Chương 21: Âm hiểm

Edit: Chuối

"A Vân, mấy ngày nay cậu có khoẻ không?" Tiêu Tiêu đang nói chuyện điện thoại với Lâm Vân.

"Không có gì, chẳng phải chỉ là đình chỉ học thôi sao? Chẳng có gì ghê gớm." Lâm Vân ra vẻ không sao cả, dường như chuyện bị đình chỉ là rất bình thường, chẳng khác gì chuyện ăn ngủ nghỉ như mọi ngày cả.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Tiêu nắm chặt: "Hay là mình đi xin Từ Hoàng, xin cậu ta đừng truy cứu chuyện này nữa."

"Cậu bị điên à? Biết rõ cậu ta là biếи ŧɦái mà vẫn còn đến xin? Như vậy không phải là đưa dê vào miệng cọp à?" Lâm Vân vừa nghe cô nói vậy đã lập tức quát lớn.

Tiêu Tiêu nghẹn ngào nói: "Nhưng nếu cậu ta cứ khăng khăng truy cứu chuyện này thì nhà trường sẽ đuổi học cậu mất."

Lãnh đạo hay giáo viên ở trường đều không tin A Vân đánh Từ Hoàng bởi vì cậu ta sàm sỡ cô, còn nói lúc trước A Vân đã có hành vi bắt nạt cậu, bây giờ chỉ là thăng cấp thành hành hung mà thôi. Mà mọi người lại nghĩ cô muốn bảo vệ bạn thân nên mới nghĩ ra cái lí do bị Từ Hoàng sàm sỡ để giúp Lâm Vân thoát tội.

Tuy cô không bị đình chỉ nhưng cũng bị nhắc nhở một trận, riêng Lâm Vân thì lập tức bị đình chỉ, đến nỗi khi nào có thể đi học lại cũng phải nghe ý kiến từ phía phụ huynh của Từ Hoàng.

"A Vân, có lẽ cậu ta không dám làm vậy lần nữa đâu. Giả sử nếu cậu ta còn như vậy thì mình sẽ ghi hình lại, lấy nó làm chứng cứ để mọi người biết cậu bị oan, bởi vì cậu ta sàm sỡ mình nên cậu mới ra tay."

Tối hôm qua Tiêu Tiêu phải suy nghĩ cả đêm mới tìm được cách đối phó với Từ Hoàng.

Lâm Vân thở dài: "Tiêu Tiêu, cậu không đấu nổ với cậu ta đâu. Đừng nghĩ nhiều làm gì, mà nếu có bị đuổi học thì mình sẽ tìm trường mới, lo gì."

"Nhưng mà dù cậu đổi trường học thì ở học bạ cũng có ghi chú rồi." Bị đánh dấu là bạo lực học đường thì làm gì có trường nào muốn nhận cô ấy?

"Đánh dấu thì đánh dấu, mình cứ cố gắng học tập chẳng lẽ không thi đỗ được một trường đại học sao?" Lâm Vân vẫn vô cùng tự tin với thành tích học tập của mình.

Tiêu Tiêu còn đang định nói nữa thì Lâm Vân đã ngắt lời: "Đừng suy nghĩ làm gì, mau mau ôn tập đi. Không phải thứ hai có thi trắc nghiệm sao?"

Tiêu Tiêu đành bất đắc dĩ yên lặng, Lâm Vân chính là như vậy, nếu cô ấy đã quyết thì không ai có thể khuyên bảo được.

"Ừ mình biết rồi, thôi bye cậu."

Chờ hai bên chào nhau xong Tiêu Tiêu mới tắt điện thoại.

Lẳng lặng mà nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, ánh mắt của Tiêu Tiêu từ do dự bắt đầu trở nên kiên định.

Cô thay quần áo rồi gọi xe đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Bệnh viện.

Tiêu Tiêu hỏi hộ sĩ, sau khi xác định được phòng Từ Hoàng ở đâu liền lập tức đi tới đó.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Trong phòng vang lên một giọng nam, Tiêu Tiêu sửng sốt, giọng nói này sao lại giống giọng nói ở trong giấc mơ của cô như vậy?

Mang theo nghi ngờ, cô chậm rãi đi vào.

Bên trong phòng bệnh cực kì rộng rãi, bài trí rất xa hoa tốn kém lại vô cùng an tĩnh chứ không ồn ào như mấy phòng có nhiều người chen chúc với nhau.

"Tiêu, Tiêu Tiêu?"

Từ Hoàng đang nằm trên giường bệnh, vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu liền kích động, cậu giãy giụa muốn đứng dậy, cô lại cảnh giác lùi về phía sau.

"Cậu không cần đứng dậy đâu, cứ nằm là được rồi."

Cô không dám có tiếp xúc gần gũi với cậu, nhưng nếu cậu cưỡng ép cô phải làm gì đó thì cô nhất định sẽ ghi âm hoặc quay video lại để còn có cái mà uy hϊếp.