Bốn giờ chiều, Thích Sơn Vũ đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm nhưng không thấy Liễu Dịch đâu. Trong căn phòng rộng rãi chỉ có mình Lý Cẩn đang ngồi trước máy tính, chán chường nhìn số liệu thống kê trên màn hình, một tay chống cằm, tay khác gõ số vào bảng.
“...”
Thích Sơn Vũ im lặng một lúc rồi mới mở lời hỏi: “Chủ nhiệm Liễu đâu?”
Lý Cẩn quay đầu, ánh mắt đầy oán hận, nhưng không làm loạn nữa mà bất mãn bĩu môi, hất đầu về một bên: “Trong phòng phân tích, cái phòng ở cuối hành lang ấy.”
Nói xong, cậu ta còn giả bộ là mình rất bận rộn, không thèm nói thêm câu nào nữa mà cắm đầu gõ linh tinh lên bàn phím như đang trút giận.
Liễu Dịch đưa theo Giang Hiểu Nguyên đi, dành cả buổi chiều để kiểm tra tảo cát. Bởi vì chê Lý Cẩn học dốt, tay chân vụng về, làm gì cũng trúc trắc mà anh không muốn lãng phí thời gian để cầm tay chỉ việc. Thế nên anh chỉ liếc người ta với ánh mắt đáng thương, sau đó thẳng tay vứt người ta ở lại phòng làm việc để thống kê số liệu.
Đương nhiên Lý Cẩn không chấp nhận được sự sắp xếp này, nhưng Liễu Dịch người ta là người cao ngạo lạnh lùng, sẽ không vì đôi ba câu đáng thương của cậu ta mà đổi ý. Bởi vậy để người mình yêu thầm không chán ghét mình thì cậu ta chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Song khi thấy Thích Sơn Vũ mò đến tận đây, vừa mở miệng ra đã tìm Liễu Dịch, bình dấm của cậu ta đã bị chàng bạn trai cũ đá đổ, giờ cậu ta chỉ cảm thấy trong miệng mình toàn mùi chua lòm. Năm đó thấy người ta đẹp trai, tài mạo song toàn bao nhiêu, giờ chỉ thấy chướng mắt bấy nhiêu.
“Cảm ơn.”
Nhưng Thích Sơ Vũ lại không hề biết những suy nghĩ trong lòng Lý Cẩn, chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản rồi quay đầu bước ra khỏi phòng việc, đi đến căn phòng phân tích nơi cuối hành lang.
“Mẫu này cũng không có.”
Thích Sơn Vũ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Liễu Dịch cắm mặt trước kính hiển vi, vén một lọn tóc ra sau tai rồi cầm bút gạch lên một tờ giấy chi chít những dấu chéo.
“Chủ nhiệm Liễu.”
Thích Sơn Vũ lên tiếng gọi Liễu Dịch.
“Ồ, cậu qua rồi đấy hả?”
Liễu Dịch quay đầu cười với Thích Sơn Vũ, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Sau đó anh lại quay về nhìn vào tiêu bản mà mình đã kiểm tra xong, rồi tiếp tục đặt thêm một mẫu mới và quan sát.
“Mọi người đang làm gì thế?”
Thích Sơn Vũ hỏi.
“À, đang làm thuốc độc đấy, nấu cả chiều nay rồi.”
Giang Hiểu Nguyên ngồi trước tủ hút khí độc nói đùa một câu, rồi nhỏ vài giọt axit còn đang bốc khói vì ở nhiệt độ cao vào miếng thịt nhỏ ở dưới ống nghiệm, đồng thời lắc nhẹ ống nghiệm, nhìn chằm chằm vào phản ứng xảy ra, nhìn khá giống với đang chế tạo một loại thuốc độc kinh khủng nào đó.
“Đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”
Liễu Dịch nhìn chằm chằm hai thị kính trước mắt, tay làm việc không ngừng: “Chúng tôi đang kiểm tra tảo cát trên mô phổi của Tô Nhuế Nhuế.”
Do tảo cát phân bố rộng rãi, với mật độ cao ở các khu vực có nước, đồng thời có nhiều loại tảo có thành tế bào có khả năng kháng axit và kiềm mạnh nên có thể tách chúng ra khỏi mô bằng các phương pháp lý hóa để dễ dàng kiểm tra.
Ngoài ra các loại tảo cát nhỏ có thể xâm nhập vào các mao mạch của phế nang cùng với dịch đuối nước và theo máu đi vào các cơ quan khác nhau, do đó chúng thường được sử dụng như một phương pháp quan trọng để phân biệt giữa chết đuối và chết rồi bị ném xác xuống nước.
Cho dù kiến thức pháp y của Thích Sơn Vũ chỉ dừng lại ở chỗ da dẻ gì đó, nhưng cậu đã từng nghe đến kiểm tra tảo cát, nên lập tức hiểu được hai thầy trò nhà này đang làm gì.
“Anh vừa nói là không tìm thấy tảo cát hả?”
Thích Sơn Vũ chợt nhớ lại câu nói mình nghe lúc mới vào phòng: “Đừng bảo nó có nghĩa là Tô Nhuế Nhuế không bị chết chìm đấy nhé?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Nghe thấy câu hỏi của Thích Sơn Vũ, cuối cùng Liễu Dịch cũng ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, dùng vẻ mặt như muốn nói “Cậu nói cái quần què gì vậy” mà nhìn cậu cảnh sát đẹp trai đang mặc quân phục kia.
“Thực ra, vẫn có những trường hợp đã được xác định chết đuối mà không tìm được tảo cát trong cơ thể.”
Anh dựa ra sau ghế, quay một vòng, đối mặt với Thích Sơn Vũ.
“Ví dụ như, chỗ người chết đuối gặp nạn không có nhiều tảo cát, thậm chí là không có; Cũng có thể là tảo cát trong nước không có khả năng kháng axit và kiềm, vậy nên khó để phát hiện ra bằng phương pháp kiểm tra bình thường; Còn có một số trường hợp do có một số dịch thể đi vào trong cơ thể, hàm lượng tảo cát rất ít nên khó phát hiện được, vân vân và mây mây nữa…”
Liễu Dịch gập tay để đếm các trường hợp có thể xảy ra, phổ cập kiến thức cho “kẻ ngoại đạo” Thích Sơn Vũ.
“Nhưng mà…”
Anh nói đến đây thì giọng hơi thay đổi: “Dù trước mắt chưa có gì tiến triển, nhưng tôi vẫn tìm được tảo cát ở mô rìa phổi phải của Tô Nhuế Nhuế.”
Liễu Dịch quay người, lấy tấm ảnh được phóng to 400 lần mới chụp gần đây, ở góc trên bên phải bức ảnh có một cái vỏ hình cung, một cạnh ở giữa nhô lên, còn cạnh còn lại vẫn thẳng, có hai đầu tảo hơi tròn tròn.
“Đây là tảo hình lưỡi liềm, là một loại tảo cát phổ biến thuộc chi tảo Bentia thuộc bộ Pentaphylla và thường phân bố ở các sông nước ngọt có chất lượng nước tương đối sạch.”
Thích Sơn Vũ ngoan ngoãn nghe giảng, trên phương diện pháp y thì không thể tùy tiện nói theo suy luận của mình được, vậy nên chỉ đành yên lặng nhìn Liễu Dịch, dáng vẻ như đang nói “Anh cứ nói trước đi”.
“Nhưng trùng hợp là…”
Liễu Dịch không nói lý thuyết nữa mà lắc ngón tay, trực tiếp nói ra vấn đề đang gặp phải: “Trong các mẫu nước chúng tôi lấy từ hồ nhân tạo không tìm thấy loại tảo lưỡi liềm này.”
“...”
Thích Sơn Vũ chìm vào trong suy nghĩ.
Cậu cần chút thời gian để tiêu hóa hết những gì mà Liễu Dịch vừa nói, mất tầm nửa phút sau, cậu mới chậm rãi nói: “Ý của anh là ở trong cơ thể của Tô Nhuế Nhuế phát hiện ra một loại tảo không thuộc về hồ nhân tạo sao?”
Thấy Liễu Dịch gật đầu, cậu mới nói tiếp: “Nếu thế thì…”
Thích Sơn Vũ dừng một chút rồi nói nốt: “Có phải ý là đúng là Tô Nhuế Nhuế bị chết đuối, nhưng hiện trường đầu tiên không phải là ở trong hồ nhân tạo?”
Liễu Dịch tươi cười ngồi xuống trước mặt Thích Sơn Vũ, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy có khả năng này không?”
Thích Sơn Vũ không lắc đầu hay gật đầu ngay.
Dù sao cái gọi là “giả định táo bạo và xác minh cẩn thận” cũng phải dựa trên những manh mối cụ thể, không thể chỉ dựa vào một tấm ảnh tảo mà chắc chắn một khả năng được.
“Nhắc đến chuyện này, tôi có thứ này muốn cho anh xem.”
Thích Sơn Vũ nhớ đến lý do vì sao mình đến tìm đại pháp y Liễu, lấy một túi đựng vật chứng trong suốt trong túi ra, đặt trước mặt Liễu Dịch.
Liễu Dịch vươn tay nhón một góc túi vật chứng rồi đặt vào trong tay mình.
Qua lớp nhựa trong suốt, anh nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy cỡ A6, phủ đầy những nếp nhăn dày đặc mà bất quy tắc, chắc là bị ai đó vo tròn rồi ép phẳng, viết chữ lên đó. Nhưng để che giấu đi nét chữ, người đó đã lấy thước để vẽ từng nét một, nội dung rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn năm chữ: “Cô ấy đã bị gϊếŧ.”