Chương 7

Yên lặng được một khoảng thời gian, hệ thống như đã tự ‘xây dựng’ lại tâm lý cho mình, bắt đầu lải nhải không ngừng.

[Ký chủ đẹp trai như vậy, bạn đời chắc chắn cũng xinh đẹp ngọt ngào, rất giỏi giang phải không.]

Nó vẫn đang băn khoăn giữa "bạn đời cừ khôi" và "bé cưng đáng yêu", không thể tin rằng ‘củ cải trắng’ của mình đã bị heo ủi, đặc biệt là Thẩm Quyết, thân cao chân dài, dễ đoán được là 1.

Hơn nữa, nó vừa nghe thấy đồng nghiệp của Thẩm Quyết hỏi cậu có phải bà xã đã trở về không, Thẩm Quyết cũng không phủ nhận.

"Bà xã" đó, bà xã mềm mềm thơm thơm, làm sao có thể là một gã đàn ông thô kệch được?

Cho nên, "cừ khôi" chắc chắn chỉ là một tính từ đơn thuần mà thôi, không phải như nó nghĩ ban đầu, chắc chắn không phải!!!

Hệ thống tự thuyết phục mình, cũng chọn lọc bỏ qua hình đại diện là cơ bụng kia, bắt đầu thuyết phục Thẩm Quyết bằng cả lý lẽ lẫn tình cảm.

[Ký chủ, cậu và bà xã trông tình cảm rất tốt, xem như vì hạnh phúc sau này của hai người và con cái, làm một người bình thường nỗ lực đảo ngược tình thế để giải cứu thế giới cũng không phải là chuyện xấu. Cậu có thể xem xét một chút...]

Thẩm Quyết thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Bạn đời của tao có lẽ không chịu sinh."

Hệ thống nghe vậy vội vàng nói: [Nếu bà xã cậu lo lắng việc mang thai không thoải mái, tôi có viên nang bảo vệ thai không đau ở đây, hiệu quả kéo dài một năm, ăn vào sau đó dù làm gì cũng không ảnh hưởng đến đứa trẻ, lúc sinh tự nhiên cũng không đau, đảm bảo cảm giác sinh một đứa trẻ không khác gì sinh một miếng xá xíu!]

Thẩm Quyết bổ sung: "Vì mang thai hộ là bất hợp pháp."

Hệ thống: ?

"Tuân thủ pháp luật là nguyên tắc hành vi cơ bản của cư dân thành thị." Thẩm Quyết nói: "Mi cần tao mua cho một cuốn bộ luật hiện hành để học một chút không?"

[...Không cần, cảm ơn.] Hệ thống đã hiểu tất cả, giọng nói uể oải, tinh thần lại một lần nữa bị tổn thương nặng nề.

Thẩm Quyết tiếp tục chờ đợi chuyến tàu.

Tiếng gầm rú rền vang từ đường ray, tuyến tàu điện ngầm số 1 vào ga.

Thẩm Quyết bước lên tàu.

Trong tàu điện ngầm có rất nhiều chỗ trống, cậu tìm một góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra.

Không có thông báo mới nào trong phần mềm liên lạc, cậu cũng không ngạc nhiên. Dù sao, bạn đời của cậu luôn là người ít nói, giỏi biểu đạt tình cảm bằng hành động hơn.

Thế là cậu tiện tay mở một trò chơi rồi bắt đầu chơi.

Thẩm Quyết chơi một trò chơi âm nhạc, là phiên bản nâng cấp của Rhythm Master và Electronic Mokugyo, gọi là Wild WoodFish. Cậu đeo tai nghe, chọn một bài hát có độ khó 3S, mở chế độ tùy chỉnh vô hạn.

Từng cái mõ theo nhạc bay đến với tốc độ chớp nhoáng, ngón tay thon dài không ngừng gõ, theo từng thông báo công đức liên tục +1, nhanh chóng đạt được điểm 666 liên tiếp.

[ký chủ, tốc độ tay của cậu nhanh thật.]

Thẩm Quyết: "Tập luyện ra thôi."

[Công việc ở Viện nghiên cứu cần tốc độ tay nhanh như vậy sao?] Hệ thống hơi tò mò: [Nếu là vì thường xuyên phải gõ báo cáo nghiên cứu, tôi có thể giúp ký chủ chia sẻ công việc, còn có thể làm trợ lý nhỏ cho luận văn của ký chủ, cả việc muốn tôi phát mấy bài luận văn khu vực 1 cũng không thành vấn đề, trên đó chỉ cần ghi tên ký chủ, như vậy ký chủ sẽ nhanh chóng thăng chức tăng lương, tiến lêи đỉиɦ cao của cuộc đời...]

Thẩm Quyết: "Vì bạn đời không ở đây."

Giọng nói của hệ thống đột nhiên dừng lại, sau khi phản ứng lại, nó chỉ muốn tát vào mặt mình vì những lời nói tuỳ tiện trước đó.

Cho mày không nhớ bài học! Cho mày không nhớ bài học!

Tốc độ của tàu điện ngầm rất nhanh.

Thẩm Quyết vẫn đang yên lặng chơi trò chơi âm nhạc.

Toàn bộ toa tàu nơi cậu đang ngồi cũng rất yên tĩnh.

Những nhân viên quan trắc và nhà nghiên cứu đến từ khu trung tâm thường là những người độc thân, hoặc bị môi trường ép buộc phải độc thân, mỗi người ngồi cách nhau ít nhất một mét, thể hiện rõ ràng cảm giác ranh giới giữa con người hiện đại.

Nhưng sự yên tĩnh này bị phá vỡ khi tàu điện ngầm đến khu vực nội thành.

Khu vực nội thành có ba trạm - Khu Công nghệ cao, Cơ sở công nghiệp, Làng Đại học.

Như mọi người đều biết, các công ty ở Khu Công nghệ cao và các nhà máy ở Cơ sở Công nghiệp đều không bao ăn bao ở, công nhân mỗi ngày phải đi lại giữa nơi làm việc và ngoại ô.

Vào giờ tan tầm, lượng lớn người lao động từ Khu Công nghệ cao ùa lên. Hầu hết đều đi từng nhóm ba hai người, cười nói vui vẻ, sau khi lên xe nếu có chỗ ngồi thì tìm chỗ ngồi xuống, không có chỗ thì đứng dựa vào lối đi ở giữa.

Cửa tàu điện ngầm tự động đóng lại khi không gian trong toa còn một nửa, để dành chỗ cho các trạm sau.

Qua cửa kính phân cách, có thể thấy bên ngoài ga tàu điện ngầm hàng người xếp hàng đen kịt, liếc mắt nhìn không thấy cuối.