Chương 1.1: Thư ký thân cận

Thành phố A phồn hoa đô hội, những tòa nhà chọc trời trùng điệp nối nhau trải dài.

Tập đoàn Hằng Tinh thuộc trung tâm CBD, tọa lạc tại một tòa nhà cao vυ"t bề thế, bốn bề mặt tòa nhà được lát kính cường lực màu xanh ngọc bích phản quang lại ánh mặt trời chói mắt.

Hiện tại đã gần đến chín giờ, cũng là giờ chấm công vào làm của công ty, trong từng tầng nhà xa hoa là những doanh nhân đi lại như đưa thoi.

Lâm Nhược Du vội vội vàng vàng bước vào sảnh chính cửa tòa nhà, rõ ràng lòng đang như lửa đốt, nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng một nữ nhân viên văn phòng điềm đạm, chỉ có thể bước vội tới máy chấm công dưới sảnh.

Cô là thư kí Tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Tinh, vừa mới vào làm được hai tuần, đã được lên chính thức nhờ thành tích công việc xuất sắc.

Chí ít thì là do cô nghĩ như vậy.

Tổng giám đốc nửa tháng trước đã sang Mỹ công tác đột xuất, mãi vẫn chưa thấy về.

Mặc dù cô và Tổng giám đốc chưa có cơ hội gặp mặt, nhưng vẫn luôn trao đổi công việc qua phần mềm.

Tối hôm qua hai người mới liên hệ xong, câu cuối cùng Tổng giám đốc nói chính là: “Rất mong chờ được gặp cô ngày mai.”

Tổng giám đốc tiếc chữ như vàng, bình thường dùng một chữ là có thể giải quyết công việc thì sẽ không nói đến chữ thứ hai.

Mà vị Tổng giám đốc ngày thường nói chuyện lạnh lùng nhạt nhẽo này, khi gửi xong câu nói trên thì rất là kỳ quái gửi kèm thêm một icon mặt cười.

Lâm Nhược Du vô thức có một dự cảm chẳng tốt lành mấy.

Cô chầm chầm lướt tầm mắt lên, nhìn vào tên trên khung chat—Lục Hưu.

Mỗi lần cô nhìn thấy cái tên này, trong lòng đều sẽ hẫng một nhịp, sau đó nhớ lại một đoạn hồi ức không vui nào đó.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Nếu Tổng giám đốc thực sự là người đó, chắc chắn là anh sẽ không bằng lòng để mình làm việc trong cùng một công ty.

Mặc dù Lâm Nhược Du từng nghi thần nghi quỷ, lên mạng tìm hiểu thông tin về người phụ trách của tập đoàn, nhưng Lục Hưu này dường như không thích lộ mặt trước công chúng, trên mạng cũng chẳng có lấy một tấm hình nào của anh cả.

Dù sao thì hôm nay cô cũng sẽ được diện kiến tận mắt Tổng giám đốc Lục Hưu.

Lục Hưu hôm nay vừa về nước, cô không dám vào ngày đầu tiên ra mắt thượng cấp, đã để lại ấn tượng đi làm muộn không tốt như thế này.

Lâm Nhược Du chân thấp chân cao đi đến trước máy chấm công, may sao thời gian quẹt thẻ là đúng tám giờ năm mươi bảy phút.

Cô vừa mới thở phào một hơn nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu, lại đã thấy mấy cái thang máy cho nhân viên chật cứng toàn người là người.

Thang máy rõ ràng đã quá tải trọng, phát ra tiếng chuông cảnh báo “tít tít tít” liên hồi, rõ ràng là không thể nhét thêm bất cứ một ai nữa.

Mà cái thang máy duy nhất còn trống chính là thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc.

Lâm Nhược Du từng hỏi trợ lý Tạ, liệu cô có được dùng thang máy này hay không.

Trợ lý Tạ đã theo Lục Hưu mấy năm trời, chuyện gì cũng lo liệu chu toàn đâu vào đó, đối nhân xử thế đều rất hoàn hảo, chính là một con hổ mặt cười không ai có thể chọc vào.

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó híp mắt trả lời: “Nếu là cô thì được đó.”

Chắc do cô là thư kí của Tổng giám đốc, có chiếm chút lợi ích nho nhỏ cũng không vấn đề gì.

Lâm Nhược Du không biết trong lời nói của trợ lý Tạ còn có ý khác, mỗi ngày đi làm cô đều nhìn thang máy nhân viên chật kín người, còn mình thì nhàn nhã dùng thanh máy rộng rãi của Tổng giám đốc để lên văn phòng.

Mà thanh máy chuyên dụng bình thường không ai dám sử dụng, hôm nay lại có một người khác bước vào.

Có lẽ là kẻ hồ đồ nào đó sợ đi muộn nên đi giành thang máy của cô đây mà.

Mắt thấy cửa thang máy đang dần dần đóng lại, Lâm Nhược Du làm gì còn kịp suy nghĩ thêm, chỉ đành vội vàng vẫy tay với người trong thang máý: “Đợi chút đã, tôi cũng phải đi lên!”

Sau đó, người trong thang máy không hề động đậy, cũng không có bất kì phản ứng gì, căn bản không hề có ý định giơ tay nhấn giữ mở cửa.

Lâm Nhược Du vẫn không nản chí bước vội đến, cũng chỉ có thể nhìn trừng trừng cửa tháng máy còn chưa cách mình đến một mét hoàn toàn đóng chặt.

Cửa thang máy là kim loại được mài nhẵn nhịu như mặt kính, hiện rõ nét hình ảnh cô đang mím môi mím lợi.

“Đúng là kiệt sỉ.”

Còn chưa đợi cô kịp mắng thêm câu nữa, cửa thang lại vốn đang đóng lại từ từ hé ra.

Lâm Nhược Du vội vàng kìm lại câu mắng người đang chực thoát ra khỏi miệng, thay vào đó là nụ cười tươi roi rói đúng chuẩn dân kinh doanh: “Cảm ơn nhé.”

Cô ngước mắt, nhìn rõ người tốt bụng vừa mở cửa thang máy chờ mình.

Là một người đàn ông.

Anh mặc một bộ Tây trang sẫm màu vô cùng vừa người, cắt may khéo léo tỉ mỉ làm tôn lên cơ thể cao lớn đĩnh đạc.

Tóc màu đen ngắn gọn gàng, lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng sắc nét, vô hình chung tạo cảm giác vô cùng lạnh lùng cho người đối diện.

Người trước mặt đây, cùng với bóng hình trong kí ức của cô hoàn toàn trùng khớp.

Là… Lục Hưu.