Chương 28

Hệ thống: [Ký chủ, cậu có biết biểu diễn không? ]

Thẩm Quyết: "Ha ha."

Mặc dù cậu không nói rõ là biết hay không, nhưng hệ thống biết rằng với tính cách của ký chủ nhà mình chắc chắn là sẽ không biểu diễn trước mặt ông chủ đầu heo.

Ngay cả khi cậu biết thì chắc chắn cũng chỉ biễu diễn cho người bạn đời yêu dấu của mình xem... Về điểm này, hệ thống đã có khả năng phán đoán khá thành thạo.

Nó hiểu! Nó thực sự hiểu tất cả! Vì vậy đừng nói nó không hiểu nữa, hu hu hu ~(>_<)~

Bên cạnh, Trần Thư Thư nhìn thấy cái miệng rộng đang chảy nước miếng của ông chủ, khó khăn mở lời: "Tay kho ăn không ngon, ông chủ ơi chúng ta có thể đổi món khác không?" Cậu ta giơ viên thuốc phòng ngừa lây nhiễm trong tay ra: "Kẹo phiên bản giới hạn của trường học, vị dâu, rất ngon đấy."

Ông chủ đầu heo: "Khà khà."

Chỉ thấy hai chiếc răng nanh dài trong miệng ông chủ bỗng nhiên nứt to ra, một mùi hôi thối từ miệng nó phả ra, Trần Thư Thư có thể thấy rõ những mảnh thịt vụn còn sót lại trong miệng nó, thậm chí còn có nửa chiếc xương ngón tay rõ ràng thuộc về con người!

Cái quái gì thế này! Ông chủ đầu heo ăn thịt tay thật!

Lông tơ Trần Thư Thư dựng đứng, chuông báo động trong lòng vang lên liên hồi, cậu ta nhanh chóng rụt đầu lại, chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát.

Cậu ta hoàn toàn không dám nhìn lên, mà lách qua bên cạnh ông chủ như tên lửa.

Cùng lúc đó, người đàn ông đeo kính hét lớn: "Kế hoạch hai! Nhanh!"

Những người đang ngồi đều lấy ra vũ khí -- có người rút bút bi ra khỏi ba lô, có người cầm túi xách, có người cầm chai nước khoáng một lít đầy nước, còn có ô, vợt cầu lông, gậy bóng chày và nhiều thứ khác nữa.

Ông chủ đầu heo không cắn được ai, cả mình heo nghiêng về phía trước, bị bà thím nặng chín mươi cân đá một cú thật mạnh. Ông chủ đầu heo lùi lại vài bước, gầm lên giận dữ.

"Các người -- muốn nổi loạn à!??"

Lúc này Trần Thư Thư đã chạy đến trong đám người cầm vũ khí, bà thím cũng nhân cơ hội trốn đi, còn lôi một chiếc ống tiêm khổng lồ ra khỏi túi-- dày cỡ nửa cánh tay, đầu kim lóe lên lạnh lẽo. Rõ ràng bà thím hẳn là y tá trực ca trong khu vực nội thành hôm nay, vì thế mới có thể mang theo ống tiêm qua kiểm tra an ninh.

Lúc này ông chủ đầu heo đã bị hai người họ thu hút hết sự chú ý, khói trắng phun ra từ lỗ mũi, giận dữ bước đi, lao về phía đám nhân viên dám công khai chống đối mình.

"Phòng thủ! Phòng thủ!" Người đàn ông đeo kính lớn tiếng chỉ huy.

Chỉ nghe "phạch" một tiếng, một chiếc ô màu đen được mở ra, chặn lại ông chủ đầu heo lao đến không kịp phòng bị, bề mặt ô trơn bóng phân tán đều lực đánh của ông chủ.

Người đứng sau cầm ô là chàng trai trẻ có tàn nhang lúc nãy, lúc này cơ bắp tay căng ra, hai tay nắm chặt vào chỗ nối giữa cán ô và đầu ô, lưng dựa vào đám người phía sau, không hề buông tay.

Ông chủ đầu heo bị phản lực từ mặt ô đẩy mất thăng bằng, cô gái học sinh đang quan sát bên cạnh nhanh chóng đá một cú, làm ông chủ ngã sõng soài.

Ông chủ đầu heo tái hiện lại cảnh ngã nhào lúc mới đến.

Nhưng lần này, ông ta đập mông xuống trước, không đủ đàn hồi, chỉ nảy lên hai cái rồi dừng lại.

"Chính là lúc này, tấn công!" Người đàn ông đeo kính nói.

Vô số vũ khí lập tức rơi xuống người ông chủ đầu heo.

"Đâm bút bi vào mắt nó!"

"Nhét chai nước khoáng vào miệng nó!"

"Trực tiếp chích ống tiêm không khí vào động mạch của nó! ... Gì cơ, anh hỏi tôi chích vào động mạch của heo hay người? Tất nhiên là người, bây giờ nó đang ở hình dạng người!"

Hệ thống nhìn đến ngây người: [Người thường khi ra tay... cũng điên cuồng như vậy sao?]

Thẩm Quyết vẫn ngồi trên ghế, nghe vậy hiếm khi cong khóe môi.

Cậu cười lên trông rất vui mắt.

"Vậy chắc mi chưa từng thấy người bình thường còn điên cuồng hơn."

[Cậu đã từng thấy sao?] Hệ thống không mấy tin tưởng.

Thẩm Quyết: "Tao đã từng thấy."

Cậu không nói thêm gì nữa, hơi cúi đầu, thấy một chiếc ô ngay bên cạnh chân mình.

Đó là chiếc ô của bà thím bên cạnh Trần Thư Thư bỏ lại khi chạy trốn, nằm ngang trên đất, dây buộc vẫn chưa mở. Màu sắc rất đáng yêu, màu hồng, cán ô khá dài, không thể gập lại.

Thẩm Quyết cúi người, nhặt chiếc ô lên.

Ông chủ đầu heo đang nằm trên đất chịu đựng sự tấn công của mọi người bỗng nhiên gầm lên một tiếng.

"Lũ nhân viên đáng ghét chúng mày!!!"

Khi tiếng gầm của nó vang lên, nhà máy bắt đầu rung chuyển như động đất.