Chương 18



Anh Hải nghe xong thì tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:

– Sao tự nhiên quyết định vội thế? Ai chẳng sai lầm. Sai lầm của em khắc phục được. Chuyện nhỏ chứ gì đâu mà đòi nghỉ việc.

– Không anh ạ. Tại vì sau chuyện kia em cũng không còn mặt mũi gặp mọi người nữa. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Còn việc sổ đỏ thì anh giúp em xin lỗi chị khách kia với nhé. Chi phí cấp lại sổ thì để em đền ạ.

– Em đừng làm thế. Vũ nó mắng anh đấy.

– Em không nói với anh Vũ đâu ạ. Em chỉ bảo em muốn tìm việc khác thôi, mấy chuyện ở văn phòng em không hay kể với anh ấy. Với cả em với anh ấy cũng không thân thiết lắm đâu, anh đừng lo.

Anh Hải nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng sau suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Anh ấy im lặng một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi đáp:

– Anh bảo này, anh thấy dạo gần đây em stress lắm. Chắc là áp lực lắm đúng không?

– Vâng, cũng hơi hơi anh ạ.

– Em cứ nghỉ ở nhà một thời gian đi. Lúc nào cảm thấy ổn thì quay lại làm việc. Anh vẫn giữ chỗ cho em. Đừng nghĩ gì đến chuyện thôi việc cả. Em còn nuôi con nữa, thôi việc thì lấy tiền đâu mà chi tiêu.

– Em cảm ơn anh. Anh tốt với em thế, em không biết làm sao để cảm ơn anh cả. Tiền lương em không nhận thêm đâu ạ. Với cả cũng chẳng biết khi nào quay lại, anh cứ tuyển người mới vào làm đi ạ.

– Vẫn quyết tâm nghỉ thật đấy hả?

– Vâng. Anh cứ nhận đơn xin thôi việc của em đi. Lúc nào em đi làm lại thì em nộp hồ sơ sau. Lúc đó anh đừng quên em đấy nhé.

– Haizzz… chẳng nói em được. Thôi được rồi. Anh nhận. Nhưng sớm quay trở lại đấy. Có việc gì thì đừng quên báo cho anh và mọi người một tiếng nhé.

– Vâng, em nhớ rồi.

Rời khỏi phòng anh Hải, tôi ra chào mọi người để nghỉ việc. Mấy anh chị không ưa tôi từ vụ clip lần trước thấy thế mới nói một vài câu, bảo “sao nghỉ việc hay thế”, nhưng tôi thấy họ không hề thật lòng muốn giữ tôi ở lại nên chỉ cười.

Chị Bích thấy tôi dọn đồ mới nói:

– Sao lại nghỉ việc thế em? Có gì thì từ từ chứ nghỉ việc ngang thế là sao?

– À tại con em sắp ghép tủy rồi. Em phải dành thời gian chăm nó, không có thời gian đi làm nữa chị ạ. Bây giờ việc ghép tủy của con em là quan trọng nhất mà.

– Thật không? Hay là vì chuyện kia. Sổ đỏ đấy cứ từ từ rồi làm lại họ chứ có gì đâu mà phải nghỉ việc?

– Vâng, em cũng nhờ sếp làm lại cho họ rồi. Chị ở lại làm việc tốt nhé. Có thời gian thì gọi điện rủ em đi café với nhé. Đừng quên em đấy.

– Ừ, sao mà chị quên mày được. Khi nào rỗi thì chị vào thăm Bống.

– Vâng.

– Thôi cứ dành thời gian nghĩ lại đi, chị nghĩ là nếu khi nào em muốn quay lại đi làm, anh Hải vẫn sẽ nhận em thôi.

– Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị ạ.

Chào tất cả mọi người xong xuôi, tôi không quay về nhà hoặc tới bệnh viện mà lang thang trên phố. Tôi vừa đi vừa nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến hơn hai năm qua mình đã làm việc ở văn phòng như thế nào, nghĩ đến những sóng gió đã xảy ra, và nghĩ đến cả Vũ nữa…

Hai năm này tình cảm của tôi với Vũ đã thay đổi rất nhiều. Sau những chuyện đã xảy ra, sau những thứ anh ta giúp đỡ tôi, tôi cảm thấy không còn ghét Vũ nữa mà thậm chí còn thấy có chút gì đó gọi là biết ơn. Giống như đã quen với sự xuất hiện của Vũ trong cuộc đời mình rồi, quen với việc dựa dẫm vào anh ta cho nên tôi không còn thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa thật xa như ngày trước nữa…

Có lẽ trải qua thời gian dài như vậy, có rất nhiều thứ đã thay đổi ở trong tim tôi rồi…

Nhìn thấy một cửa hàng đồ nam trông có vẻ sạch sẽ sang trọng ở ngay ven đường, mặc dù không biết thương hiệu gì nhưng tôi vẫn rẽ vào. Hôm nay nghỉ việc, tôi được nhận lương tháng cuối nên muốn mua cho Vũ một thứ gì đó làm quà, lâu nay chỉ nhận tiền của anh ta chứ chưa mua được gì cho Vũ cả.

Cửa hàng đồ nam này khá cao cấp, tôi bước vào nhìn đến lóa cả mắt. Cả đời chưa dám mua đồ xịn thế này bao giờ nên ngập ngừng mãi, cuối cùng chọn được một chiếc cavat màu xanh nước biển cho Vũ. Tưởng tượng anh ta khi thắt cái này vào đẹp trai thế nào, tôi cứ hài lòng cười mãi, cười cho đến khi mang ra quầy tính tiền, nhìn thấy một người cũng đứng đó thì vẻ mặt lại cứng ngắc ngay tức thì.

Bà Hương cũng đang mua quần áo nam, còn cả đồ lót của nam. Nhìn thấy tôi cầm cavat trên tay thì cười mỉa một tiếng:

– Nhà quê mà cũng dám vào đây mua đồ cơ à? Mua cho ai đấy?

Tôi giả vờ không quan tâm đến chị ta, đi thẳng ra quầy bảo nhân viên gói lại. Nhưng mà con mụ kia thì vẫn chẳng buông tha tôi, tiếp tục nói:

– Hôm trước nghe nói cô bị lộ clip gì đó, nhưng tôi chưa kịp xem thì đã bị gỡ mất rồi. Hình như cô đi giật chồng của người ta bị bắt gặp à? Nhìn cũng không đến nỗi mà bẩn tính thế, thích làm con giáp thứ mười ba.

– Không phải việc của chị.

– Ừ chẳng phải việc của tôi. Nhưng tôi là người thẳng tính, nhìn thấy mấy con thích ve vãn chồng người khác là ngứa máu lắm. Chỉ muốn chửi thôi.

– Chẳng liên quan gì đến chị mà chửi.

– Ừ nếu mà chẳng liên quan ấy, đợt vào Nha Trang đã không tìm cách đò đưa anh Vũ nhỉ? Cũng may là tôi phát hiện ra sớm, nếu không thì bây giờ lại thành tôi bị cô giật chồng ấy chứ. Lúc lên Ba Vì vẫn còn nhìn anh Vũ đắm đuối thế cơ mà. Ở chỗ sang trọng thế có nhận ra là cô đắp vàng vào người cũng không thể che nổi cái mùi nhà quê của cô không?

– Thật à?

– Chẳng thế thì sao? Chắc mắt cô cũng vẫn tốt chứ? Không nhìn ra là muốn so cô với tôi thì cô chẳng bao giờ có cửa à?

– Vâng, tôi biết tôi không có cửa với chị. Mời chị tránh ra cho tôi tính tiền.

– Tôi có lòng tốt nhắc cô này. Bỏ cái tính thích ve vãn chồng người khác đi. Nếu không ấy, có ngày lại bị người ta đến cạo đầu bôi vôi cho thì khổ. Với cả hạng như cô thì không xứng đi bên cạnh anh Vũ đâu, đừng mơ tưởng đến chồng người ta nữa.

– Anh ấy sắp cưới chị à?

– Ừ, sao?

– Sao tôi không biết nhỉ? Tôi cũng chưa từng thấy anh ấy nói chị là người yêu hay vợ sắp cưới của anh ấy luôn. Hay chị tự ảo tưởng.

– Phải hay không sau này rồi sẽ biết thôi. Khôn hồn thì tránh xa anh Vũ ra nhé. Cái tính bạ đâu cũng đò đưa được của cô làm người ta cảm thấy tởm đấy.

– Cảm ơn.

Vì chuyện bà Hương nói là vợ sắp cưới của Vũ mà tự nhiên tôi chần chừ mãi, mua xong rồi cũng không dám đem cavat kia tặng cho anh ta. Trước kia cũng có đôi lần tôi muốn hỏi Vũ chuyện của anh ta với bà Hương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình chẳng có tư cách gì để hỏi nên đành thôi, giờ nghe chính miệng bà ấy nói đến chuyện sắp kết hôn với Vũ, tôi cứ khó chịu làm sao ấy. Giống như đã quen với việc có Vũ bên cạnh rồi nên rất khó chấp nhận việc anh ta sẽ lấy người khác, sau đó quên mất tôi.

Mấy hôm sau Vũ đến, trong lúc ăn cơm, anh ta nói với tôi:

– Sao tự nhiên lại nghỉ việc?

– À, tại vì sắp tới tôi phải đi tìm bố của Bống. Bác sĩ bảo sắp được ghép tủy rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy bố nó. Sợ đi làm thì không có thời gian đi tìm nên phải nghỉ.

– Trên văn phòng có gì à?

– Không, có gì đâu.

– Bình thường nếu cần thời gian làm việc khác thì người ta xin nghỉ phép. Không ai xin nghỉ việc cả.

Tôi biết mình chẳng bao giờ đủ trình độ qua được mắt anh ta, nhưng mà tôi đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu rồi. Tôi bảo:

– Cả chuyện kia nữa. Mọi người trong văn phòng biết hết rồi. Tôi ngại. Đợi sau khi tìm được bố của Bống, con bé ghép tủy xong thì tôi xin chỗ mới làm cho thoải mái.

Anh ta không nói gì nữa, có lẽ Vũ cũng hiểu tôi vẫn còn buồn vì chuyện bị lộ clip vừa rồi nên mới không hỏi đến cùng. Tôi thấy thế mới tiện miệng hỏi thêm:

– À mà hôm đó anh thử kiểm tra camera trên resort chưa? Có thấy ai không? Tôi sợ người đó vẫn còn giữ clip gốc ấy.

– Camera hôm đó ngắt điện từ tổng, với cả resort mới khánh thành nên bảo vệ không để ý việc đó. Không thấy ai cả.

– Thế có tìm ra được địa chỉ vị trí IP gì đó không? IP máy tính hay điện thoại ấy.

– Có.

– Anh tìm thấy ở đâu thế?

Nói đến đây, Vũ bỗng nhiên ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt phảng phất một chút phức tạp:

– Điện thoại cô đấy.

Nghe xong, tôi hơi sốc nên đần ra mất mấy giây. Sau đó mới sợ hãi lắc đầu tiên tục:

– Sao lại như thế được? Sao lại từ điện thoại của tôi? Anh có nhầm không? Sao lại là điện thoại của tôi được?

– Không. Kiểm tra năm lần rồi, toàn bộ đều từ điện thoại của cô.

– Tôi không biết sao lại thế nhưng không phải tôi. Tôi không làm thế.

Anh ta im lặng nhìn chằm chằm tôi một lúc, giống như đang muốn dò xét xem tôi nói thật hay nói dối. Ngay lúc đó tôi cũng chợt nhận ra một điều rằng: Khi Vũ tìm được IP kia là từ điện thoại tôi thì ít nhiều anh ta cũng sẽ nghi ngờ tôi tự làm việc đó, lý do có thể là muốn đổi lấy sự thương hại của anh ta, hoặc là muốn rêu rao cho người ta biết chuyện Vũ với tôi, hoặc là gì gì đó, có rất nhiều lý do có thể nghĩ đến. Nhưng mà tóm lại, dù là lý do gì đi nữa thì loại phụ nữ tự gây chuyện rồi lại tự đóng vai là người bị hại thực sự quá ghê tởm, đáng để anh ta xem thường.

Thấy Vũ không trả lời, tôi lại nói:

– Anh nghĩ tôi làm vậy à? Nghĩ tôi tự tung clip đó lên mạng ấy?

– Cô thấy sao?

– Tôi không ngu gì mà tự mình làm thế cả. Tôi không biết sao lại thành IP từ điện thoại của tôi, nhưng không làm thế đâu. Với cả trong clip đó hình anh bị che hết rồi, không ai nhận ra được, chỉ có mỗi mặt tôi thôi. Tôi không ngu đến nỗi tự ôm đá đập vào chân mình như thế. Chuyện clip kia tôi thề là tôi không làm.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nói dối Vũ chuyện gì bao giờ, lần này dù anh ta có dò xét thế nào thì tôi vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng, giống như muốn khẳng định “tôi không làm việc đó thì tôi không sợ gì cả”. Mà Vũ thấy tôi như vậy cũng không tiếp tục truy cứu nữa, anh ta im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi đáp:

– Điện thoại cô có ai đυ.ng vào không?

– Không. Không có ai đυ.ng vào cả. Bình thường tôi cầm theo suốt ngày mà.

– Cái cô hay đi cùng với cô thì sao?

– Không đâu, chị ấy tốt lắm. Với cả hôm tôi sang chỗ biệt thự của anh, tôi cũng nhìn kỹ lắm rồi, không có ai đi theo cả. Mà lúc về thì chị Bích vẫn đang ngủ say không biết gì.

– Sau tìm việc ở chỗ khác thì bớt tin người đi. Không phải ai cũng tốt như cô nghĩ đâu.

– Vâ… vâng. Tôi biết rồi.

Sau khi Vũ ra về, tôi nằm trên giường không ngủ được mà cứ nghĩ mãi về lời anh ta nói. Vũ đã bảo như thế nghĩa là anh ta đang nghi ngờ chị Bích, nhưng mà tôi thì vẫn thấy chị ấy không có điểm nào đáng nghi cả. Từ khi đi Ba Vì trở về, chị ấy vẫn vui vẻ với tôi, đối xử tử tế với tôi, thậm chí khi tôi xin nghỉ việc chị ấy vẫn khuyên tôi suy nghĩ lại. Quen nhau cũng gần hai năm trời rồi, tôi không chắc là mình hiểu được chị ấy nhưng tôi có thể cảm nhận thấy ngoài chuyện thích Vũ một cách quá mức ra thì chị Bích chẳng có gì xấu cả.

Người như thế liệu có vì chuyện tình cảm mà thay đổi được không? Chị ấy sẽ không vì tôi quen biết Vũ mà hại tôi chứ?

Tôi không biết nữa. Nhưng tôi tin Vũ hơn chị ấy. Cho nên tôi nghĩ từ nay mình cũng phải đề phòng thêm cả chị Bích thôi

Sang tuần tiếp theo, tôi nghỉ việc rồi, bắt đầu có thời gian rảnh rỗi nên quyết định sẽ đi tìm bố của Bống.

Tôi biết tìm được đã là một vấn đề nan giải, thuyết phục nó lấy tủy của mình để ghép cho Bống lại càng khó hơn, nhưng khó đến thế nào thì tôi cũng nhất định không từ bỏ. Bởi vì đã cố gắng được đến tận bây giờ rồi, chỉ còn một chút nữa là con bé sẽ khỏi bệnh thôi, chỉ cần nghĩ đến việc con gái tôi sẽ khỏi bệnh thì khó khăn thế nào tôi cũng nhẫn nhịn chịu được, cái gì tôi cũng sẽ vượt qua được.

Tôi lẳng lặng thắp một nén hương lên bàn thờ của Ngọc, lặng lẽ nói với nó:

– Mày ơi, giờ tao xuống chỗ nhà nó đây. Mày phù hộ cho tao tìm thấy nó mày nhé. Không thì chỉ cần có ít thông tin của nó cũng được. Bác sĩ bảo hai tháng nữa là Bống có thể ghép tủy rồi, còn nhiều thủ tục lắm. Tao sợ không kịp nên sáng nay phải đi luôn đây.

– Con gái của tao với mày sắp khỏi bệnh rồi, chờ mỗi việc này nữa là xong thôi đấy. Mày phải giúp tao đấy. Một mình tao sợ không kham nổi đâu.

Thắp hương xong, tôi khăn gói ra bến xe rồi bắt xe xuống Hải Phòng. Nhà thằng kia cũng ở dưới xã thôi, nhưng mà tôi có ít thông tin lắm nên đi xe ôm hỏi lòng vòng cả nửa ngày trời cũng không ai biết.

Mãi đến tận chiều tối tôi mới gặp một bác gái gánh hai bó cỏ to ngoài ruộng về, khi ấy tôi mệt lắm rồi, không có sức để hỏi nữa, nhưng nghĩ thôi hỏi nốt người này, nếu không được thì thuê nhà nghỉ để nghỉ tạm, mai lại đi hỏi tiếp. May sao khi tôi vừa hỏi bác ấy có biết ai tên là “Thắng, ngày xưa học Cao Đẳng giao thông vận tải không?”. Bác ấy lại bảo:

– Thằng Thắng đó khoảng 25, 26 tuổi đúng không?

– Vâng, tầm đó bác ạ.

– Ôi thế chắc là thằng Tít rồi. Tên ở nhà nó là Tít nên hỏi Thắng thì không ai biết đâu. Nhà nó tít ở cuối làng cơ. Nhưng mà hình như nó đi làm ăn ở đâu rồi ấy, mấy năm nay có thấy về đâu. Ở nhà chỉ còn bố mẹ nó thôi, bố nó thì say xỉn suốt ngày, bà mẹ thì khổ ơi là khổ. Xuống dưới cuối làng, chỗ có gốc đa to to ấy, hỏi nhà Khuê Hùng là người ta chỉ cho nhé.

– Cháu cảm ơn bác. May quá, để cháu xuống hỏi xem ạ. Cháu cảm ơn bác.

Tôi nghe được thông tin đó thì liền quên sạch hết mệt mỏi, vội vàng chạy xuống cuối làng đi tìm, cuối cùng khi trời tối hẳn mới đến được nhà thằng kia. Vừa vào đến nơi, gọi chưa tròn một tiếng “Bác ơi” thì giọng bố nó lè lè từ trong nhà vọng ra, quát ầm ỹ:

– Gọi cái đ’ gì mà gọi lắm thế? Nhà này không tiếp.

– Bác ơi, cho cháu hỏi đây có phải nhà Thắng không ạ?

– Không có Thắng nào hết, nhà tao không có thằng con đó. Mày là ai đấy? Tìm đến đây làm gì?

– Cháu là bạn Thắng, cháu muốn tìm Thắng có ít việc ạ.

– Cút, cút. Tao đã bảo nhà tao không có đứa nào tên Thắng cơ mà. Cút ngay.

Nói xong, ông ấy ném cả điếu thuốc lào vào người tôi, may mà tôi phản ứng nhanh nên tránh kịp, chỉ bị va một ít vào bắp tay. Tôi cắn răng chịu đau, ngẩng lên định nói lý lẽ với ông ấy, ai ngờ ông ta còn cả xua chó ra đuổi, cuối cùng phải vội vàng chạy ra cổng ngồi.

Nhưng tôi vẫn lì lợm không về, tôi quyết tâm phải tìm được thông tin của thằng kia rồi mới về nên cứ ngồi đó. Mãi đến hơn tám giờ mới thấy bóng một người phụ nữ gầy nhom liêu xiêu đi vào. Tôi đoán đó là mẹ của thằng Thắng nên gọi to:

– Bác ơi, bác có phải mẹ Thắng không ạ?

– Ừ. Chị là ai đấy?

– Cháu là bạn Thắng. Nãy cháu vào mà bác trai bảo không phải nên cháu ra đây ngồi.

– À, ông nhà tôi hay say rượu lắm. Cô đến có việc gì không? Hay thằng Thắng nó có việc gì?

– Cháu muốn tìm Thắng thôi ạ. Có ít việc muốn nhờ Thắng. Bác có biết giờ Thắng đang ở đâu không ạ?

– Nó đi miền nam mấy năm rồi, có về nhà đâu. Bố nó đuổi đi nên nó không về nữa. Thỉnh thoảng nó gọi điện về cho tôi thôi. Nhà có mỗi thằng con trai, thế mà…

– Thế ạ? Chắc Thắng chỉ giận thế rồi đi thôi, mấy năm nữa ổn ổn chắc lại về ấy mà. Bác đừng buồn.

– Ừ, khổ. Đẻ năm đứa con gái, đến nó là đứa thứ sáu mới được con trai. Giờ nó đi thế, sau già rồi chẳng biết nhờ cậy vào ai.

– Vâng. Thế bác có số điện thoại của Thắng không, bác cho cháu xin với ạ. Để cháu thử thuyết phục Thắng xem Thăng có chịu về không.

– Ừ. Nghe bảo nó đang làm ở nhà máy giày da ở Bình Dương ấy. Tên Dông Sung Dông xiếc gì đó, tên tiếng anh tôi không nhớ. Đây, số điện thoại đây. Cô thử gọi xem thế nào.

– Vâng ạ.

Xin được số điện thoại xong, tôi lại lếch thếch đi xe ôm về thành phố rồi lại bắt tàu đêm quay về Hà Nội. Trên đường đi, tôi sốt ruột gọi cho Thắng nhiều lần nhưng hình như nó đang vào ca làm nên không nghe máy, mãi đến mười một giờ đêm, khi tôi vừa đặt chân đến Hà Nội thì mới thấy gọi lại.

Vì đã xác định trước là sẽ nhẫn nhịn nên dù thù nó đến thấu xương nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng bảo:

– Thắng à?

– Ai đấy?

– À, bạn cũ. Giờ cậu đang làm trong Bình Dương à? Đã lấy vợ chưa?

– Chưa. Nhưng mà ai đấy.

– Tôi nói cái này cậu đừng cúp máy nhé, khó khăn lắm tôi mới xin được số điện thoại của cậu. Không phải việc liên quan đến mạng người thì tôi cũng không gọi làm phiền cậu đâu.

– Chuyện gì mà nói nghe vẻ nghiêm trọng thế nhờ? Có gì nói nhanh đi.

– Tôi Thanh đây. Bạn của Ngọc ấy. Mấy năm trước tôi nhắn tin cho cậu, cậu còn nhớ không? Chuyện cậu với Ngọc có đứa con gái ấy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi nghĩ mấy năm trôi qua như thế, ít nhiều gì nó cũng trưởng thành hơn nên cứ hy vọng nó sẽ hỏi han Bống một lời. Thế nhưng không, nó vẫn nói:

– Thì làm sao? Không phải lúc đó bảo nó sắp chết rồi à?

– Ừ, nhưng không chết. Tôi nuôi nó mấy năm nay. Nó bị ung thư máu.

– Rồi sao nữa?

Khi ấy lòng tôi giận đến nỗi gần như bị nung chín rồi, ức đến tận cổ mà không dám nói. Loại khốn nạn như nó sao có thể là bố của Bống được nhỉ? Một đứa trẻ tội nghiệp và đáng yêu như thế, sao là con của một thằng cầm thú như nó được?

Tôi hít sâu một hơi, nuốt xuống cục nghẹn ở cổ họng rồi bảo:

– Cậu có nghĩ mình nên về thăm con một chuyến không? Nó tội lắm. Gần hai tuổi rồi nhưng ngoan lắm.

– Tôi chả biết nó là ai cả. Cũng chả biết có phải con tôi không, tôi chả rỗi hơi đâu mà thăm với nom.

– Nhưng mà giờ con bé cần phải ghép tủy. Ngọc mất rồi, chỉ còn có cậu là có thể tương thích với tủy của con bé thôi. Cậu có thể giúp tôi, giúp con cậu, về Hà Nội một chuyến để xét nghiệm tủy không?

– Thằng này không rỗi việc nhé, tốn thời gian nghe nãy giờ là tốt lắm rồi đấy. Biến đi.

Nói đến đó, nó cũng chẳng chờ tôi trả lời xong đã cúp thẳng máy. Tôi có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cũng không được, nó còn chặn cả số tôi.

Ngồi trên taxi từ ga tàu về nhà, tôi ấm ức khóc như mưa như gió, nghĩ vừa tức vừa tủi thân, thương cả Bống nữa. Giờ chỉ còn duy nhất thằng kia là có thể cho tủy, nó mà không giúp thì con tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi khóc suốt từ đó cho đến khi về đến nhà, chú lái taxi thương tình còn cho hẳn hộp giấy để xì mũi. Trước khi xuống xe còn dặn tôi “đừng nghĩ quẩn, buồn gì rồi cũng sẽ qua ấy mà”. Tôi thì chỉ biết gượng gạo cười.

Ngày hôm sau rơi vào cuối tuần, dù hai mắt vẫn còn sưng nhưng vì bố tôi gọi điện sang bảo hôm nay nấu cháo tôm hùm, dặn tôi về ăn cho vui, cuối cùng tôi vẫn phải lếch thếch đi sang đó.

Lúc sang đến nhà bố mới biết hôm nay mặt trời hình như mọc đằng tây thì phải, mười giờ sáng tự nhiên lại thấy Vũ từ trên tầng đi xuống. Cả mấy năm rồi tôi chưa thấy anh ta nghỉ ở nhà bao giờ, thế mà hôm nay đại gia cuồng công việc lại ưa sạch sẽ ngủ nướng đến tận mười giờ mới dậy, đã thế mặt mày lại trông có vẻ rất lười biếng, như kiểu giờ này vẫn còn chưa muốn dậy.

Vũ mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, trông như một cậu thanh niên mới lớn, vừa trắng lại vừa đẹp trai. Tôi thấy anh ta như thế thì đần mặt ra nhìn, Vũ thì chỉ thờ ơ liếc tôi đúng một giây rồi quay mặt đi chỗ khác, như kiểu chả mảy may để ý gì đến tôi. Tôi bị bơ như thế xấu hổ chết được, cũng cuống lên quay đi, tìm thì đập như trống dồn trong ngực.

Bố tôi thấy con trai út đi xuống thì cười tươi rói:

– Con dậy rồi đấy à? Bố nấu cháo tôm hùm đây. Mấy khi cả nhà mới đông đủ. Ăn cháo đi.

– Cháo tôm hùm hả bố?

– Ừ, ngửi thấy mùi thơm không? Đây nhé, cháo sánh mịn cực. Ngon hơn mẹ con nấu nhiều.

– Con phải ăn thử mới biết được.

– Cái thằng này… nào, cả Thanh nữa, ngồi xuống đây đi con.

Cũng may bố tôi và mẹ kế là những người thuộc thế hệ trước, cập nhật tin tức không nhanh như giới trẻ, với cả chuyện bị lộ clip Vũ dập rất nhanh nên cả hai người vẫn chưa biết được chuyện của chúng tôi.

Bố tôi múc cho tôi hẳn một tô cháo đầy nhiều thịt tôm, Vũ cũng một tô cháo còn đầy hơn cả tôi, hài lòng bảo:

– Hai đứa ăn đi. Ăn cho bổ. Sau đến khi lấy vợ lấy chồng rồi, còn lâu bố mới nấu cho ăn nữa.

Tôi nhìn bố hỏi:

– Sao thế hả bố? Sao bố không nấu cho con ăn nữa?

– Lúc đó nấu cho cháu bố ăn chứ, cần gì nấu cho con ăn nữa. Sốt ruột muốn có cháu lắm rồi đây này. Hai đứa nhanh nhanh lên, cuối năm nay bố tổ chức cưới luôn cho cả hai luôn một thể.

Tôi phì cười, bố tôi sốt ruột muốn có cháu bế lắm rồi nên cứ giục tôi mãi, giục không được lại quay sang giục Vũ. Lúc đầu ông bảo mỗi đứa cưới một năm, nhưng xong lại nói hai anh em gom cưới vào cuối năm luôn, tổ chức luôn một thể cho đỡ mệt. Tôi không biết nói gì, chỉ cười.

Hai đứa con của bố, dù không chung máu mủ gì với nhau cả nhưng vẫn là con của bố. Vậy mà chúng tôi quan hệ với nhau suốt hơn hai năm nay, liệu khi bố tôi biết được thì sẽ thất vọng thế nào, đau lòng đến thế nào?

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thất vọng của bố tôi thôi, tôi đã có cảm giác như mình sẽ chịu không nổi, những chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa thì lại càng không dám tưởng tượng đến nữa.

Trong khi đó, thấy bố tôi nhắc đến chuyện cưới xin, mẹ kế tôi hình như lại nhớ ra chuyện gì nên tiện miệng bảo:

– À đúng rồi, Vũ, mấy hôm trước mẹ gặp dì Tú, nghe bảo con Hương nó về làm công ty con rồi đúng không?

– Hương làm chỗ con hơn một năm rồi.

– Thế sao chẳng thấy con nói gì cả thế? Sao không rủ nó đến nhà chơi. Mẹ cứ tưởng nó vẫn còn ở nước ngoài kia. Hóa ra về nước lâu rồi mà chẳng thấy đứa nào nói gì cả. Bữa nào mời nó đến nhà chơi đi.

– Liên quan gì đến con?

– Ơ hay, thế con không định cưới vợ à? Ngày trước bố mẹ nói chuyện với dì Tú rồi còn gì? Bảo sau cho chúng mày tìm hiểu rồi lấy nhau, hồi đó con không nói gì thì cũng là đồng ý rồi đấy thôi. Giờ cả hai đứa lớn tuổi cả rồi, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu đi rồi lấy nhau luôn cũng được chứ sao?

---------