Chương 19



Tôi nghe xong câu đó thì tự nhiên sặc cháo, vội vàng bịt miệng quay đi chỗ khác ho lấy ho để. Bố tôi thấy thế mới bảo:

– Sao thế con? Cay quá à?

– À… không, không sao ạ. Tự nhiên con bị sặc hạt tiêu.

– Để bố rót nước cho.

– Thôi, con không sao đâu, con ăn tiếp được mà.

Tôi nói xong, còn chưa kịp ăn tiếp thì thấy Vũ đẩy hộp giấy gần anh ta về phía tôi. Không nói gì cả, chỉ lẳng lặng để hộp giấy ở chỗ tay tôi dễ lấy được thôi. Mẹ kế thấy thế thì hơi liếc tôi một cái, ánh mắt bà ấy như kiểu vừa nghi hoặc lại vừa khó hiểu. Tôi thì sợ bà ấy sẽ nhận ra nên cũng không dám rút giấy ăn ra lau, chỉ im lặng cúi đầu ăn tiếp.

Lúc sau, mẹ kế mới thôi nhìn tôi, quay sang nói với Vũ:

– Con thấy Hương nó sao? Được không?

– Con thấy bình thường.

– Bình thường là bình thường kiểu gì mới được chứ? Mẹ thấy nó ăn học đàng hoàng, nhà cũng gia giáo tử tế, mà gia đình cũng có điều kiện nữa. Hai đứa mà lấy nhau được thì tốt quá rồi còn gì. Môn đăng hộ đối. Thời đại này tìm được người như thế không dễ đâu.

– Con ăn xong rồi, bố mẹ ăn đi.

– Ơ, cái thằng này…

Anh ta có vẻ không thích nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối, cho nên chỉ nói đến đó rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Mẹ kế nhìn theo cho đến khi bóng con trai đi khuất mới ấm ức bảo với bố tôi:

– Đấy anh xem. Lần nào cũng thế. Bảo nó lấy vợ mà như kiểu bảo nó đi đánh trận ấy. Cứ nhắc đến là kiểu gì cũng tìm cớ bỏ đi.

– Thì chắc con chưa muốn lấy sớm chứ sao? Em đừng ép nó quá. Với cả biết đâu nó đang thích người khác nên mới thế.

– Trước giờ có thấy nó thích ai đâu. Hay thằng Vũ có vấn đề gì rồi? Em thấy trên mạng bây giờ bọn nó hay có cái kiểu đàn ông thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà ấy. Nó bằng tuổi này cũng chẳng đả động gì đến chuyện vợ con, có khi nào nó cũng thế không?

– Con trai em sáng sủa, đẹp trai ngời ngời thế sao thích đàn ông được. Đừng lo, chắc đến lúc nó cũng phải sốt ruột muốn lấy vợ thôi mà.

– Em thấy chỉ có con bé Hương là hợp với nó thôi. Giờ cưới nhau không môn đăng hộ đối thì cũng phải trình độ tương xứng thì mới ở với nhau được. Dù gì cả hai đứa cũng ăn học đàng hoàng, công việc tử tế, phải chọn người phù hợp với con mình chứ. Chỉ mong đừng đứa nào giống như bố nó, người tử tế không muốn, lại đi lấy một đứa làm gái.

– Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con lớn rồi, tự nó có lựa chọn của nó. Ăn cháo đi không nguội mất.

Sau khi nghe mấy câu nói này của mẹ kế, không hiểu sao tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tất nhiên người mẹ nào cũng mong con trai mình lấy được một người vợ môn đăng hộ đối, gia đình khá giả tử tế, mẹ kế muốn Vũ lấy bà Hương cũng chẳng có gì là sai cả.

Nhưng mà bà ấy có nhắc đến một chi tiết: Bố của Vũ và Thành đã bỏ mẹ con họ để lấy một người làm gái thì tôi lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Mặc dù không biết rõ nội tình nhưng tôi đoán câu chuyện đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của mẹ kế và cả Vũ. Chẳng trách khi họ biết mẹ tôi cũng làm gái thì lại ghét tôi đến vậy. Hóa ra trước đây đã có sẵn một vết nhơ ở trong lòng cho nên mới không vừa mắt tôi.

Nhưng tại sao Vũ biết rõ ràng như vậy mà vẫn bao tôi? Anh ta coi thường nhất là loại phụ nữ bán thân kiếm tiền cơ mà …

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, đang thở dài não nề thì tự nhiên lại nghe giọng Vũ vang lên làm tôi giật bắn mình:

– Nước tràn rồi kìa.

– Ơ… à, tôi quên mất.

Tôi rửa bát nhưng không tập trung nên để vòi nước mở nãy giờ không khóa, nghe anh ta nói thế mới vội vàng cúi xuống khóa lại. Vũ đứng tựa vào tủ lạnh ngay sau lưng tôi, vẻ mặt thờ ơ bảo:

– Làm cái gì mà đần ra thế?

– À, nghĩ linh tinh ấy mà. Sao anh lại xuống đây?

– Chiều nay rỗi, muốn đi đâu không?

Nghe xong, tôi vội vàng quay lại liếc ngang liếc dọc xem có bố tôi hoặc mẹ kế đang đứng gần đó không. Thấy không có ai mới thở hắt ra một tiếng, quay sang nói với Vũ:

– Anh sao thế? Sao tự nhiên lại nói chuyện đó ở đây. Mẹ anh nghe được thì sao?

– Chả sao cả.

– Anh không sao nhưng tôi thì chết đấy. Mẹ anh đang muốn anh lấy vợ, anh lại rủ tôi đi chơi. Mẹ anh mà biết thì kiểu gì cũng lột da tôi.

– Không đi thì thôi.

Anh ta có vẻ mất hứng nên không thèm nói nữa, xoay người đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy lần đầu tiên Vũ rủ mình đi chơi mà mình thì cứ lo được lo mất thế cũng không đúng lắm, vả lại chúng tôi chưa được đi chơi riêng với nhau bao giờ nên tôi cũng muốn đi.

Tôi chần chừ một lúc rồi vội vã chạy theo anh ta, không dám gọi to mà chỉ giơ tay kéo áo Vũ, khẽ nói:

– Này. Tôi đi.

Anh ta nhìn bàn tay mới rửa bát xong của tôi rồi lại nhìn tôi, biết rõ là bẩn nhưng còn bố mẹ ngoài kia nên không thể quát tôi được, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nhẫn nhịn:

– Đi thì đi. Bỏ tay ra.

– Hai giờ anh qua nhà đón tôi nhé. Hay đi lúc nào được?

– Mười một giờ. Đến nơi ăn trưa luôn.

– Nhưng mà đi đâu thế?

– Cứ đi rồi biết.

Lúc Vũ đi rồi, tôi đứng rửa nốt chỗ bát kia mà cứ cười một mình như dở hơi mãi. Cười mà chẳng biết tại sao lại cười.

Có lẽ vì lần đầu tiên hai đứa tôi phải chui xuống bếp lén lút nói chuyện thế này nên tôi thấy kỳ lạ, mà cũng có lẽ là vì ngày nghỉ của Vũ dành cho tôi chứ không phải cho người “môn đăng hộ đối” với anh ta, cho nên tôi mới cảm thấy vui như thế.

Vì tâm trạng háo hức nên rửa bát xong thì tôi kiếm cớ bận rồi về bên nhà kia luôn. Về đến nơi, nhìn đồng hồ thấy còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà không hiểu sao tôi cứ thấy cuống hết cả lên. Chọn bộ quần áo này thấy không thích, lại quay sang chọn bộ kia cũng thấy không hợp đi chơi lắm, chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng hơn ba mươi phút sau mới ưng được một bộ váy hoa màu xanh nhạt.

Bộ váy này tôi mua rất lâu rồi, từ hồi còn sinh viên nhưng ngại chưa dám mặc bao giờ. Đến nay mặc dù tôi đã tăng 3kg so với ngày đó nhưng mặc vẫn vừa, thậm chí vì vòng ngực còn đầy đặn hơn nên khi mặc vào còn phảng phất một chút gì đó đằm thắm và quyến rũ hơn ngày xưa.

Tôi thoa thêm một chút son rồi hài lòng ngắm mình trong gương, nhìn đi nhìn lại mãi, cuối cùng chợt nhận ra hình như đây là lần đầu tiên mình chú ý đến bề ngoài bởi vì một người thì phải. Trước đây tôi chưa từng được hẹn hò, cũng chưa từng yêu đương với ai, nhiều khi cũng khao khát có một bờ vai để tựa vào nhưng mọi thứ cứ cuốn tôi đi rồi quên mất cả tuổi trẻ từ lúc nào không biết.

Bây giờ nhìn thấy mình ở trong gương tôi mới nhớ, năm nay tôi mới hai mươi lăm thôi, tôi vẫn còn thanh xuân, vẫn còn tương lai dài phía trước. Nhưng rồi liệu có người đàn ông nào sẵn sàng chấp nhận một người phụ nữ nhiều vết nhơ và có cả một đứa con gái riêng như tôi không?

Tôi không biết nữa…

Tôi buồn bã thở hắt ra một tiếng, định kéo khóa váy ra để thay một bộ quần áo khác đơn giản hơn thì bỗng nhiên có một vòng tay đột ngột luồn qua eo tôi. Mùi bạc hà man mát của Vũ xộc vào cánh mũi, anh ta hôn lên cổ tôi rồi khẽ nói:

– Sao lại thay ra?

– Tại thấy mặc không hợp lắm. Anh đến từ lúc nào thế?

– Vừa mới đến.

– Đợi tôi một tý nhé. Sắp xong rồi.

– Mặc bộ này đi.

Tôi ngẩng lên nhìn hai chúng tôi ở trong gương, Vũ rất cao, nhưng anh ta vì ôm tôi mà khom lưng xuống, còn tôi cũng không thuộc dạng thấp lắm nhưng đứng trong lòng anh ta thì lại trở nên bé tý tẹo.

Một người cao, một người bé như thế đứng cạnh nhau cũng thấy hơi buồn cười. Tôi ngoái đầu bảo Vũ:

– Anh thích bộ này à?

– Ừ.

– Tôi không quen mặc váy, sợ đi chơi thì vướng víu.

– Không sao. Cứ mặc thế đi.

– Này, đừng hôn tôi nữa. Buồn quá.

Từ lúc ôm tôi, môi anh ta hầu như cứ dính trên người tôi, hết hôn tai rồi lại xuống gáy, làm tôi vừa buồn vừa khó chịu. Tôi sợ nếu cứ thế này thì chút nữa chuyện đi chơi sẽ biến thành chuyện trên giường mất nên phải ngăn lại. Vũ nghe xong cũng đành hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng buông tôi ra. Anh ta bảo:

– Đi thôi. Nhanh không muộn mất.

– Vâng.

Hôm đó, Vũ chở tôi sang tận Thường Tín để đi câu cá. Hai chúng tôi chọn một lều trông có vẻ sạch sẽ thoáng mát, sau đó mỗi đứa một cần ngồi câu. Tôi là người có cá cắn câu đầu tiên, vừa thấy cần giật giật là vội vã quay sang kêu toáng lên:

– Anh, nhanh nhanh, cá, cá cắn câu.

– Giữ chặt cần, nếu thấy cá kéo mạnh quá thì buông ra.

– Á, cá to lắm, anh nhanh lên.

Vũ vội vã chạy lại phía tôi, sau đó kéo cần lên được một con cá to ơi là to, tôi cũng chẳng biết là cá gì nhưng cứ thấy mình câu được là thích rồi. Tôi cười toe cười toét:

– Anh nhìn này, con cá này ít nhất cũng phải 1kg.

– Nhỏ bằng ba ngón tay thế thì 3 lạng.

– Một cân mà.

– Ba lạng.

– Một cân.

– Ba lạng.

– Anh với tôi cá cược không?

– Thua thì sao?

– Nếu tôi thua thì…

Nói đến đây, tôi nham nhở quay sang ghé sát vào tai Vũ, nói một câu:

– Tối nay tôi nằm trên.

Yết hầu ai đó lên xuống mấy lần, rõ ràng trong bụng đã ngấm ngầm đồng ý rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thờ ơ nói:

– Chẳng hấp dẫn gì cả.

– Tôi có bộ váy ngủ màu đỏ, hai dây.

– Cũng bình thường.

– Quần cũng màu đỏ.

– Thế còn được.

– Thế anh thua thì sao? Phải chở tôi đi siêu thị nhé?

– Muốn mua gì à?

– Không, tại thấy người ta hay được bạn trai đưa đi siêu thị nên cũng muốn thử một lần. Ít ra anh không phải người yêu tôi nhưng trông anh cũng đẹp trai đấy, tôi dẫn anh đi cho thiên hạ lác mắt.

– Thế tôi nghĩ cô cứ dẫn tôi thẳng vào chỗ quầy bán bαo ©αo sυ đi. Mua chục hộp dùng dần cho thiên hạ lác mắt.

Trước đây tôi không nghĩ Vũ biết đùa, thế mà bây giờ anh ta đùa thế này làm tôi thấy ngạc nhiên nên hơi ngẩn ra, mấy giây sau mới đỏ mặt phì cười:

– Được thôi, nếu anh có thể dùng hết.

– Kiểu gì cũng hết. Nhớ con cá này đi, tý nữa đi cân.

– Tôi nhớ rồi.

Hai chúng tôi ngồi ở chòi câu đến tận hơn bốn giờ chiều, tôi câu được nửa xô cá còn Vũ thì chỉ câu được đúng một con cá nhỏ hơn ngón tay út. Bình thường tôi thấy mặt nào anh ta cũng giỏi, đánh golf, chơi bài, kinh doanh, chơi chứng khoán hầu như chưa thua bao giờ mà chỉ thấy thắng. Vậy mà câu cá thì cả buổi chẳng con nào thèm cắn câu, anh Hải mà biết được chắc sẽ ôm bụng cười chết.

Tưởng tượng đến cảnh anh Hải ép bằng được Vũ thi câu cá, tôi cũng thấy buồn cười theo. Đang ngồi tự cười một mình như con hâm thì anh ta cau mày bảo:

– Cười cái gì?

– À đâu. Đang nghĩ linh tinh nên cười ấy mà. Không có gì đâu.

– Cô đang cười tôi không câu được cá.

– Đâu có, tôi đang nghĩ đến chuyện tý nữa cân con cá kia lên được bao nhiêu đấy chứ. Tôi có cười anh đâu.

Tôi nói dối cũng chẳng nên hồn, Vũ biết tỏng nhưng tỏ ra không thèm chấp, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không buồn nói nữa. Tôi thấy thế mới quay sang nhìn anh ta, cuối cùng phát hiện ra buổi chiều tà thế này, ánh nắng đỏ rực từ mặt trời chiếu vào soi đúng chỗ chúng tôi đang ngồi. Nhưng mà Vũ rất cao nên khi ngồi bên đó đã chắn hết ánh nắng giúp tôi, tôi núp dưới bóng của anh ta, bình yên vui vẻ ngồi câu cá.

Chút ánh dương màu đỏ của chiều tà soi lên nửa gương mặt của Vũ, càng làm nổi bật nên từng đường nét góc cạnh rõ ràng của anh ta. Sống mũi Vũ vừa cao vừa thẳng, môi hơi đỏ, lại có má lúm đồng tiền, nhìn ở góc nghiêng thế này anh ta còn đẹp trai hơn anh Thành rất nhiều. Mà đặc biệt anh ta còn có một bờ vai rất rộng nữa, rộng và vững chãi tựa như có thể gánh được cả đất trời, gánh được cả những vất vả suốt hai năm nay của tôi.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu, tựa vào bờ vai của Vũ. Ánh mặt trời rơi lên một ít tóc tôi:

– Dựa một lúc được không?

Tôi cảm nhận được cơ thể anh ta hơi cứng lại, nhưng không từ chối mà cũng chẳng nói thẳng ra là đồng ý. Vũ chỉ nhẹ nhàng bảo tôi:

– Buổi chiều ở đây đẹp nhỉ?

– Ừ. Trong tất cả những nơi tôi được đi, đây là chỗ đẹp nhất đấy.

– Tay làm sao lại bị thâm?

Tôi cúi xuống nhìn bắp tay mình, ở đó có một vết thâm do bố của Thắng ném ống điếu vào, tôi phải giơ tay ra đỡ. Sáng nay đến nhà bố tôi phải mặc áo dài tay che đi, đến chiều mặc váy thì không che được, nhưng không thấy Vũ hỏi nên nghĩ anh ta không để ý. Hóa ra chẳng có chi tiết nào lọt được qua mắt anh ta cả.

Tôi cười cười bảo:

– Hôm qua xuống Hải Phòng đi tìm bố của Bống ấy, bị bố của thằng đó ném điếu vào tay với cả xua chó ra đuổi. Nhưng mà không sao, bị thâm tý thôi. Mai lại lành ấy mà.

– Thế nếu không phải điếu mà là cục gạch thì định thế nào?

– Tôi báo công an.

Vũ cau mày, cầm tay tôi lên nhìn kỹ chỗ vẫn còn thâm trên bắp tay tôi. Tôi cứ nghĩ kiểu gì anh ta cũng nói: “Đợi chết rồi báo công an luôn một thể cho đỡ mất công”, thế mà cuối cùng Vũ lại bảo:

– Con gái không phải việc gì cũng làm một mình được. Hiểu không?

Tôi hơi xúc động, gật gật đầu:

– Tôi biết mà. Nhưng giờ không tìm được bố Bống thì không biết lấy tủy đâu ra để ghép cho nó nữa. Giờ mẹ nó chết rồi, nó chừng ấy tuổi thì chừng ấy năm vật lộn với bệnh tật, tôi thương lắm. Để lâu một ngày thì con đau thêm một ngày nên tôi mới sốt ruột muốn xuống Hải Phòng tìm cho nhanh.

– Thế có thông tin gì rồi?

– Thấy mẹ thằng đó bảo nó đang làm trong Bình Dương, công ty Dong sung gì đấy. Mẹ nó cũng không nhớ tên nên chỉ bảo thế thôi. Tôi xin được số điện thoại nhưng gọi cho nó thì nó bảo không liên quan, xong chặn cả số tôi rồi.

– Nó tên gì?

– Tên Thắng. Ngày xưa nó học giao thông vận tải, xong quen rồi yêu bạn tôi. Đến khi bạn tôi có bầu thì nó chối không nhận. Đến khi bạn tôi mất vì sinh xong băng huyết, nó cũng không hỏi một lời, cũng không nhận con. Tôi nghĩ loại người đó thì không thể trông đợi gì được, nhưng hết cách rồi, bác sĩ bảo chỉ có tủy của người thân là thì mới có thể tương thích rồi ghép cho Bống thôi.

– Giờ cô định thế nào?

– Tôi đang tính phải vào Bình Dương một chuyến.

– Biết Bình Dương rộng thế nào không?

Tôi lắc đầu:

– Không biết.

– Biết trong đó có bao nhiêu công nhân tên Thắng không?

– Không biết.

Vũ thở dài, giơ tay vuốt tóc tôi:

– Không biết mà cũng dám đi. Cô đúng là không sợ chết.

– Ừ, công nhận nhỉ? Tôi đúng là không sợ chết.

Sau đó, cả hai chúng tôi không ai nói nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau nhìn mặt trời từ từ lặn khuất sau những tòa nhà cao tầng, mỗi người có lẽ đều có những suy nghĩ riêng biệt nhưng tôi tin chắc rằng trong lòng cả hai ít nhiều cũng sẽ cảm thấy có chút gì đó gọi là bình yên.

Tôi với Vũ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, từ hận thù cho đến trao đổi, từ trao đổi cho đến quen với sự xuất hiện của nhau, từ quen với sự xuất hiện của nhau đến có thể ngồi bên nhau yên bình như thế này… Chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng tôi thật sự chỉ mong thời gian dừng lại ở giây phút này. Để tôi được gần người ấy thêm một chút nữa, tựa vào vai người ấy lâu hơn chút nữa, hưởng thụ loại cảm giác yên tâm tuyệt đối khi ở bên người ấy…

Cảm giác an toàn này kể cả anh Thành cũng không thể cho tôi được. Có lẽ, tôi thật sự động lòng rồi…

Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian, với cả cũng đang suy nghĩ nên vẫn chưa vào Bình Dương tìm Thắng. Tôi định thử liên lạc với anh ta thêm vài lần nữa để thuyết phục rồi mới tính, nhưng mà gọi bằng số điện thoại của tôi không được nên đành phải đi mua sim khác gọi.

Hôm ấy, tôi định ghé vào cửa hàng tiện lợi ở tầng một hỏi xem có bán sim điện thoại không, không ngờ mới vừa lếch thếch đi bộ xuống sảnh thì tự nhiên đυ.ng mặt bà Hương ngay ở tầng một.

Tôi không muốn phiền phức nên định rẽ đi hướng khác, nhưng còn chưa kịp đi thì chị ta đã lao lại, chẳng buồn chào hỏi tiếng nào đã giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

Khi đó bị tát bất ngờ nên tôi không phản ứng kịp, ngã lăn ra đất. Tai tôi bị vả đến ù cả đi, nhưng mà vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng chị ta nói:

– Thì ra người trong clip kia là anh Vũ. Con ranh này, mày giỏi thật.

---------