Chương 2.3: Yêu đương chốn công sở

Cô sắp bật khóc đến nơi, Lục Hưu thấy cô càng ngày càng hoảng sợ, du͙© vọиɠ giấu kín trong đôi mắt anh lại càng nồng đậm hơn.

Vào thời khắc bàn tay Lục Hưu sắp chạm tới nơi ẩn mật nhất của cô, Lâm Nhược Du dường như trút hết sức lực toàn thân thét lên tên anh.

“Lục Hưu!”

Không ngờ tới, Lục Hưu dừng tay lại thật.

Anh ngước mắt nhìn cô, hơi nhíu mày, dường như đang trách cô làm cho anh mất hứng.

Lâm Nhược Du cố hết sức bình sinh ghìm nén lại nỗi sợ hãi cuộn trào trong đầu, đôi mắt nóng rực, nước mắt không kìm chế được thi nhau rơi xuống.

“Anh là đồ khốn nạn...”

Tại sao vào đúng ngày đầu gặp lại nhau sau khoảng thời gian đằng đẵng, anh lại đối xử với cô như vậy?

Làm cho mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp giữa hai người lại càng như đi trên bằng mỏng.

Lục Hưu thậm chí còn cho rằng, cô tới đây là có ý đồ không đàng hoàng, tất cả chỉ là để tiếp cận anh.

Lâm Nhược Du thấy lòng vừa chua chát vừa đau đớn, nhưng chỉ có thể gắng gượng kìm chế tâm trạng khó chịu, cắn răng giải thích.

“Nếu biết anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Tinh này, nhất định tôi sẽ không đến làm việc ở đây!”

Một câu nói quả quyết như vậy, cứng rắn phá vỡ bầu không khí ám muội ban nãy.

Lục Hưu hơi híp mắt, ánh đèn trên đầu rất sáng, tạo nên một vùng tối trên khuôn mặt anh, làm cho sống mũi có vẻ càng cao thẳng hơn.

Anh không hề tức giận, cũng không hề tin những điều cô nói.

Anh chỉ buông tay, lùi ra đằng sau một quãng, để cho cô có không gian hít thở.

Lâm Nhược Du nhân lúc được Lục Hưu thả ra, vội vàng thoát thân khỏi khoảng trống giữa bàn họp và Lục Hưu.

Cô cuống cuồng lùi ra sau mấy bước, đôi chân bị kí©h thí©ɧ tới tê rần, gần như đứng không vững.

Mặc cho khuôn mặt vẫn nhòe nhoẹt nước mắt, tầm nhìn đã mờ mịt không rõ, cô vẫn cố gắng trừng mắt nhìn Lục Hưu trước mặt.

“Nếu Tổng giám Lục không thể phân biệt rõ ràng công việc và tình cảm cá nhân, vậy xin phép anh cho tôi được nghỉ việc.”

Nghe vậy, Lục Hưu vẫn không có phản ứng nào gọi là ngạc nhiên, dường như tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Anh không mặn không nhạt vuốt lại nếp nhăn vốn không tồn tại trên vạt áo, sau đó mới nhìn về phía vật nhỏ bị anh làm cho tức giận đến xù lông.

“Hợp đồng chính thức hôm qua mới kí, cô không đọc điều khoản à?”

Lâm Nhược Du dường như ngừng thở, nhắc đến mới nhớ, quả thực cô phát hiện hợp đồng lao động của mình có gì đó không đúng lắm.

Ngoài việc lương thưởng đãi ngộ cao bất thường, phạt vi phạm hợp đồng cũng rất cao.

Trong thời gian trở thành thư kí chính thức của Tổng giám đốc, trong trường hợp không phát sinh sự cố nghiêm trọng, bất kì bên nào kết thúc hợp đồng trước đều phải chịu mức phạt vi phạm là năm trăm ngàn nhân dân tệ.

Cô tưởng rằng điều khoản này chỉ là để đảm bảo lợi ích của hai bên.

Không ngờ tới, Lục Hưu đã lừa cô vào tròng ngay từ bước này.

Để cô kí hợp đồng chính thức một ngày ngay trước khi hai bọn họ gặp mặt, để cô không còn cơ hội rút lui.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lâm Nhược Du càng trở nên trắng bệch.

Lục Hưu nhạy bén nhận ra được tâm trạng của cô, cũng biết cô quả thực không còn cách nào để phản kháng.

Cô giống như chú thỏ vô tình rơi vào hang sói, dù biết bản thân bị lừa nhưng lại chỉ có thể mặc cho con sói hung ác tàn sát.

“Làm việc chung vui vẻ nhé.”

Lục Hưu đến lúc này mới chịu lộ ra vẻ mặt cấp trên hiền lành đúng mực.

Anh nở nụ cười, đưa bàn tay phải sạch sẽ đến trước mặt cô, có ý muốn bắt tay làm hòa.

Anh dừng lại một nhịp, sau đó lại nhấn mạnh bổ sung thêm một câu.

“Thư kí Lâm của tôi.”