Chương 1.2: Thư ký thân cận

Lúc Lâm Nhược Du nhận ra anh là ai, ngay lập tức đông cứng cả người, con ngươi cũng run rẩy kịch liệt, đến cả xương cốt sâu trong cơ thể cũng lạnh lẽo bất thường.

Tại sao anh lại ở đây?

Mặc kệ Lâm Nhược Du có kinh ngạc đến thế nào, đối phương cũng không có để ý quá nhiều.

Lục Hưu khẽ hạ thấp đôi mi dày rậm, nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó lập tức hướng ánh mắt sang chỗ khác.

Cũng có thể là Lục Hưu không nhận ra cô, hoặc là đã quên mất cô từ lâu rồi.

Như vậy cũng tốt.

Lúc này mà quay người rời đi lại thể hiện cô quá để ý đến anh, Lâm Nhược Du chỉ có thể miễn cưỡng bản thân kìm chế lại tâm trạng phức tạp, ép mình xử sự bình thường bước vào thang máy.

Cô vừa đứng vững vào khoang thang máy, cửa thang đã tự động đóng lại, thang máy chầm chậm chạy lên trên.

Trong không gian khép kín quá mức yên tĩnh, làm tiếng máy móc vận hành vốn nhẹ nhàng cũng trở nên rõ nét hơn.

Lâm Nhược Du đứng nép vào một góc thang máy, cố gắng thu mình lạị giảm cảm giác tồn tại của bản thân, đến cả tiếng hít thở cũng cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể.

Cô không quen với cái không khí áp lực như thế này, đứng mãi một lúc mới nhận ra mình quên nhấn số tầng.

Cô giơ tay định nhấn nút, ai dè số nút nhấn số 26 đã sáng lên từ lúc nào.

Tầng 26 chính là nơi làm việc của cô, cũng là nơi có văn phòng của Tổng giám đốc và phòng thư kí.

Anh lên tầng 26 làm gì?

Thên nữa, thang máy này chỉ Tổng giám đốc có thể sử dụng.

Nếu Lục Hưu cũng ở đây, chẳng nhẽ…

Không, không thể nào.

Anh xuất hiện ở đây, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi!

Lâm Nhược Du không dám đoán mò thêm nữa, chỉ cúi thấp đầu, căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo vest, hận một nỗi không thể xé vải áo thành một bông hoa.

Lục Hưu chỉ đứng đó, bất động giống như một ngọn núi, một loại cảm giác áp bách từ đó mà tới, bao trùm lên toàn bộ cơ thể cô.

Cả người cô đều cứng đờ, cảm giác hai cánh tay đều tê rần rồi. Sau lưng giống như bị một ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén găm chặt lên, vô cùng không thoải mái.

Còn về Lục Hưu đứng đằng sau, quả thực có di chuyển ánh mắt.

Anh lặng yên quan sát cô, tất cả động dù chỉ là nhỏ nhất của cô cũng thu vào tầm mắt.

Màu mắt anh rất tối, cảm xúc trong đó sâu không thấy đáy, làm người khác không thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì.

Chỉ có mười mấy giây ngắn ngủi, lại như trải qua mấy năm đằng đẵng.

“Đinh----”

Đúng lúc sức chịu đựng của Lục Hưud đã lên tới cực hạn, thang mang cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông báo.

Tiếng chuông này chẳng khác gì thánh ca trên trời, kịp thời cứu rỗi cô khỏi vũng bùn vô tận.

Lâm Nhược Du không ngẩng đầu, chỉ có thể từ tầm mắt cúi gằm nhìn thấy chủ nhân của đôi giày da sáng bóng vững vàng bước ra khỏi thang máy.

Đợi Lục Hưu đi ra khỏi thang máy rồi, cô mới cảm thấy áp lực ở đó đột ngột biến mất.

Cô không nhịn được thở phào một hơi, lấy lại tinh thần rồi mới bước ra.

Lục Hưu vẫn chưa đi xa, đang đứng giữa sảnh nói chuyện với trợ lý Tạ.

Từ xa nhìn lại, cô mới nhận ra bờ vai của Lục Hưu so với mấy năm trước rộng rãi vững chắc hơn rất nhiều, nhưng sống lưng vẫn cao ngạo thẳng tắp như vậy.

Anh đã trút bỏ cái vẻ chân chất ngây ngô của chàng sinh viên năm nào, mỗi một động tác biểu cảm đều mang đậm hơi thở của một người đàn ông trưởng thành.

Trợ lý Tạ đã tính là rất cao rồi, nhưng khi đứng cạnh Lục Hưu vẫn thấp hơn một chút.

“Tổng giám đốc Lục, những tài liệu này sau khi được anh phê duyệt mới cho tiến hành ạ.”

Giọng nói của trợ lý Tạ từ nơi không xa không gần truyền tới tai cô.

Tổng giám đốc Lục?

Lâm Nhược Du chỉ cảm giác như đầu mình nổ tưng bừng thành từng mảnh, sự thật cô luôn tránh né nghĩ tới cuối cùng đã thành sự thực.

Lục Hưu vậy mà lại là cấp trên của cô thật, là CEO hàng thật giá thật của tập đoàn Hằng Tinh.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi, tại sao dòng đời xô đẩy, cô lại trở về bên cạnh Lục Hưu?

Cô còn là…

Còn là thư kí thân cận của anh nữa.