Chương 40: Cuộc giải cứu nghẹt thở

Sau khi từ cửa bên cửa sổ lén theo dõi mẹ anh rời đi, trong lòng Hạ Minh nóng như lửa đốt, mười lăm phút trước anh đã gọi cho Cao Ngọc Hoa mấy lần nhưng cô vẫn không bắt máy, chỉ còn cách nhắn tin cho cô ấy rồi chờ đợi.

Ngay khi Hạ Minh ngồi trên giường vò đầu bứt tóc không yên, tiếng chuông điện thoại di động của anh lại vang lên.

Vào giây phút này người có thể gọi điện thoại cho anh sẽ chỉ có thể là Cao Ngọc Hoa.

Hạ Minh vội vàng cầm di động lên, liếc qua màn hình điện thoại liền nhanh chóng ấn nút trả lời, "Alô, chị đang ở đâu?"

"Ra ngoài mau, chị đang dưới nhà!!" Trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo của Cao Ngọc Hoa.

Hạ Minh liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhấc nhẹ rèm cửa sổ lên thì đã thấy chiếc Bentley quen thuộc đã đậu ở ngoài cổng biệt thự nhà anh.

Dường như hơi căng thẳng, Hạ Minh liền thay quần áo với tay lấy balo xong rồi rời khỏi phòng ngày lập tức.

Từ xa Hạ Minh đã thấy cánh cửa bên ghế lái phụ đã được mở ra giúp anh.

Hạ Minh nhanh chóng tiến lại gần chiếc Bentley, anh ngồi vào bên lái phụ rồi đóng cửa lại, người ngồi trên ghế tài xế chính là người phụ nữ anh đang ngóng chờ từ nãy đến giờ, Cao Ngọc Hoa.

Ánh mắt Hạ Minh dần dần âm u lạnh lẽo, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, “Chúng ta đi thôi kẻo không kịp đâu chị.”

“Chị biết rồi, em cài dây an toàn vào đi, nhớ ngồi cho vững nhé!”, Cao Ngọc Hoa vừa dứt lời chiếc Bentley đã rồ ga phóng như bay đến Trung tâm thương mại ASEAN.

Bên trong xe, thấy sắc mặt Hạ Minh không được tốt, Cao Ngọc Hoa mở lời trước, “Em yên tâm đi mẹ em vẫn chưa đến tòa nhà Trùng Minh, chị đã cắt cử người theo dõi, có gì bất thường ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được thông tin. Lúc nãy chị không thể nghe điện thoại của em được vì đang trong sở Cảnh sát, lão già Bành Vạn Lịch là một con cáo, lừa mãi chị mới trốn ra ngoài được và chạy ngay đến đây.”

“Cám ơn chị, không có chị em không biết phải làm sao nữa.”, Hạ Minh quay sang nhìn Cao Ngọc Hoa, cô ấy vẫn đang mặc bộ đồng phục cảnh sát trên người.

“Haha, từ lúc nào em khách sáo với chị vậy?”, Cao Ngọc Hoa chế giễu Hạ Minh.

Nói đến đây thì chiếc xe hai người ngồi cũng đã đến trước Trung tâm thương mại ASEAN, Hạ Minh nhanh chóng bước xuống xe, quay đầu lại dặn Cao Ngọc Hoa, “Chị chờ em ở đây, nhanh thôi.” Nói rồi anh lao nhanh vào tòa nhà.

Khoảng mười phút sau anh hối hả chạy ra, “Mọi chuyện đã xong, chúng ta đến Trùng Minh thôi.”

Cao Ngọc Hoa liền tăng tốc hết cỡ lao về hướng tòa nhà Trùng Minh.

Hạ Minh lấy điện thoại di động ra thay sim khác vào rồi nhắn tin cho thư ký riêng của mẹ anh, Bạch Dương. Vài giây sau nhận được tin nhắn trả lời từ cô, anh thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm trong miệng, “Đã làm xong một việc.”

Giọng của Cao Ngọc Hoa đột ngột vang lên, “Chị vẫn chưa điều tra ra được ai đứng sau hậu thuẫn Trùng Minh và thao túng Sở Cảnh sát Ma Đô."

“Để sau đi chị, việc cần nhất lúc này là phải cứu mẹ em ra khỏi tay Cao Thiên Tường.”

Cao Ngọc Hoa lặng im không nói thêm lời nào, thực ra cô đang giấu Hạ Minh, cô đã âm thầm điều tra ra được danh tính người ẩn danh đứng sau mọi chuyện ám hại mẹ con Hạ Minh là ai, nhưng cô cần có thêm nhiều bằng chứng hơn, ngoài ra cô không muốn cho Hạ Minh biết vì sợ cậu manh động mà hỏng việc. Chuyến công tác Giang Nam lần này mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Cao Ngọc Hoa đỗ xe ở một bãi xe gần tòa nhà Trùng Minh rồi cùng Hạ Minh chọn một địa điểm kín đáo thuận lợi cho việc theo dõi sự việc đang xảy ra trong tòa nhà Trùng Minh.

“Alo, Sở Cảnh Sát Ma Đô đúng không ạ, tôi cần báo án”, Hạ Minh rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho cảnh sát.

“Tôi nghe đây, anh nói rõ hơn được không?”, phía bên kia giọng một cảnh sát trẻ vang lên.

“Có một vụ bắt cóc xảy ra tại tòa nhà Trùng Minh trong trung tâm hành phố. Rất mong cảnh sát đến giải cứu nạn nhân!”, nói đến đây Hạ Minh tắt máy.

Cao Ngọc Hoa khẽ thở dài một tiếng, cô biết cho dù Hạ Minh có gọi điện thoại cho cảnh sát thì Bành Vạn Lịch cũng sẽ làm ngơ bỏ qua việc này. Hai tuần trước cô đã mua chuộc được một nhân viên an ninh của Trùng Minh và nhờ vào đó cô biết được đêm nay Lâm Mẫn Nhi, mẹ của Hạ Minh sẽ đến đây gặp Cao Thiên Tường. Chính vì vậy lúc chiều cô đã nhắn tin thông báo cho Hạ Minh. Vài phút trước cô nhận được tin nhắn của gã nhân viên an ninh mà cô đã mua chuộc, Lâm Mẫn Nhi đã vào phòng làm việc của Cao Thiên Tường và hiện tại cô ấy vừa bước vào nhà vệ sinh, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Hạ Minh cúp điện thoại, đôi mắt thăm thẳm hờ hững liếc nhìn phía trước, bên trong tòa nhà Trùng Minh ngập tràn không khí âm u lạnh lẽo. Bên ngoài cửa ra vào nhân viên an ninh từng tốp, từng tốp liên tục đi tuần.

“Cao Thiên Tường, rốt cuộc gã khốn nạn này đang âm mưu làm chuyện gì với mẹ mình?”, Hạ Minh suy nghĩ trong đầu.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một tiếng la quen thuộc, chính là mẹ anh Lâm Mẫn Nhi. Từ xa Hạ Minh có thể nhìn thấy mẹ anh vừa bước ra từ thang máy định chạy ra ngoài thì bị bốn gã nhân viên an ninh chặn lại, một tên trong số đó quật mẹ anh xuống rồi trói nghiến mẹ anh lại. Đèn đuốc trong tòa nhà Trùng Minh đột nhiên được bật sáng trưng. Từ hành lang bên phải xuất hiện một bóng người mặc đồ đen trùm kín người đang đánh nhau với đám nhân viên an ninh. Hạ Minh đang định chạy tới giải vây cho mẹ khi anh thấy bốn gã nhân viên an ninh kia đưa mẹ anh vào trong thang máy thì đột ngột một cánh tay giữ chặt anh lại.

“Hạ Minh, em bình tĩnh đi, trong đó có người của chị, chờ mười phút nữa nếu tình hình không khả quan, đích thân chị sẽ xông vào. Chị không tin bản thân chị và người kia trong ứng ngoài hợp lại không cứu được mẹ em.”

Hạ Minh hai mắt đỏ ngầu, tim đập thình thịch, gằn giọng. “Chị bỏ em ra, nhanh lên, em phải cứu mẹ.” Nói rồi anh vùng vẫy cố thoát khỏi Cao Ngọc Hoa.

“Bốp”, Hạ Minh choáng váng mặt mày, trên mặt anh hằn lên năm dấu tay đỏ chói.

“Ngu ngốc, em tỉnh lại cho chị, em nghĩ em là ai mà dám xông vào trong đó, không những không cứu được mẹ em mà còn làm cho mẹ em nguy hiểm hơn”, nói rồi cô buông Hạ Minh ra.

Hạ Minh ngồi thụp xuống đất bật khóc, anh vò đầu bứt tai không biết phải làm gì lúc này.

Trông thấy bộ dạng thảm bại như vậy của Hạ Minh, Cao Ngọc Hoa không kìm được lòng, cúi xuống nâng anh dậy, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi, “Mẹ em là một người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho mẹ em, không sao đâu Hạ Minh, em phải tin vào chị.”

Thời gian trôi qua chậm rãi như hàng thế kỷ, đúng lúc Cao Ngọc Hoa định xông vào tòa nhà thì một tiếng “Xoảng” vang lên khô khốc trong đêm tối.

Cả hai định thần lại thì nhìn thấy trên không trung có ai đó vừa nhảy dù xuống, từ khoảng cách rất xa họ vẫn có thể nhìn thấy hai bóng người đang từ từ đáp xuống mặt đất.

Vừa đáp xuống người áo đen bịt mặt đã nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi biến mất trong màn đêm như một bóng ma để lại Lâm Mẫn Nhi ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra đứng như trời trồng trước tòa nhà Trùng Minh.

“Chủ tịch bị gϊếŧ rồi, mọi người mau tiếp cứu”, tiếng la hét thất thanh từ bên trong tòa nhà Trùng Minh vọng ra. Một lúc sau tiếng xe cảnh sát hú vang lên inh ỏi như xé tan màn đêm.

Kéo Hạ Minh chạy về phía bãi đỗ xe, Cao Ngọc Hoa thở hổn hển. “Cảnh sát đến rồi, mẹ em đã được an toàn, chúng ta rút lui thôi.

Chiếc Bentley lại một lần nữa gầm rú phóng đi như tên bắn…………………