Chương 20



Giờ đó ở tầng một cũng không có nhiều người lắm, nhưng tự nhiên thấy có người bị đánh như thế thì ai cũng đứng lại tò mò nhìn.

Tôi lúc ấy cũng đau đến xây xẩm mặt mày rồi, nhưng nghĩ dù sao thì đây cũng là chung cư nhà mình, càng ầm ỹ thì tôi càng xấu hổ, thế nên vẫn đành cắn răng nhẫn nhịn, lồm cồm bò dậy nói với chị ta:

– Có gì thì lên nhà hoặc tìm chỗ nào khác không có người để nói. Chị đừng có làm ầm lên ở đây.

– Sao? Loại như mày cũng sợ xấu hổ cơ à? Cũng biết xấu hổ cơ à? Clip mày tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ với trai đăng đầy trên mạng mà mày còn không biết nhục, đằng này bị tát thế thì làm gì đã xấu hổ được.

– Tôi nói cho chị biết này. Khi tôi còn nói tử tế tức là tôi còn tôn trọng chị. Đến khi tôi không tử tế nữa mà xông vào đánh nhau luôn thì không phải mình tôi xấu hổ đâu, chị cũng xấu hổ đấy. Chị với tôi khác nhau ở chỗ nào thì chị tự biết, đến lúc đó thì xem ai nhục hơn ai?

– À, ra là mày muốn biết ai nhục hơn ai đúng không? Tao có nhiều thứ hay ho lắm, có muốn tao cho thiên hạ biết để xem ai nhục hơn ai không?

– Chị…

– Khôn hồn thì kiếm chỗ nào nói năng với tao cho tử tế, không thì đừng trách.

Khi ấy những người tụ tập đến càng lúc càng đông, có người còn xôn xao đòi gọi bảo vệ. Tôi ngượng quá nên đành bảo chị ta ra quán café ở ngay cổng chung cư để nói chuyện, chị ta chắc cũng không muốn mất mặt nên cũng đi theo tôi đến đó.

Gọi ra hai cốc nước xong, phục vụ vừa đi thì chị ta bảo:

– Đời sống sung sướиɠ thật. Không cần làm gì mà chỉ nằm ngửa ra phục vụ trai là có nhà chung cư cao cấp ở, tiền tiêu không phải nghĩ.

– Chị đến nhà tôi làm gì? Chị lấy tư cách gì đến tận nhà tôi để đánh tôi?

– Mày ngủ với người yêu tao mà còn dám nói hai chữ tư cách với tao á? Từ khi nào những con phò phạch như mày lại tự cho mình là người đủ tư cách để nói mấy câu đó với tao đấy?

– Thứ nhất, anh Vũ chưa bao giờ nói chị là người yêu của anh ấy. Thứ hai, trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường. Chị chẳng có lý do gì để đánh tôi cả.

– Trai chưa vợ, gái chưa chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường. Ừ, tao công nhận. Nhưng mày nói không biết ngượng à? Thôi cứ bỏ qua việc tao với anh ấy có phải là người yêu với nhau không đi, tao chỉ nói đến chuyện mày là con riêng của bố dượng anh ấy mà vẫn gạ gẫm anh ấy ngủ với mày thôi. Sao? Loại đĩ như mày không có trai thì không chịu được nên phải dụ dỗ cả con của mẹ kế à?

Cốc nước lọc trên tay tôi lập tức run lên, ban đầu tôi cứ nghĩ chị ta vô tình thấy được đoạn clip kia, nổi cơn ghen nên tìm đến đánh tôi thôi. Không ngờ chị ta còn biết cả mối quan hệ của tôi với Vũ. Mà ở hoàn cảnh của tôi thì chỉ cần chị ta biết đến thế thôi là có thể nắm được đằng chuôi mọi thứ rồi.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, uống nốt một ngụm nước lạnh cho bình tâm lại rồi mới đáp:

– Chị nói gì vớ vẩn gì đấy? Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả.

– Nếu mày không hiểu thì để tao nói cho mày nghe nhé. Nhà bố mày tao chẳng lạ gì cả. Chú Tùng, bố mày ấy, vô sinh không có con. Mãi sau này lấy dì Hiền là vợ hai rồi cứ ở thế nuôi anh Thành, anh Vũ. Mày chắc là đứa con hoang nào đó mới được chú Tùng nhặt về một thời gian thôi, mà trong thời gian ấy tao lại không có mặt ở Việt Nam nên mày không biết tao là đúng rồi.

– …

– Cái loại nhà quê như mày được bước chân vào nhà giàu thế không biết ơn thì thôi, còn gạ gẫm cả con riêng của mẹ kế. Mày đúng là bẩn thỉu từ trong ra ngoài. Bố mày đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, loại ăn cháo đá bát.

– Chị biết gì mà nói?

– Thật à? Thế để tao gọi cho dì Hiền để dì ấy đến xem xem có đúng mày là con riêng của chú Tùng không nhé?

Tôi sợ bị phát hiện, nhưng mà cũng sợ nếu mình phản ứng nhanh quá thì sẽ mắc bẫy nên định gan lì đến cùng. Có điều, chị ta lại gọi đến số của mẹ kế tôi thật, còn bật loa ngoài cho tôi nghe. Khi nghe những tiếng “Tút…” dài chờ kết nối thì tôi đã run lắm rồi, tới khi nghe giọng mẹ kế nói “Alo” một cái thì tôi không chịu nổi nữa, vội vàng lao đến giằng lấy điện thoại của chị ta rồi ấn nút ngắt cuộc gọi.

Bà Hương thấy mặt tôi tái xanh như thế thì nhếch mép cười khinh khỉnh:

– Sao? Nhận rồi à? Làm gì mà cuống lên thế? Sợ bố mày biết đến cuối đời mới tìm được đứa con, mà đứa con đó lại đĩ thõa lăng loàn đến mức thà không có còn hơn à?

– Chị muốn gì?

– Theo mày thì tao muốn gì?

– Tôi với anh Vũ chẳng có gì cả. Hôm trên Ba Vì chỉ là uống rượu say, không tỉnh táo nên mới thế. Còn lại bọn tôi cũng không dây dưa gì đến nhau.

– Mày tưởng tao ngu à? Cái chung cư mày ở rõ rành rành là tên mày, mà hạng như mày thì nằm dạng háng cả đời cũng chưa chắc mua nổi cái góc chung cư đó. Thế mà mày dám nói là không dây dưa gì đến ông Vũ á? Tao nói cho mày biết nhé, chỉ có ông Vũ mới thừa tiền đi bố thí cho con đĩ như mày thôi.

Bị nói như tát nước vào mặt thế nhưng tôi vẫn không dám nhìn chị ta, chỉ lẳng lặng nâng cốc lên uống thêm một ngụm nước nữa. Thật ra ban đầu tôi cũng tưởng chung cư này là Vũ thuê, nhưng sau này có lần phải nộp tiền dịch vụ gì đó, tôi mới biết ngôi nhà ấy là anh ta mua hẳn, đứng tên tôi luôn.

Giờ chị ta đã biết cả như vậy rồi thì tôi có mười cái miệng cũng không chối được nữa. Đến nước này thì tôi thật sự cảm thấy sợ. Tôi biết mình chưa đánh đã thua rồi, nên đành hạ giọng:

– Lúc đầu tôi không biết chị là người yêu Vũ. Cũng chưa thấy anh ấy nói bao giờ. Bọn tôi chỉ lầm lỡ thôi, không phải yêu nhau. Tôi thì không sao cả, nhưng bố tôi với mẹ anh Vũ lấy nhau lâu rồi, giờ mà xảy ra chuyện gì thì người buồn không những là bố tôi với mẹ anh ấy, mà còn cả anh ấy nữa. Tôi nghĩ anh Vũ cũng không muốn ai biết chuyện này, nếu chị nói ra thì gia đình anh ấy sẽ tan nát mất, đến lúc đó mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chị hiểu ý tôi chứ?

– À, giờ mày đang đe dọa ngược lại tao đấy à?

– Không, tôi chỉ nghĩ cho…

Tôi còn chưa nói hết câu thì chị ta đã cầm cốc nước lạnh lên hắt thẳng vào mặt tôi. Những người xung quanh ái ngại quay lại nhìn, tôi lại thêm một lần xấu hổ nhưng không còn cứng miệng được như trước, chỉ có thể ngồi im một chỗ, để nước lạnh nhỏ tong tong từ đầu xuống mặt mình.

Bà Hương nghiến răng nghiến lợi bảo:

– Nếu như mày nghĩ đến những chuyện đó thật ấy, mày sẽ không bao giờ ngủ với anh Vũ, hiểu không? Đừng tỏ vẻ tử tế với tao. Hạng như mày chỉ giỏi giả vờ đáng thương để dụ dỗ đàn ông thôi, với tao thì miễn.

– Ừ.

– Nói đi, mày với anh Vũ bắt đầu từ khi nào?

– Bây giờ hỏi những chuyện đó có giải quyết được gì đâu. Bọn tôi không phải yêu nhau, không như chị nghĩ đâu.

– Không yêu nhau thế thì là quan hệ xã giao à? Hay là mày thèm trai đến nỗi gặp ai cũng gạ người ta ngủ xã giao? À mà không phải, tao quên mất. Mày có một đứa con gái đang bị ung thư nhỉ? Để tao đoán nhé, nhìn quần áo trên người mày cũng toàn loại rẻ tiền, xe thì cũng được công ty tao bố thí. Thế thì cuối cùng kết luận lại là: mày ngủ với anh Vũ để đổi lấy tiền chưa bệnh cho con mày đúng không?

Tim tôi đột nhiên như bị ai gõ mạnh một cái, nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng đến mức đè nặng lên ngực khiến tôi không thở được. Tôi cứ tự hỏi mình rằng: liệu chị ta đã biết được những gì rồi? Chị ta định làm gì với tôi? Với cả con gái tôi nữa? Liệu có hại đến con của tôi không?

Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết bây giờ tôi sợ đến tột cùng. Tôi run rẩy nói:

– Ai nói với chị những điều ấy? Chị biết những gì về tôi? Chị định làm gì, chị nói đi?

– Mày không cần biết. Chỉ cần nhớ là những gì cần thiết thì tao đã biết hết rồi. Mày muốn nói dối cũng không nói dối được đâu. Tốt nhất là khi tao còn đang nói tử tế thì mày tự nói ra đi. Mày với anh Vũ bắt đầu từ khi nào?

– Tôi nói với chị thì chị sẽ để tôi yên chứ?

Bà Hương nghe xong thì cười nhạt:

– Để mày yên á? Làm sao có chuyện dễ dàng thế được? Mày ngủ với anh Vũ cả một thời gian dài, moi móc đủ thứ từ anh ấy mà tao để yên được thì hóa ra tao là con ngu à?

– Thế bây giờ chị muốn sao thì mới để cho tôi yên? Bắt tôi tránh xa anh Vũ à, hay như nào thì chị nói cho tôi biết.

– Tất nhiên là mày phải tránh xa anh Vũ rồi. Nhưng phải trả lại tất cả những gì mày nhận của anh ấy rồi cút đi đâu thì cút. Biến khỏi Hà Nội này, cút cho khuất mắt tao. Muốn yên ổn, muốn bố mày không biết thì tốt nhất nên câm họng lại rồi biến đi.

– Con tôi đang chữa bệnh ở đây, nó còn bé không đi đâu xa được. Tôi cũng không có ý định kéo dài với Vũ, tôi định chờ chữa bệnh cho con bé xong thì tôi sẽ đi. Không phải chị biết mà tôi nói thế đâu, chị tin hay không thì tùy. Nhưng thật sự là giờ tôi chưa đi được. Đợi hai tháng nữa con bé ghép tủy xong thì tôi đi ngay.

– Mày đùa tao đấy à?

– Không, tôi không đùa. Con tôi bị ung thư máu. Nếu chị không tin thì cứ đi điều tra là biết. Nó ốm như thế tôi không thể vác nó đi, để nó ngắt điều trị rồi chết được. Nếu con tôi chết thì tôi cũng chẳng cần sống mà cũng chẳng cần danh dự nữa đâu. Nói thế là chị đủ hiểu rồi phải không?

Tôi vừa nói xong, chị ta còn chưa kịp trả lời thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Tôi liếc số thấy mẹ kế tôi gọi đến, chắc là ban nãy tự nhiên cúp máy ngang nên dì Hiền mới gọi lại cho bà Hương.

Chị ta nhìn tôi một cái, sau đó mới chậm rãi nhận điện thoại rồi bật loa ngoài lên cho tôi nghe:

– Dì ạ. Con nghe đây.

– Sao lúc nãy đang gọi tự nhiên lại tắt máy đi thế. Dì chờ mãi không thấy gọi lại, tưởng có chuyện gì chứ.

– Thế hả dì? Chắc con để điện thoại trong túi, không may chạm nhầm vào số của dì nên mới thế đấy ạ. Con xin lỗi dì.

– Ôi xin lỗi gì mà xin lỗi, dì cũng đang muốn gọi điện cho con đây. Cuối tuần này rỗi không, đến ăn cơm nhé. Lâu lắm con không đến rồi còn gì?

– Vâng. Lâu không được ăn cơm dì nấu, thèm cơm ngon lắm rồi.

– Cái con bé này, rõ là khéo miệng ấy. Con cứ đến đi, muốn ăn gì dì nấu. Sau làm con dâu dì thì ngày nào dì cũng nấu cho ăn.

– Thật ạ? Thế con phải hỏi anh Vũ xem có đồng ý lấy con không mới được.

– Nó không đồng ý thì cũng phải lấy. Thời đại này tìm vợ khó lắm, lấy được vợ như con có phải dễ đâu.

– Dì cứ trêu con thôi.

– Trêu đâu mà trêu, dì nói thật đấy. Thôi, chủ nhật nhớ đến nhé con.

– Vâng ạ.

Ngắt điện thoại xong, bà Hương mới khinh khỉnh liếc tôi rồi nói:

– Nghe thấy chưa? Loại như mày không có cửa lấy được anh Vũ đâu, chẳng những bố mẹ anh ấy không đồng ý mà cả thiên hạ họ cũng sẽ phỉ nhổ vào cái mặt mày. Tao không biết mày bỏ bùa ông ấy hay làm gì mà ông ấy lại chịu dính dáng đến mày, nhưng mày khôn hồn thì tránh xa ông ấy ra, mặc kệ con mày bệnh tật kiểu gì, mày còn dây dưa đến ông ấy thì đừng trách tao ác.

– Chị định làm gì?

– Làm gì thì từ từ rồi mày biết. Nếu để tao còn biết mày dính đến ông ấy nữa thì trước tiên cứ xác định là clip không che của mày với anh Vũ sẽ đến tay bố mày nhé.

– Chị…

– Tự suy nghĩ đi. Tao thấy mày cũng không thiểu năng đến nỗi không phân biệt nổi cái gì tốt, cái gì nhục cho mày. Chuyện mẹ con mày ra sao tao không quan tâm, con bé kia sống hay chết tao cũng không quan tâm, việc của mày là cút khỏi ông Vũ. Nhớ cho kỹ.

Nói xong câu đó, chị ta xách túi đứng dậy định đi về, thế nhưng đi được ba bước thì hình như nhớ ra thêm điều gì đó nên chị ta bỗng nhiên quay đầu lại nói với tôi:

– Chuyện ngày hôm nay nếu mày dám mở mồm nói với Vũ thì clip đó sẽ càng đến tay bố mày nhanh hơn đấy. Tự biết nên làm gì cho đúng nhé.

Sau khi chị ta đi rồi, tôi vẫn cứ im lặng ngồi đó, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, cũng mặc kệ quần áo ướt sũng trên người mình.

Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến thành như thế này, trước đây cứ mong có thể che giấu được cho đến tận khi kết thúc với Vũ, đợi ghép tủy cho Bống xong thì tôi sẽ dừng lại. Thế nhưng có lẽ vì gần đây ở bên anh ta quá yên bình nên tôi đã quên mất việc giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có tương lai, cũng không có chuyện yêu nhau mà chỉ có đau đớn và chấm dứt. Mà hiện tại, việc bà Hương biết chuyện và đến đây tìm tôi giống như một hồi chuông gióng lên, khiến cho tôi hoàn toàn tỉnh mộng rồi.

Thế giới này tàn khốc hơn tôi tưởng rất nhiều… Chỉ cần sảy chân là có thể rơi xuống vực thẳm… Đã không có tương lai thì chỉ có thể kết thúc, nhưng tôi phải nói ra sao với Vũ đây…

Rời khỏi quán café, tôi thất thểu đi về nhà, không muốn ăn gì cũng chẳng muốn làm gì, chỉ nằm trên giường suy nghĩ mãi. Đến buổi tối, Vũ đến thấy nhà cửa điện đóm không bật, tôi thì cứ nằm trên giường, anh ta mới bảo:

– Sao thế? Ốm à?

Nghe giọng anh ta, bình thường tôi sẽ cảm thấy vui mừng vì có người đến ăn cơm cùng, thế nhưng hôm nay tôi lại thấy sợ. Tôi vội vàng bật dậy, nhìn anh ta:

– Sao anh đến mà không báo trước?

– Cần gì phải báo trước?

– À tôi… tôi… hôm nay tôi không nấu cơm.

– Làm sao?

– Không, có làm sao đâu. Trời nắng nóng mệt, tưởng anh không đến nên không nấu thôi.

Vũ đi lại gần, ngồi xuống giường rồi đưa tay sờ thử lên trán tôi, thấy không sốt nhưng có lẽ do sắc mặt tôi không được tốt lắm nên anh ta bảo:

– Vẫn suy nghĩ chuyện ghép tủy cho Bống à?

– À… ừ. Chưa tìm được bố nó nên tôi hơi lo. Không biết phải làm thế nào.

– Lo thì giải quyết được gì? Việc của cô không phải là lo mà chỉ cần chăm Bống cho tốt là được.

– Nhưng mà nó không được ghép tủy thì cũng không trụ được lâu thêm nữa. Nó còn bé lắm, hóa trị chỉ ngăn ngừa ung thư tạm thời được thôi, về lâu về dài thì cơ thể nó không chịu nổi. Phải được ghép tủy thì mới có hy vọng sống được. Tôi…

Nói đến đây, tôi tủi thân quá nên giọng lạc hẳn đi, không khóc nhưng sống mũi thì cay xè rồi. Vũ đột nhiên giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cái ôm này của anh ta hoàn toàn khác với những lần ôm trước, không có dục, chỉ có tình thôi. Ôm một cái như muốn động viên tôi.

Ở trong ngực anh ta, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng Vũ nói:

– Đừng lo.

– Anh ơi…

– Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Tay tôi chậm chạp giơ lên, đắn đo rất lâu rồi mới vòng qua eo anh ta, ôm lại Vũ. Tôi cảm thấy có những thứ đã trở nên quá quen thuộc nên bây giờ lại sợ mất đi, tôi sợ sau này không còn được bên nhau nữa nên muốn thử ôm người ấy một lần. Chỉ lần này thôi, cho tôi được ôm anh lần này thôi.

Anh… cuối cùng thì giờ phút này tôi hiểu ra là mình thật sự thích anh rồi…

Nước mắt tôi chậm chạp chảy xuôi, không dám khóc to mà chỉ cắn răng run rẩy ở trong lòng Vũ thôi. Anh thấy tôi thế, không dỗ dành gì cả, chỉ lặng lẽ ôm tôi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi tôi mệt, không muốn khóc nữa thì Vũ mới bảo:

– Tối nay đưa đi ăn nhé? Muốn ăn gì?

– Ăn… mỳ cay được không? Tự nhiên lại thèm… mỳ cay.

– Ừ. Đi rửa mặt đi. Tôi đưa cô đi.

– Vâng.

Tối đó, lần đầu tiên chúng tôi đi ăn ở nhà hàng. Một cửa hàng mỳ cay 7 cấp độ bình thường thôi, nhưng chỗ này thì những người như Vũ và bà Hương sẽ chẳng bao giờ đến, cho nên để tránh đυ.ng mặt chị ta, tôi mới đòi Vũ đưa tới đây.

Hai chúng tôi chọn một bàn trống trong góc, gọi hai suất mỳ cay. Tôi ăn cấp độ 0, hỏi Vũ thì anh lại bảo:

– Cấp độ 7 là cay nhất à?

– Ừ. Nhưng cay lắm, bình thường không ăn được đâu. Anh ăn cấp độ một thôi.

– Thử cấp độ 2 đi.

– Cay lắm đấy, anh có ăn được không?

– Thử xem.

Kết quả là khi phục vụ bê hai bát mì ra, bát của tôi không cay nên tôi ăn ngon lành. Vũ thì bị cay đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng bực bội bảo tôi:

– Mấy cái đồ trẻ con này khó ăn thế. Không ăn nữa.

– Thế gọi bát khác cho anh nhé? Cấp độ 0 giống của tôi, không cay mấy đâu. Ăn được mà.

– Không ăn.

– Không ăn tối đói đấy. Hay ăn chung bát với tôi nhé?

Tôi chỉ nói thế thôi, thế mà Vũ đồng ý ăn thật. Hai chúng tôi cầm hai đôi đũa, chụm đầu ăn chung một bát mì. Lúc này dường như khoảng cách đã gần như không còn nữa mà chỉ còn một đoạn tình cảm không thể thừa nhận của chúng tôi thôi…

Tôi nhìn anh, rất muốn hỏi “em phải làm sao bây giờ”, thế nhưng vì không có đủ cam đảm nên đành bảo:

– Tý nữa tôi định đến viện thăm Bống, anh có muốn đến chơi với nó tý không?

– Cũng được.

– Ừ, thế ăn nhanh lên không mì nguội mất.

– Không ăn nữa à?

– Không. Tôi ăn chừng ấy no rồi.

– Ừ.

Ăn xong, Vũ lại chở tôi đến bệnh viện, con gái tôi thấy anh ta đến thì cuống lên vẫy tay gọi “ba… ba”.

Tôi không biết ai dạy nó nói thế, nhưng ngại chị Tâm ở đó nên đành mắm môi lại quát:

– Gọi linh tinh gì đấy. Ai dạy Bống đấy hả? Gọi bác Vũ biết chưa? Mẹ đánh đít cho giờ.

Chị Tâm nhìn Vũ từ đầu đến chân một lượt, xong thấy con tôi gọi thế thì cứ cười tủm tỉm mãi, bảo là:

– Nó học thằng cu ở giường đối diện kia em kìa. Thằng cu gọi bố nó là “ba”, nó cũng học theo gọi “ba”. Trẻ con học nhanh lắm, mới có từ sáng đến giờ thôi, nó cứ nhìn thấy ai cũng gọi “ba… ba”.

– Vâng.

– Em với bạn ngồi chơi đi. Chị đi xuống mua ít đồ tý nhé.

– Vâng, chị đi đi, em trông cho.

Tôi biết chị Tâm cố ý đi chỗ khác để tôi với Vũ có không gian riêng với Bống nhưng cũng không nói gì, những ngày tháng của chúng tôi còn lại không dài, cho nên tôi cũng muốn có thời gian bên Vũ nhiều hơn, cho cả con tôi ở bên anh nữa.

Tôi đưa Bống cho anh, cười cười:

– Anh thử bế nó xem có nặng thêm được cân nào không này.

– Xem nào… nặng thêm ba lạng à?

– Một cân.

Vũ cũng cười, anh bảo:

– Ừ, ba lạng.

– Không phải, một cân mà.

Con gái tôi thấy nói chuyện rôm rả, tưởng chúng tôi đang trêu nó nên cũng cười toe cười toét, ngọng nghịu gọi “ba….ba” rồi còn giơ tay lên sờ khắp nơi trên mặt Vũ. Tôi nhìn hai người như thế, ngoài cảm giác ấm áp tự nhiên lại thấy cả đau lòng, giống như sắp mất đi một thứ gì đó mà không biết phải làm sao…

Sau hôm đó, tôi nói với Vũ là mình đang đến kỳ kinh nguyệt nên anh không đến nhà nữa. Mà phía bên bà Hương cũng tạm thời chưa có động tĩnh gì. Tôi muốn dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi mới quyết định nên chưa nói gì với bà ấy hoặc Vũ cả, vả lại, tôi sợ nếu bây giờ chưa ghép tủy cho Bống xong mà đường đột chấm dứt, kiểu gì anh cũng sẽ nghi ngờ và điều tra tôi.

Tôi nghĩ, dù Vũ có biết được bà Hương đến tìm tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, chúng tôi đã định sẵn là sẽ chia tay rồi nên anh có biết thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm thôi, mối quan hệ của anh và mẹ kế bình thường cũng đã không tốt đẹp mấy rồi…

Bẵng đi thêm một tuần, có một hôm chín giờ sáng tôi vẫn còn ngủ nướng trên giường thì nhận được một cuộc điện thoại. Gần đây tôi xin làm thêm cho một công ty Luật, không phải đến công ty làm việc mà hầu như chỉ ở nhà trực điện thoại để tư vấn khách, với cả cũng phải nghiên cứu nhiều tài liệu nữa nên đêm nào cũng thức đến tận bốn giờ sáng mới được đi ngủ.

Giơ đang ngái ngủ mà bị đánh thức thế, tôi cũng chẳng buồn nhìn xem số của ai mà nhấc máy luôn:

– Alo ạ.

– Hôm nay là thứ tư mà nhỉ? Sao em không đi làm mà vẫn còn ngủ thế?

Nghe giọng anh Thành, tự nhiên đầu óc tôi lập tức tỉnh hẳn. Lâu rồi chúng tôi không nói chuyện kiểu này mà chỉ gọi Zalo thôi, giờ anh gọi cho tôi vào buổi sáng như thế làm tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Tôi tròn mắt bảo:

– Ơ, anh… Sao anh lại gọi cho em vào bây giờ? Anh không phải mổ ạ?

– Không. Chắc một tuần nữa anh không phải đυ.ng vào dao kéo nữa.

Nói đến đây, anh Thành ngừng lại vài giây rồi khẽ cười:

– Anh về rồi đây.

---------