chắc mọi người đã thấy trong truyện nên không giải thích nữa.

Đến văn phong số 2, nói đơn giản chính là lược bớt từ hán việt, và từ thay thế hiện đại.

Văn phong 3 là ngược lại của số 2, nhiều từ hán việt và khó hiểu hơn. (Riêng tôi thì tôi không thích cái này.)

Văn phong 4 chắc là cái khó hiểu nhất nhỉ? Giải thích dễ hiểu chính là viết theo cách dịch tiếng trung quốc thành tiếng việt nam. Để mọi người dễ tiếp cận thì tôi có một bộ lấy ví dụ cho các vị đây.

"Toàn nhân loại giả biến mất, tu tiên ta bị phát sóng trực tiếp". Đây là một bộ truyện theo cách 4 mà tôi nói. Các vị có thể đọc thử rồi để lại yêu cầu ở comment bằng số.

Giờ thì tạm biệt các vị.