Chương 20: Bị đánh

Edit: Chanh

Sau khi y tá rời đi, Từ Hoàng vẫn rất sốt ruột mà nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu. Đợi đến khi nhiệt độ của cô bắt đầu ổn định thì hai hàng lông mày của Từ Hoàng mới thôi nhíu lại.

"Khát..."

Người trên giường bệnh vô ý thức rêи ɾỉ.

Từ Hoàng nhanh chóng đứng dậy rót nước ấm vào cốc dùng một lần. Có thể là cô vẫn chưa khôi phục hẳn nên đổ nước vào còn trào ra khiến ướt cả cổ áo. Cậu sợ cô mặc áo ướt sẽ bị cảm lạnh nên vội vàng cởi cúc áo cho cô.

Bây giờ đang là mùa hè, trường học quy định học sinh phải mặc đồng phục là sơmi trắng. Sau khi cởi ra áo sơmi thì bên trong cũng chỉ còn lại áo ngực.

Từ Hoàng bưng ly nước, cố nén ánh mắt của mình không nhìn vào bộ ngực của Tiêu Tiêu, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn không uống được nước mà ngay cả áσ ɭóŧ cũng bị nước chảy vào.

Nước thấm ướt áσ ɭóŧ, phần nước ấm còn lại thì theo rãnh ngực chảy vào.

Từ Hoàng tiến thoái lưỡng nan, cởi cũng không được mà không cởi cũng không được.

Suy nghĩ kĩ một phen cậu quyết định sẽ cởi. Nhưng trước đó phải cho cô uống nước cái đã.

Cậu uống một hơi cạn sạch ly nước, sau đó nhéo cằm dưới bức cô mở miệng.

Từ Hoàng không nói hai lời mà truyền nước từ miệng mình sang miệng cô.

Nước ấm thuận tiện trượt xuống yết hầu, Tiêu Tiêu cũng bớt cảm thấy khó chịu.

Lông mày của cô cũng giãn ra như thường, nhưng Từ Hoàng lại không chịu buông ra mà lại mê luyến quấn lấy lưỡi của cô.

Trong lúc ngủ say Tiêu Tiêu không nhịn được rêи ɾỉ: "Ưʍ..."

Đầu lưỡi bị người nào đó dùng sức hút lấy còn tạo ra cả âm thanh "chậc chậc" vô cùng da^ʍ mĩ, hô hấp khó khăn khiến Tiêu Tiêu mở bừng mắt.

Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Từ Hoàng, Tiêu Tiêu hoảng sợ kêu lên:

"A!"

Từ cổ họng phát ra tiếng hét chói tai, cô dùng sức đẩy Từ Hoàng ra. Cậu không phòng bị nên rất dễ dàng bị cô đẩy ngã xuống đất.

Tiêu Tiêu cúi đầu phát hiện trên người mình không mặc gì cả, sợ tới mức run lẩy bẩy.

"Từ Hoàng, cậu đang làm gì với tôi vậy?" Tiêu Tiêu tóm lấy chăn che khuất cảnh xuân, lạnh giọng chất vấn.

Từ Hoàng bị đẩy ra một lúc lâu cũng không nói chuyện, cậu lẳng lặng ngồi trên giường nhìn thẳng cô, không có ý muốn giải thích.

Tiêu Tiêu vừa tức vừa bực. Bực vì cậu dám làm ra hành vi bại hoại đạo đức này, tức là vì cậu vậy mà không có giải thích mà cứ thế im lặng cam chịu.

"Tôi sẽ nói việc này cho giáo viên." Tiêu Tiêu nhanh chóng cầm lấy áo sơmi bị ném ở mép giường mặc vào, chuẩn bị rời khỏi phòng y tế.

Nhưng Từ Hoàng vẫn không đáp lời, hành vi dị thường này của cậu cũng không khiến Tiêu Tiêu chú ý.

Lúc này Tiêu Tiêu chỉ muốn ra khỏi đây, tìm giáo viên để đòi lại công bằng cho mình, chứ thời gian đâu mà quan tâm Từ Hoàng nghĩ cái gì.

Chỉ là cô mới đi được mấy bước, cổ tay đã bị kéo lại, trong lòng cô cả kinh, còn chưa kịp xem xét tình huống như này là thế nào thì những nụ hôn rậm rạp đã dọc theo cổ của cô chuyển xuống dưới.

Tiêu Tiêu rùng mình một cái, ngay lập tức phản kháng:

"Cạch" là tiếng chuyển động của tay nắm cửa, cả người Tiêu Tiêu cũng cứng đờ, ba giây sau, cứu tinh cuối cùng cũng đến.

"Cô ta tới rồi."

Từ Hoàng bỏ ở bên tai cô một câu không rõ nghĩa, sau đó lại bắt đầu hôn cổ cô.

"Từ Hoàng, dừng tay, mau dừng lại." Tiêu Tiêu giãy giụa muốn thoát khỏi cậu.

Đáng tiếc là tứ chi cô bị cậu kẹp đến gắt gao không thể động đậy.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, là cứu tinh tới, Tiêu Tiêu hô to: "Cô ơi, sàm sỡ, có người sàm sỡ em."

Người nọ nghe được tiếng của cô thì bước chân càng thêm hoảng loạn, ba giây sau cuối cùng cứu tinh cũng tới.

Chỉ là vị cứu tinh này không phải y tá như Tiêu Tiêu nghĩ, mà là Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn thấy Từ Hoàng cưỡng hôn Tiêu Tiêu thì vô cùng giận dữ, như nghé con vọt lại đẩy Từ Hoàng ra xa, sau đó cô lại túm lấy một chiếc ghế cạnh đó, liều mạng đập về phía Từ Hoàng.

"Tên Từ biếи ŧɦái chết tiệt, tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu." Lâm Vân vừa hét vừa đập.

Từ Hoàng bị Lâm Vân đẩy ngã xuống đất cũng không có cơ hội phản kháng, cứ như vậy thừa nhận cơn thịnh nộ của cô.

Phòng y tế vốn yên tĩnh nay lại vô cùng "náo nhiệt."