Chương 39: Cái chết của Cao Thiên Tường

Một tin nhắn được vào điện thoại di động của Lâm Mẫn Nhi, Cao Thiên Tường nghe thấy âm thanh đó quay lại nhìn, Lâm Mẫn Nhi lấy điện thoại di động ra, đọc tin nhắn, sau đó đồng tử co rụt lại.

Cô ấy đảo mắt vài lần, ngẩng đầu lên và nói với Cao Thiên Tường, “Tôi đi vệ sinh một chút rồi quay lại.”

Cao Thiên Tường nở một nụ cười, “Đến bước này rồi, em không còn đường lùi nữa đâu?”

Lâm Mẫn Nhi lạnh lùng trả lời, “Tất nhiên là không!”

“Chỉ cần em biết mình đang ở tình cảnh nào rồi là tốt. Em đi đi, anh ở đây đợi em,” Cao Thiên Tường không biết phải làm gì hơn, cánh cửa đang đóng lại mở ra, Lâm Mẫn Nhi nhanh chóng bước ra ngoài.

Lâm Mẫn Nhi ra khỏi phòng, cánh cửa sau lưng cô đóng lại, bóng tối lại bao trùm lấy cô, cô cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, không nghi ngờ gì nữa, đây là lý do tại sao Cao Thiên Tường lại tự tin như vậy, tại sao hắn lại để cô tự nhiên như vậy. Bởi vì tầng trệt có rất nhiều nhân viên an ninh, chỉ cần cô ấy có biểu hiện lạ ngay lập tức sẽ bị họ phát hiện ra. Từ khi bước chân vào tòa nhà này, cô đã cưỡi lên lưng cọp và dấn thân vào con đường một đi không trở lại.

Cô vào nhà vệ sinh, đèn vẫn chưa tắt, sau khi kiểm tra xung quanh, cô lấy điện thoại di động ra, đọc kỹ tin nhắn vừa nhận được, điều này càng củng cố thêm ý định trốn khỏi tòa nhà của cô.

Vốn dĩ cô đã quyết tâm đi đến cuộc hẹn, sao có thể nghĩ rằng lúc này mọi chuyện lại diễn biến kịch tính như vậy, nhưng trên đời này thì không có gì là không thể.

Trong khi cô đang khẩn trương suy nghĩ tìm cách trốn thoát trong nhà vệ sinh, thì phía bên kia, Sở Cảnh Sát Thành phố Ma Đô cũng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một người đàn ông với giọng nói còn rất trẻ, "Có một vụ bắt cóc xảy ra tại Tòa nhà Trùng Minh trong trung tâm hành phố. Rất mong cảnh sát đến giải cứu nạn nhân! "

Nói xong bên kia liền cúp điện thoại.

Nam cảnh sát đầu dây có vẻ bối rối nhưng anh ta vẫn báo cáo sự việc, điều mà anh ta không ngờ rằng chính cảnh sát trưởng lại phụ trách xử lý cuộc gọi báo động kỳ lạ này!

Vị sở trưởng mập mạp nghiêm mặt hỏi nam cảnh sát, "Vừa rồi ngoài cậu ra có ai biết về cuộc gọi này không?"

Cảnh sát trưởng nói xong lời này, bên kia Lâm Mẫn Nhi cũng đã hạ xong quyết tâm, cởi giày cao gót ra bỏ vào trong túi, chỉ cầm duy nhất chùm chìa khóa xe trong tay, sau đó mở cửa nhà vệ sinh, hít thở sâu vài hơi. Cô lao ra khỏi phòng tắm và lao thẳng vào thang máy.

Ngay lúc này, cô rõ ràng cảm nhận được những kẻ trong bóng tối cũng đang chuyển động, mơ hồ phân biệt được từ những bước chân dày đặc tứ phía có ít nhất bốn người, nhưng cô đã đến được thang máy, lao vào trong rồi nhanh chóng ấn tầng một. Khoảng khắc thang máy đang từ từ đóng lại thì có một tiếng "rầm" vang lên, có người từ bên ngoài đập mạnh vào thang máy.

Đây chỉ mới là khởi đầu cho mọi chuyện tồi tệ, thang máy hạ xuống nhanh chóng, nhìn thấy số tầng không ngừng giảm xuống, Lâm Mẫn Nhi chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua một cách chậm đến như vậy.

“Đinh!”

Thang máy xuống đến tầng một. Lâm Mẫn Nhi ngay lập tức lao ra ngoài ngay lúc cánh cửa vừa mở hờ. Dáng người mảnh mai của cô vừa đủ để lọt qua cánh cửa thang máy đang khép hờ. Ai đó đã sẵn sàng lao vào cô, nhưng không! Chuyện đó đã không hề xảy ra.

Một sự náo động xảy ra ở phía trước thu hút sự chú ý của cô, cô thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì, lầu một bị một kẻ lạ mặt xâm nhập, nhân viên an ninh đều tập trung đối phó với người đó, họ không có thời gian để chú ý đến cô.

Lâm Mẫn Nhi nhân cơ hội này vội chạy ra cửa hông, nhưng tầng này có quá nhiều nhân viên an ninh, khi cô vừa chạy đến cửa thì đã có vài nhân viên an ninh lao tới và khuất phục cô chỉ bằng một chiêu.

"Cô có kẻ đi cùng? Ngay khi có người xâm nhập, chủ tịch thông báo cho chúng tôi rằng cô đang muốn chạy trốn. Đi theo tôi! Nếu hôm nay bước vào cánh cửa này, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của chủ tịch!"

Lâm Mẫn Nhi tuyệt vọng cùng cực, ra sức giãy dụa cũng không thể xoay chuyển tình huống. Cô ấy không thể đối phó cùng lúc với đám nhân viên an ninh này một mình, bốn người họ cùng nhau liên thủ cô mọc cánh cũng không thoát được.

Cô bị trói chặt.

Ở diễn biến khác, trong khi người lạ mặt đang đánh nhau với đám nhân viên an ninh của Trùng Minh, một người đàn ông mặc áo len nhìn thấy Lâm Mẫn Nhi bị bắt đi từ xa, anh ta mở to mắt trong giây lát, sau khi định thần lại anh định chạy đến để giải vây cho cô, thì ngay lập tức có một cánh tay thon dài đưa ra vội chụp lấy tay anh ngăn lại………..

Thang máy từ từ đi lên, Lâm Mẫn Nhi được đưa trở lại tầng hai mươi văn phòng chủ tịch, lúc này ở đây không còn tối nữa, toàn bộ hành lang tràn ngập ánh sáng đèn. Cao Thiên Tường tức giận như muốn hóa điên, "Mẹ kiếp, đây rồi. Mày là một con cɧó ©áϊ hôi thối, dám chạy trốn à?"

Đi tới trước mặt Lâm Mẫn Nhi, Cao Thiên Tường đưa tay ra định tát cô thì đột nhiên vang trong không gian vang lên một tiếng "xoẹt" khô khốc !

Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt mọi người.

“Phụt”!

“Ahhhhh!”

Cánh tay vừa mới vung lên của Cao Thiên Tường định tát Lâm Mẫn Nhi đã bị cắt đứt, máu trào ra từ vết chém sắc lẹm. Lâm Mẫn Nhi và những người khác đã nhìn thấy một bóng người không biết từ đâu xuất hiện trong phòng.

Bóng dáng vụt qua sau lưng Cao Thiên Tường như một bóng ma.

“Phập!”

Con dao găm mảnh mai nhọn hoắt đột ngột xuyên qua đầu Cao Thiên Tường!

Các nhân viên an ninh vô cùng kinh hãi, bóng người vụt qua khiến tất cả đều choáng váng, kéo Lâm Mẫn Nhi lao về phía cửa sổ bằng kính trong suốt.

"Loảng xoảng " một tiếng, cửa sổ bằng kính trực tiếp bị người đó đánh vỡ, Lâm Mẫn Nhi bị người lạ mặt ôm lấy, sợ hãi hét lên một tiếng, quên mất rằng lưng của cô đang bị một khối mềm mại đè lên.

Người lạ mặt lao xuống thật nhanh, đằng sau lưng không biết từ lúc nào dù đã bật ra bay phần phật trong gió, người lạ mặt ôm Lâm Mẫn Nhi tiếp đất một cách vững vàng, hắn nhanh chóng bấm nút cho dù rơi ra khỏi người họ sau đó hối hả thu gọn lại rồi cho vào ba lô, hành động nhanh gọn dứt khoát không một động tác thừa. Trước mặt họ là chiếc xe thể thao Audi màu đen của Lâm Mẫn Nhi. Lâm Mẫn Nhi quay lại nhìn xung quanh và muốn nói điều gì đó với người lạ mặt, nhưng hắn đã biến mất từ khi nào.