Chương 8

Mặc dù vậy, mọi người xếp hàng vẫn rất có tổ chức, mỉm cười nhìn những người ngồi trong tàu điện ngầm qua lớp kính, dường như hoàn toàn không mất đi tâm trạng tốt dù có thể phải chờ đến mười mấy chuyến tàu nữa.

Tàu điện ngầm khởi hành, những người đi làm trong toa tàu nhẹ nhàng trò chuyện, cùng với tiếng chuông điện thoại thường xuyên vang lên.

Reng reng reng...

"Alô, sếp ạ? Ừm, được được, tối nay tôi sẽ làm thêm một chút để hoàn thành cho xong công việc, sếp nghỉ ngơi sớm nhé."

Reng reng reng...

"Có cuộc họp khẩn cấp lúc 9 giờ tối? Hiểu rồi, đảm bảo tham gia đúng giờ."

Reng reng reng...

"Kế hoạch sai phải làm thêm giờ ngay lập tức? Được được, tới trạm tiếp theo tôi sẽ quay lại ngay..."

Mỗi người đều là dáng vẻ có tâm trạng khá tốt, không khí xã hội văn minh và hòa hợp.

Thẩm Quyết cố ý chọn một chỗ ngồi sát vách, chỉ là chỗ ngồi trên tàu điện ngầm vốn đã không nhiều, không tránh khỏi vẫn có người ngồi bên cạnh.

Cậu nhìn thoáng qua khoé mắt, tiếp tục chơi game.

Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, người ngồi bên cạnh cậu hiện tại chính là nhân vật chính! Nhân vật chính Trần Thư Thư!]

Thẩm Quyết: "Ồ."

Hệ thống nghi ngờ nói: [Cậu đã đọc qua tiểu thuyết, vừa rồi chắc hẳn có thể nhận ra được đúng không?]

Thẩm Quyết nhớ lại cuốn tiểu thuyết tận thế rơi xuống bên chân mình.

Trong thế giới của cậu, sách còn giữ nguyên vẹn không còn nhiều, nên lúc đó cậu hiếm khi tò mò nhặt lên lật qua. Kết quả ngày hôm sau cậu đã xuyên không.

Thẩm Quyết hồi tưởng lại nội dung một chút, nói.

"Cuốn sách quá dày, cốt truyện quá nhạt, văn phong lủng củng. Tao không đọc hết."

Hệ thống: [... ]

Hệ thống chỉ có thể chấp nhận bắt đầu giới thiệu.

[Nhân vật chính Trần Thư Thư, nam, 15... bây giờ chắc là 22 tuổi, thức tỉnh dị năng khi học lớp 10, sau đó gia nhập đội càn quét dị năng "Thự Quang", mở ra cuộc đời hào hùng giải cứu thế giới của một học sinh cấp ba... Sao cậu ta lại ở đây?]

Trần Thư Thư thực sự rất dễ nhận ra.

Trong toa tàu đầy những người mặc vest lịch sự, chỉ có Trần Thư Thư là cởi mấy nút áo vest, lấp ló chiếc áo phông in hình cô nàng 2D mắt to dễ thương. Một mái tóc nâu dựng đứng như gai nhím, một vết sẹo hình tia chớp ngay giữa trán, lúc này đang cúi đầu vào điện thoại xem phim hoạt hình, thi thoảng phát ra tiếng cười "he he he".

... Không khác mô tả về cậu ta lúc 15 tuổi trong sách là mấy, ngoại trừ việc mặc thêm một chiếc áo vest bên ngoài.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Quyết, Trần Thư Thư ngẩng đầu khỏi phim hoạt hình, chớp mắt vài cái, rồi kéo ra một nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóc.

"Người đẹ... khụ, anh trai, chào anh. Gặp nhau là duyên phận, chúng ta làm quen nhé?"

[Đúng rồi. Trần Thư Thư là một tên mê sắc đẹp. Cậu ta ngồi bên cạnh cậu, chắc chắn là đã có ý định từ trước.]

"Tôi tên là Trần Thư Thư, năm nay năm tư, đang thực tập ở Khu Khoa học Kỹ thuật bên này. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực tập, may mắn là không có gì sai sót." Trần Thư Thư giả vờ ngượng ngùng: "Anh mặc đồ như thế này, là làm việc ở Viện Nghiên cứu phải không? Anh thật giỏi. Khoa của chúng tôi năm nay chỉ có hai người có thể thực tập ở Viện Nghiên cứu, tôi không với tới nổi."

[Cậu ta đang giả vờ đấy. Cậu ta có chỉ số IQ 250, muốn vào Viện Nghiên cứu chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Lý do lớn nhất không vào Viện Nghiên cứu có lẽ là... không muốn vào.]

Thẩm Quyết: "Không quen. Không giỏi. Tôi là người thích yên tĩnh."

Trần Thư Thư: "..."

Cậu ta chớp mắt một cái, sau đó giơ tay lên miệng làm động tác kéo khóa.

Cũng khá biết điều.

Chẳng mấy chốc, tàu điện ngầm lại đi qua hai trạm, người lên tàu càng nhiều hơn.

Đến khi cửa tàu tại trạm Làng Đại học đóng lại, tàu điện ngầm bắt đầu từ nội thành chạy ra ngoại thành.

Đoạn đường này rất dài, với tốc độ của tàu điện ngầm, cũng phải mất hơn mười phút.

Hệ thống có hơi lưỡng lự, nhịn một hồi vẫn cảm thấy mình nên mở miệng nhắc nhở:

[Dù sao tôi cũng nghĩ mình nên nhắc nhở ký chủ một chút...]

Nó chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ phía đuôi toa tàu, tiếp theo là tiếng bước chân hoảng loạn của hành khách.

"Sương mù! Là sương mù!"

"Tại sao lại có sương mù trong toa tàu?"

"Sương mù đang tới — chạy nhanh lên ah ah ah!!!"

[Trần Thư Thư có thể chất giống như một nhân vật thám tử tiểu học nổi tiếng nào đó ấy.] Giọng hệ thống nặng nề: [Ở bên cạnh cậu ta, sẽ có người chết.]