Chương 2.1: Yêu đương chốn công sở

Sao có thể như vậy được?

Rõ ràng bọn đã cách biệt ngần ấy năm, tại sao đến giờ lại làm chung cùng công ty?

Chẳng lẽ Lục Hưu không nhận ra thư kí Tổng giám đốc mà anh tuyển dụng, lại chính là cô gái năm đó bám riết anh không rời?

Lục Hưu hoàn toàn có thể từ chối không tuyển dụng cô, nhưng lại để mặc cô ù ù cạc cạc vào được tập đoàn Hằng Tinh, trở thành thư kí thân cận của anh.

Lâm Nhược Du chỉ thấy đau đầu chết được, kí ức hỗn loạn cũng nhân đó mà rút đi như thủy triều, làm cho lý trí khôi phục lại.

Thời khác này, cô đang đứng trân trân trong phòng họp rộng lớn.

Trên màn hình điện tử lớn là bản báo cáo tháng này của công ty.

Tất cả các trưởng bộ phận quan trọng của công ty đang luân phiên lên báo cáo tình trạng công việc, trên màn hình trình chiếu liên tiếp hiện lên thị phần thị trường quốc tế và số liệu tiêu thụ trên các nền tảng khác nhau.

Tất cả như để thể hiện cho Lục Hưu thấy rằng, trong thời gian anh không ở công ty, tất cả mọi người đều không hề thả lỏng, thậm chí còn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra.

Sáng sớm nay Lục Hưu mới xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã đến thằng công ty, nhưng trên mặt anh không hề thấy được nửa phần mệt mỏi.

Anh ngồi trên ghế chủ tọa, đang xem một bản báo cáo, ngón tay thon dài tùy ý lật giở từng trang tài liệu.

Ngón tay của Lục Hưu cũng rất đẹp, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay trắng còn ẩn hiện đường gân mạnh mẽ.

Cô từng mong ước có một ngày được nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt cùng nhau, cảm nhận sự ấm nóng tỏa ra từ bàn tay ấy.

Nhưng hiện giờ không còn giống như quá khứ.

Cô cũng không nên cứ mãi ôm những vọng tưởng mất mặt như vậy nữa.

Dù Lâm Nhược Du có muốn tập trung tinh thần vào buổi họp như thế nào, thì sự chú ý của cô vẫn hoàn toàn bị Lục Hưu nắm giữ.

Giọng nói của các trưởng bộ phận rất rõ ràng, nhưng tiếng Lục Hưu giở từng trang tài liệu cô vẫn nghe được như sát bên tai.

Cô như ngồi trên đống than, nửa bên người sát phía Lục Hưu gần như thoát lực.

Cô chỉ đành cố gắng lên tinh thần, bắt ép mình tạm quên đi sự tồn tại của Lục Hưu, căng đầu làm công việc ghi chép nội dung cuộc họp.

Trong suốt buổi họp, ánh mắt của Lục Hưu hình như có hướng về phía cô, lại hình như không có.

Các trưởng bộ phận báo cáo xong thành tích huy hoàng mình đạt được, cũng phải mấy đến hơn hai tiếng đồng hồ.

Đã gần đến giờ nghỉ trưa, cuộc họp lê thê cuối cùng cũng kết thúc.

Các trưởng bộ phận thu dọn lại đồ đạc và tài liệu của mình, việc ghi chép báo cáo cuộc họp của Lâm Nhược Du cũng gần hoàn thành.

Cô đang định lẩn vào đám người rồi chạy ra khỏi phòng họp, chợt nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ cứng rắn vang lên ngay sau lưng.

“Thư kí ở lại.”

Tim Lâm Nhược Du bất chợt đông cứng, chỉ đành âm thầm an ủi bản thân, cô là thư kí của Lục Hưu, bổn phận đương nhiên là hỗ trợ cho công việc của anh.

Vị trưởng bộ phận cuối cùng vừa rời khỏi phòng họp, còn rất ý tứ đóng cửa lại giúp cho họ.

Hiện tại phòng họp vốn có sức chứa hơn mười người chỉ còn sót lại hai người bọn họ.

Cảm giác áp bức lại lặng thầm mà đến, len lỏi từ bốn phía đánh úp lại, bao vây cô tứ phía không còn đường thoát thân.

Tim Lâm Nhược Du đập càng lúc càng nhanh, dội lên tai như tiếng trống trận dồn dập.

Cô do dự bất an xoay người lại, đối mặt với người tỏa ra sự áp bách khó thở - Lục Hưu.

Màn hình điện tử trên tường vẫn chưa tắt, ánh sáng trắng chói mắt phản chiếu lên gương mặt Lục Hưu, làm tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Anh không mở miệng nói chuyện, chỉ ngước lên dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô đang cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Cô không hiểu được ánh mắt này của Lục Hưu có ý nghĩa gì.

“Tổng giám đốc Lục, còn có chuyện gì sao ạ?”

Giọng nói của Lâm Nhược Du vẫn coi như bình thường, không có lộ ra sự sợ hãi trong nội tâm.

Cô gắng sức tránh né ánh mắt như đang tìm tòi điều gì đó của anh, đành cúi đầu nhìn vào chiếc cà vạt màu xanh sẫm anh đang đeo.

Dù có không đúng lúc đúng chỗ lắm, nhưng cô cảm thấy anh thắt cà vạt rất đẹp và chỉn chu.

Lâm Nhược Du cứ ngẩn ngơ đứng đó một hồi, cảm giác như không khí xung quanh đang lạnh dần đi, Lục Hưu mới lên tiếng vàng ngọc.

“Sao cô không ngẩng đầu lên nhìn tôi, thư kí Lâm?”

Giọng nói của anh có chút lạnh lùng, lại mang một vẻ ái muội đặc trưng, làm trái tim vốn đang dần bình tĩnh của cô lại đập rộn ràng.

Lâm Nhược Du cố gắng tâm tình kích động, không tự nhiên nghiêng đầu qua.

Cô cũng không thể nói thẳng là bản thân căn bản không muốn nhìn thấy anh.

Lục Hưu thấy cô vẫn tránh né liền cau mày, nụ cười nhạt vốn vẫn thường trực trên môi phút chốc cũng biến mất.

Anh lại lên tiếng, ngữ điệu không còn bình tĩnh như hồi nãy nữa.