Chương 7: Đoàn tụ gia đình (Hạ)

Lời Vương Lam vừa dứt thế nhưng là không nhận lại đực câu trả lời mà bị Bà Lâm trực tiếp kéo đi vào phòng ngủ. Cùng bị kéo đi ngoài Vương Lam còn có Vương Linh Nhi, cả hai bị bà Lâm cường hoành kéo đi mà ở phía sau ông Vương cũng nói với theo.

- Thuận tiện cho hai đứa nó một cái giải thích đi.

- Biết rồi, trên đường tới đây ông nói mấy lần rồi.

Giọng của bà Lâm có chút bực dộc thế nhưng gương mặt của ông Vương lại tỏ ra bất lực nói nhỏ.

- Rõ ràng người nói nhiều nhất trên xe là bà mà...

Rời bỏ chủ đề hiện tại, ông Vương tiến vào một căn phòng, bên trong trang trí đơn giản, thứ bắt mắt và đáng giá chỉ có bộ máy tính khủng ở góc phòng, cùng kệ truyện tranh. Còn có một cái giường đặt bên phải ngay hướng cửa vào, ngoài ra còn có một tủ quần áo nhỏ nằm sát tường phía cửa tiến vào. Căn phòng vô cùng đơn giản thế nhưng lại cũng rất đầy đủ.

Mà hướng mắt đến bên phía dàn máy tính kia, một chàng thanh niên đang ngồi ở đó, nhìn qua rất trẻ, trên thân mặc một bộ đồ ngủ thường thấy, trên tai là đôi tai nghe đang phát sáng. Thứ đáng chú ý nhất chính là phía trên màn hình là vô số thông tin đang được lan truyền trong cộng đồng về "Tháp".

Không khó để nhận ra, đứa trẻ này chính là người em trai của Vương Mục, Vương Thần.

Nhìn thấy hắn, ông Vương cất tiếng ho khan nói.

- Khụ Khụ, Tiểu Thần, con cùng cha dọn dẹp sắp xếp một chút. Chúng ta đến nhà anh trai của con.

Nghe thấy giọng nói của cha mình vang lên, Vương Thần không khỏi bất ngờ mà quay qua nhìn cha với ánh mắt hiếu kì hỏi.

- Cha mẹ lên khi nào thế? Hơn nữa, sao chúng ta lại đến nhà ca ca chứ?

Nói là thế nhưng cơ thể hắn vẫn đứng lên bắt đầu dọn dẹp quần áo vào vali. Cùng lúc, Vương Thế cũng từ tốn giải thích ý do cho con trai mà phía bên bà Lâm cũng là hiện trạng như thế.

Việc dọn dẹp và sắp xếp quần áo thật sự tốn thời gian, sau hơn 1 tiếng thì cũng xong. Lúc này, ông Vương định gọi vận chuyển đến chuyển đồ đến nhà của Vương Mục thế nhưng lại là ông không biết nhà hắn ở đâu, cũng là không biết nhà hắn như thế nào.

Xuất hiện đúng giờ không bằng đúng lúc, Vương Trì từ đầu tới cuối chỉ đứng quan sát lúc này mới lên tiếng. Hắn hiểu rõ độ quan trọng của việc lấy lòng bắp đùi lớn này liền một tiếng để hắn sắp xếp.

Chỉ thấy hắn lấy điện thoại ra gọi vào một số nào đó, thuận miệng nói một câu, lưng không khỏi khom xuống một chút.

- Bàng tổng, tôi có việc cần báo.

Sau một lúc nói chuyện, hắn tắt máy hướng ông Vương nói.

- Đã sắp xếp xong rồi ạ, đội ngũ chuyển nhà sẽ đến thu dọn những đồ đạc này. Nhưng vì dinh thự đã rất tiện nghi nên trừ những thứ dinh thự chưa có thì những thứ khác như giường và tủ đồ sẽ không được đem đi ạ.

Nghe thấy lời này tất cả người trong phòng khách chỉ sợ bản thân nghe nhầm, liền hỏi lại để đính chính.

- Dinh thự?

- Vâng, sao thế ạ?

Hắn vô cùng thản nhiên vì khi Vương Mục cùng cha mẹ hắn trờ chuyện, Vương Trì thế nhưng là đứng ở ngoài cổng trước nên không nghe được câu chuyện bên trong nên cho rằng ông bà Vương đã biết chuyện này. Thế nhưng Vương Mục cũng là vì hội ngộ gia đình, còn vì gấp gáp mà quên luôn việc này.

Nhưng đầu của Vương Trì cũng là nhanh chóng nhảy số nói đệm thêm một câu ngay sau.

- Nếu mọi người chưa biết thì đến đó sẽ biết thôi ạ. Chúng ta nên lên xe trở về, khoảng 10 phút nữa đội xe sẽ tới chuyển đồ nên không cần đợi đâu ạ.

Lời hắn nói xong cũng là dừng lại. Mặc dù còn nhiều nghi hoặc thế nhưng bọn họ cũng là bỏ qua. Đến nơi là biết, không cần hỏi nhiều.

Trở xuống xe, cả nhà là nhanh chóng lên xe, không quá ồn ào thế nhưng là lời trầm trồ thì có dư. Điều là những lời thắc mắc và nghi hoặc, nhiều hơn là những lời khen nhưng Vương Mục lúc này là không thể nghe, hắn hoàn toàn đã chìm đắm vào giấc ngủ. Nếu ai đó để ý kĩ hơn sẽ thấy đôi lúc hắn nhăn mặt hoặc nhíu mày như đang suy nghĩ việc gì đó.

...

Rất nhanh, xe đã trở về dinh thự, chiếc xe dừng ngay trước cổng. Ngay từ bên cạnh thanh chắn cổng, từ phòng bảo vệ, một ông chú trung niên và một anh chàng bảo vệ còn khá trẻ trong trang phục bảo an. Cả hai nhìn thấy chiếc xe nhưng là không có mở cổng cho đến khi Vương Trì mở cửa kính, ló đầu ra gọi hai người họ.

- Lão Trần, Lâm thúc mở cửa cho cháu với. Chủ nhà về rồi đây.

- Hả?

- Được được, đợi tí.

Trong khi chàng trai trẻ còn ngơ ngác thì người đàn ông trung niên đã nhanh chóng mở cửa cổng ra.

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào, chiếc xe chạy vào, thanh chắn cũng lại hạ xuống, lại đi tiếp một đoạn tiến vào cổng chính dừng trước bậc thang tiến vào dinh thự.

Vương Trì dừng xe, liền ở bên trong dinh thự, hai người phụ nữ trong trang phục người hầu kín kẽ nhanh chóng chạy ra mở hai bên cửa.

Vương Mục lúc này vẫn còn đang ngủ nên hoàn toàn không biết gì, nếu không khi hắn thấy ánh mắt của gia đình mình chắc chắn sẽ chột dạ không ít.

Còn về gia đình của Y? đã là không thể nói gì, kể từ khi xe tiến vào dinh thự. Họ đã hoàn toàn kinh ngạc, mắt chữ O vô cùng trong, miệng chữ A vô cùng lớn. Vương Thế cùng Lâm Tú My là người xuống xe trước tiên, nối tiếp phía sau là Vương Lam và Vương Thần. Còn về Vương Linh Nhi thì đang lay Vương Mục tỉnh dậy.

- Tiểu tử thối, em tỉnh dậy cho chị.

Vương Linh Nhi lay đến mỏi tay cũng không đã động được hắn liền một cái tát trực tiếp từ sau đầu hắn tán tới.

Hắn tỉnh dậy ú ớ chưa hiểu chuyện gì liền bị Vương Linh Nhi sổ một tràng vào mặt.

- Tiểu tử thối, em ngủ ngon lắm nhỉ? Mau xuống xe cho chị, bọn chị cần em giải thích về căn nhà này.

Hắn bị la một trận, lần đầu tiên hắn lộ ra bộ mặt ủy khuất còn có chút bất lực, thật sự gương mặt hắn lúc này rất buồn cười. Hắn bước xuống xe, nhẹ nhàng vươn vai liền vừa đi vào dinh thự vừa lười biếng nói.

- Giải thích được cái gì chứ? Chỉ là em kiếm được một khoảng nên mua thôi, có gì để giải thích đâu chứ.

Hắn nói xong đột ngột dừng lại nhìn người hầu bên cạnh nói.

- Đem đồ của gia đinh tôi vào giúp đi, còn nữa người quản lý của các người ở đâu?

- Ở bên trong, thưa thiếu gia.

- Ân.

Hắn chỉ đơn giản gật đầu liền nhanh chóng tiến vào, ngay khi bước vào sảnh cũng là phòng khách. Dinh thự đã không còn vắng vẻ như ban đầu, hiện tại bên trong vô cùng đông đúc, bọn họ đều đang rất bận rộn. Thế nhưng hắn cũng là không có để ý đến họ mà đi thẳng đến chỗ tiếp khách.

Ngay đó có một người con gái đang ngồi tại đó, trên thân cô ta là một bộ đồ công sở hoàn chỉnh, điểm thêm mắt kính và tập hồ sơ dày cùng máy tính trước mặc. Đây hoàn hảo là một hình ảnh ngự tỉ xinh đẹp trong tiểu thuyết đô thị.

Nhìn thấy hắn tiến tới, cô gái liền đứng dậy đưa tay ra không quên kèm theo một lời giới thiệu chuyên nghiệp.

- Chào ngài, hẳn ngài là Vương Mục tiên sinh rồi. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Lam Vu, là người đại diện công ty quản ý Thượng Tân đến đây để kí hợp đồng với ngài. Bên cạnh tôi đây là ông Trần Kim Liễu, quản gia cấp Kim Cương bài cũng sẽ à người đảm nhiệm quản lý đội ngũ thay cho ngài.

Hắn nhìn theo hướng tay của cô ta, đầu mũi tay hương tới là một ông lão trong bộ vest đen đuôi dài vô cùng lịch thiệp. Chỉ đơn giản nhìn qua đã toát lên một loại khí chất bất phàm. Mặc dù có ẽ ông ấy đã 50 tuổi hơn thậm chí là 60, nhưng mái tóc đen tuyền của ông ta lại phản chiếu hoàn toàn khác.

Mái tóc đen phí sau có một chiếc đuôi tóc dài đến giữa lưng, trên mắt là một chiếc kính viền vàng lấp lánh, nối theo cặp kính là hai sợi dây màu vàng lóe lên ánh kim thòng xuống rồi lại cuốn lên tai, để ý kĩ thì chiếc mắt kính được làm từ vàng, nhưng không chỉ có mắt kính, một vài vật dụng khác của ông ấy cũng được làm bằng vàng. Cho dù là không nổi bật nhưng ánh vàng từ chúng không khỏi khiến người phải nhìn tới.

Vương Mục theo thói tôn trọng gật nhẹ đầu chào rồi lại quay qua bắt đầu ký hợp đồng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hắn đã gọi người học sắp xếp phòng cho gia đình Y trên tầng 6, hắn cùng người đại diện bàn thảo một chút quy định hoặc điều lệ.

Thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ...

Cả hai bên dừng đàm thoại kết thúc bằng việc Vương Mục ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng. Cả hai trao nhau một cái bắt tay thân hòa liền cô ta cũng rời đi. Điều lệ trong hợp đồng là nhiều nhưng đơn giản tóm tắt chính là các nội dung như sau:

Bên A là người thuê

Bên B là người được thuê

Bên A có toàn quyền xử lý các vấn đề liên quan đến bên B

Bên A phải trả tiền lương định kì đầy đủ cho bên B

Bên A nắm toàn quyền thống trị bên B bao gồm cả sống chết

...

Hắn ban đầu còn cho rằng bản thân đã đọc nhầm thế nhưng nhìn vào ánh mắt của người quản gia này thì hắn hiểu rõ những đội ngũ được quyết định bằng bản hợp đồng này chính là một cái nô ɭệ không hơn không kém. Hắn còn cho rằng bản thân chuẩn bị dùng tòa tháp chèn ép loài người đã xem như đủ điên cuồng nhưng khi thấy bản hợp đồng này hắn không khỏi tức cười.

Quyền sinh sát, thứ quyền lực tối cao này lại chỉ như một loại trò chơi mặc người nắm giữ. Nghĩ thế hắn không khỏi cười tự giễu, hắn thật sự là quên mất trong cái thế giới này...

Lòng người mới là lạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất...

Hắn nhìn qua một lần cuối những đều khoản rồi nói

- Liễu lão, ngài giúp ta gọi toàn bộ người đến đây.

- Xin ngài chờ chút, Thiếu gia.

Lời nói xong, quản gia là nhanh chân chạy đi. Không quá một khắc, 161 người bao gồm cả quản gia đã xuất hiện xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Hắn nhìn thoáng qua họ rồi đứng dậy tiến tới gần bên quản gia nói.

- Các người là đều biết ta là ai đi? Ta cũng không có nói nhiều, việc các người cần làm thì cứ theo lịch trình bình thường mà làm. Về tiền lương khi trước của các ngươi ta là không rõ, các ngươi tại quản gia thông báo để hắn làm một cái thống kê báo cho ta. Chủ nhật hàng tuần các người không cần làm việc, có thể nghỉ ngơi nhưng ta vẫn sẽ tính lương ngày này cho các người. Mỗi tháng các người có hai ngày nghỉ tự do, cũng sẽ không trừ vào tiền lương, nghỉ lúc nào cũng được nhưng nhớ thông báo cho quản gia ghi lại. Ta cũng không ngược đãi các ngươi, công việc làm xong thì có thể nghỉ ngơi. Về ăn ở, các người có thể lựa chọn ở trong dinh thự hoặc ở trọ bên ngoài ta không để tâm. Một ngày ba bữa, các người chuẩn bị thức ăn cho gia đình ta thì sau đó có thể chuẩn bị cho bản thân thức ăn, ba bữa tùy các ngươi nấu gì, có thể đem về nhà cho gia đình. Thời gian phát lương định kì là ngày đầu tháng. Tạm chỉ có như thế, sau này nhớ ra gì thì ta sẽ thêm vào sau. Việc tiếp theo giao cho ngài rồi, Liễu lão.

- Vâng thưa thiếu gia, cứ để cho tôi.

Hắn rảo bước lên lầu đi bằng đường cầu thang lên tầng 2 rồi lại theo thang máy tầng 2 lên tầng 6, đây được xem là con đường mà hắn cho rằng là ngắn nhất.

Hắn vừa đặt chân lên tầng 6 đã nhìn thấy em trai của hắn đứng đó.

- Tiểu Thần? em làm gì đứng đó thế?

- Ca? Không có gì, em đang đi dạo xem xung quanh thôi. Ca, nhà anh to thật đấy!! Em còn nghĩ mình đang mở cơ.

- Được được, vậy thì hảo hảo mà tham quan đi. Bây giờ đã quá trưa rồi, nếu có đói thì bảo nhà bếp nấu gì đó ăn trước đi, chắc tối mới có cơm.

- Được. Ca ca, tối nay chắc chán mẹ và cha sẽ tra hỏi huynh đấy. Cẩn thận nha.

- Không sao, ta cũng không có làm cái gì bất hợp pháp chuyện.

Nghe thế, cả hai cùng bật cười lớn. Vương Thần hỏi Vương Mục thêm vài thứ khác rồi cũng rời đi, hướng tới thang máy đi đến phía dưới tham quan thỏa thích mắt bản thân.

Vương Mục trở lại phòng thay ra một bộ ở nhà trang phục, đơn giản quần đen hợp áo thun đen, dễ nhìn dễ mặt lại thêm thoải mái. Đây là hắn lựa chọn lần trước quần áo mùa hè, chất liệu vải là hàng cao cấp khiến hắn là mùa hè nhưng không khác gì mùa đông.

Hắn thay xong quần áo liền đi ra ngoài, tầng 6 có 8 phòng nhưng lại chỉ có một đường hành lang. Thang máy nằm ở bên phải dinh thự, kế thang máy là thư viện, một đường hành lang từ thang máy đi từ đuôi đến đầu sẽ tạo thành một hình chữ L. Trong hình chữ L, thang máy và thư viện nằm sát nhau ngay cuối nét chữ. Mà mọt đường hành lang chỉ có 8 căn cập sát theo hướng cong bên trong mà sắp xếp 7 phòng, phòng thứ tám tại ngay chỗ đặt bút chữ L để một phòng. Mà phong thứ 8 cũng là phòng hắn đặt máy tính và đầu nguồn hệ thống bên trong. Mà mặt ngoài của chữ L lại là một lớp kính đặc biệt, bên trong nhìn ra ngoài thì rất rõ ràng màu sắc nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ là mọt màu đen không thể nh

Rời đi vấn đề nhà cửa, khi hắn bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy chị cả và em gái của mình cũng vừa bước ra. Phòng của hắn kế phòng máy tính mà kế phòng hắn chính là phong em trai hắn, qua tiếp là em gái rồi đến chị cả và cha mẹ. Xem như là đọc chiếm đường thẳng của chữ L, chỉ còn 3 phòng ở đường ngang là còn trống. Nhìn thấy. Nhờ sự đặc biệt từ loại kính mà hành lang buổi sáng sẽ coi như là có thể đi lại bình thường, ánh sáng cũng là đủ nhiều, nhưng buổi tối thì là cần đèn a~

Ngay khi nhìn thấy Vương Mục, Vương Lam lao tới, trực tiếp trên người hắn đeo bám. Nếu là khi trước đột ngột bị lực tác động thế này hắn đã ngã xuống nhưng qua sự cải tạo của hệ thống. Khi Vương Lam bám lên người hắn ại bị dội ngược muốn té, hắn liền vô thức phản xạ đưa tay kéo cô lại.

- Đừng có chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa.

- Hehe, ca, nhà của huynh có gì chơi không?

- Tiểu Lam, mau xuống cho tỷ.

- Không sao đâu, đại tỷ. Nếu muội muốn chơi thì có thể xuống phòng khách. Nơi đó có phong tập cùng với phong giải trí, nếu không muội có thể cân nhắc một cái thư viện đi?

...END CHƯƠNG 7...