Chương 2.2: Yêu đương chốn công sở

“Do sợ tôi nhận ra cô sao?”

Nghe vậy, Lâm Nhược Du vô cùng kinh ngạc.

Còn chưa đợi cô hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ.

Ngay sau đó, vai của cô bị ai đó dùng lực níu lại, tầm nhìn trước mắt cũng thình lình thay đổi, cơ thể suýt chút nữa là mất thăng bằng.

Tầm nhìn bị dao động mạnh, phút chốc những gì cô nhìn thấy đã thay đổi thành ánh đèn trên trần phòng họp.

Đến tận khi đã ổn định lại, ánh sáng trước mặt lại bị Lục Hưu dần dần thay thế.

Lâm Nhược Du như con cừu đợi bị gϊếŧ thịt, bị áp chặt lên bàn họp, phía sau lưng có thể cảm nhận rõ ràng mặt bàn láng mịn lạnh băng.

Cô mặc một bộ đồ công sở với váy ngang hông bó, động tác này làm cho cô khá chật vật.

Phần mông bị vải váy bó sát làm cho càng thêm căng tròn, vạt váy cũng vì vậy mà bị kéo cao hơn chút ít, lộ ra đôi chân trần thon thả.

Mà kẻ gây nên chuyện này, Lục Hưu, đang áp trước người cô, nhàn nhã hưởng thụ bộ dáng chật vật này.

Khoảng cách gần quá mức cần thiết, cơ thể nam tính nóng hừng hực, hương nước hoa wormwood dịu dàng phảng phất quanh mũi, đều làm cho cô cảm giác áp lực vô hình đang đè nặng.

“Lục Hưu...”

Giọng nói của Lâm Nhược Du đã có sự sợ hãi rõ rệt.

Lục Hưu rất cao, bình thường luôn cúi đầu nhìn người khác, mỗi lúc như vậy đều có cảm giác anh cao cao tại thượng.

Trạng thái hiện giờ càng là như vậy.

Vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trước trán anh, quét qua hàng mày anh tuấn sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

“Quả thực không ngờ tới, chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.”

Anh dùng tay ấn giữ vai cô, hơi hơi dùng sức, làm cô cảm nhận được sự nguy hiểm không hề che giấu.

“Vì cô muốn tiếp cận tôi nên không từ thủ đoạn nào nhỉ.”

Giọng điệu của Lục Hưu có mấy phần châm biếm, có lẽ đã nhận định sự thật chắc chắn là như vậy.

Lời nói lạnh lùng và cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng dường như xuyên thấu toàn thân Lâm Nhược Du, làm con tim đang run rẩy cũng thấy lạnh cóng.

Đầu cô như muốn nổ uỳnh một cái, thậm chí còn làm cô quên đi cảm giác đau đớn nơi đầu vai.

“Tôi không phải... á!”

Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng lời chưa nói hết đã bị mắc nơi cuống họng, cô kinh ngạc mở tròn mắt.

Chỉ vì bàn tay phải của Lục Hưu không biết từ bao giờ đã đặt lên đùi cô, dừng tại nơi vạt váy vén cao chậm rãi xoa nắn.

Cảm giác đυ.ng chạm nóng bỏng không thuộc về bản thân đang truyền tới từ thân dưới, như có một luồng điện vô danh chạy dọc tứ chi bách hài.

Anh... đang làm gì thế?

Lâm Nhược Du vội vã muốn khép chặt hai chân, nhưng vì hai người gần như áp sát nhau, động tác này của cô vô hình chung lại kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc thon gọn của Lục Hưu.

Cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được những cơ thịt săn chắc dưới lớp áo quần, cảm nhận được cơ thể nam tính nóng bỏng.

Tư thế này của hai người, lại làm cho cô có vẻ rất mong muốn nhưng ra vẻ cự tuyệt.

Lâm Nhược Du gấp tới độ đỏ bừng cả mặt, chỉ có cách dùng hai tay chống lên ngực anh cố gắng đẩy ra: “Không phải như anh nghĩ đâu, anh tránh ra mau!”

Nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ có sự cách biệt rõ rệt, thể hiện hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh này.

Lục Hưu chẳng tốn chút sức nào, chỉ cần dùng một tay đã có thể bắt lấy hai tay Lâm Nhược Du rồi cố định lêи đỉиɦ đầu, làm cho cô không dùng được chút sức nào nữa.

Cô càng sợ hãi bao nhiêu, anh càng hứng thú bấy nhiêu.

Đôi mắt sắc bén của Lục Hưu vẫn nhìn thẳng vào cô không rời, bờ môi mỏng lại nói ra những lời hoàn toàn tương phản với đôi mắt băng lạnh.

“Sao thế, không muốn cùng tôi làm chút chuyện yêu đương mờ ám chỗ công sở à?”

Ngón tay đẹp đẽ ban nãy lật giở từng trang tài liệu của anh, bây giờ lại đang mò mẫm sâu hơn vào trong làn váy ngắn.

Bàn tay to lớn nóng bỏng sờ tới đùi trong mềm mại, giống như công thành đoạt đất, một đường đi lên, dần dần tiến tới nơi sâu nhất.

“Anh đừng như vậy!”

Lâm Nhược Du sợ tới đơ cứng cả người, cô nào có tưởng tượng được sự việc lại đi tới bước đường không thể vãn hồi này.

Cô nỗ lực vùng vẫy, nhưng hai tay bị túm chặt khiến mọi cố gắng như trở về số không.

Mà cảm giác kì lạ ở thân dưới càng lúc càng rõ rệt đốt người.

Ngón tay thô ráp sờ tới phần thịt nhạy cảm gần gốc đùi, làm cô vừa đau vừa sợ.

Đôi chân của Lâm Nhược Du cũng run rẩy, đuôi mắt ửng đỏ, nhưng cô cũng chỉ có thể đáng thương cầu xin Lục Hưu dừng lại hành động ngày càng quá đáng của anh.

“Anh mau dừng lại đi...”