Chương 40: Sát Nhân Bên Hồ (Eden Lake) (22)

Liễu Dịch hỏi: “Tờ giấy đó ở đâu ra đấy?”

“Là hôm qua tôi đi đến Trung học Tân Hải nhặt được.”

Thích Sơn Vũ đáp: “Lúc tôi đi qua tòa giảng đường thì có người dùng tờ giấy này bọc một cục đá ném từ trên tầng hai xuống, đập vào chân tôi. Nhưng mà có lẽ không muốn cho tôi phát hiện ra thân phận nên lúc tôi đuổi theo, người ném giấy đã chạy mất.”

“Ha…”

Liễu Dịch nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay, chợt cười khẩy cái, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên như vầng trăng khuyết.

“Xem ra cũng không phải ai cũng mặc kệ sống chết của Tô Nhuế Nhuê. Nhưng mà quả nhiên vẫn là học sinh, không dám mạo hiểm trở thành người tố cáo, nên chỉ còn cách vứt giấy như gian lận lúc đi thi.”

Thích Sơn Vũ nhìn nụ cười của Liễu Dịch, cảm thấy đôi mắt cong đó thật giống lần đầu cậu gặp anh, lúc đó anh nhìn một bàn tay thối rữa hôi hám và cũng nở nụ cười này.

Liễu Dịch nào hay biết hồn vía Thích Sơn Vũ đã bay về lần đầu hai người gặp nhanh, anh đưa túi vật chứng cho cậu cảnh sát, nghĩ lúc rồi hỏi: “Trừ cái này ra thì hôm qua cậu còn thu thập được gì có giá trị không?”

“Còn có một chuyện nữa.”

Thích Sơn Vũ hoàn hồn, lấy một chiếc USB ra khỏi túi, mượn tạm một chiếc máy tính trong phòng rồi cắm nó vào.

“Tôi điều tra ra được ghi chú tiêu dùng qua thẻ trường cấp của Tô Nhuế Nhuế, lần chi tiêu cuối cùng là vào mười một giờ năm mươi sáu phút đêm phát hiện thi thể cô ấy.”

Cậu vừa giải thích vừa mở một tệp lên: “Cô ấy đã mua không ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi 24h bên trường, dùng thẻ của trường để thanh toán. Trong cửa hàng tiện lợi có camera giám sát, quay được cảnh cô ấy đi vào.”

Trong video, từ góc nhìn toàn cảnh có quay được một cô gái đang quẹt thẻ tại quầy một cửa hàng tiện lợi, sau đó cất thẻ vào ví rồi cầm lấy hai túi nhựa lớn mà nhân viên đưa, quay lại và bước ra ngoài phạm vi của máy quay.

Thích Sơn Vũ bấm chuột dừng video, chỉ vào thời gian ở dưới góc bên phải: “Video này có thể chứng minh là đến mười hai giờ hai phút sáng, cô ấy vẫn còn sống yên lành, không hề có vẻ gì là bị thương.”

Liễu Dịch “ừm” một tiếng, nhìn chăm chú lên màn hình, không thèm liếc Thích Sơn Vũ lấy một cái.

“Nhiều đồ ăn vặt thế này, một cô gái nhỏ bé gầy yếu như Tô Nhuế Nhuế rất khó để ăn hết, vậy nên tôi nghĩ là có khi nào cô ấy đi mua hộ không…”

Thích Sơn Vũ nói xong, phát hiện mãi vẫn không thấy Liễu Dịch đáp lời thì khó hiểu nhìn người bên cạnh, hỏi: “Sao thế? Có gì không đúng hả?”

Liễu Dịch vẫn không thèm để ý đến cậu, chỉ giật lấy con chuột, điều chỉnh tốc độ video, xem lại ba phút kia một lần nữa.

“Tiểu Giang!”

Sau khi xem bốn lần, đột nhiên Liễu Dịch ấn chuột, đứng bật dậy, quay đầu gọi cậu nghiên cứu sinh đang bận rộn trước tủ.

“Cậu đi đưa hết tất cả quần áo, giày được cởi ra từ người Tô Nhuế Nhuế đến đây.”

“Hả?”

Giang Hiểu Nguyên nghe thấy thầy mình tự dưng yêu cầu thế thì ngây người ra, quay đầu lại ngây ngốc nhìn Liễu Dịch, miệng há thành một chữ “O” hoàn mỹ.

“Ngây ra đó làm gì? Mau đi đi!|

Liễu Dịch hung dữ quát.

Giang Hiểu Nguyên vội vàng vứt hết việc trên tay xuống, lon ton chạy ra ngoài cửa, lạch bạch hệt như một con thỏ.

Mấy phút sau, Giang Hiểu Nguyên ôm theo một chiếc hộp, chạy hồng hộc vào.

Liễu Dịch nhanh nhẹn deo găng tay vào, lấy đôi giày của người chết ra khỏi chiếc hộp, không nói thêm lời nào mà lật xuống dưới đế giày xem.

“... Quả nhiên.”

Sau khi Liễu Dịch nhìn đế giày xong thì thở phào một hơi, chậm rãi nói ra hai từ này.

“Anh đang làm gì thế?”

Dù Thích Sơn Vũ nhìn chẳng hiểu gì, nhưng cậu rất có lòng tin với Liễu Dịch, biết dù người này nói một đường làm một nẻo, nhưng dường như mỗi hành động đột ngột của anh, không có cái nào vô nghĩa. Đó chỉ là một nguồn cảm hứng hay suy nghĩ gì đó đến với anh quá bất ngờ mà thôi.

Liễu Dịch cầm đôi giày trong tay, đôi này là một đôi giày trắng kiểu cách rất phổ thông được cởi ra từ thi thể của Tô Nhuế Nhuế. Bên cạnh hai chiếc giày đều được in huy hiệu của trường Trung học Tân Giang, nhìn là biết đồng phục của trường. Đôi giày này đã đi được một thời gian, phía sau có ghi lớp và mã số học sinh bằng bút mực, cũng đã được xác minh rằng nó thuộc về Tô Nhuế Nhuế.

“Ừm, phải nói sao đây…”

Liễu Dịch suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay lại phân phó cậu nghiên cứu sinh vừa chạy vặt cho mình: “Tiểu Giang, đến đây.”

“Ây dô!”

Giang Hiểu Nguyên còn tưởng thầy lại sai mình đi chạy vặt tiếp, lập tức đứng bật dậy chạy lon ton đến trước mặt Liễu Dịch.

“Dừng.”

Liễu Dịch giơ tay ra hiệu dừng lại, bảo Giang Hiểu Nguyên đứng đó, sau đó lại nói: “Quay ra sau.”

Giang Hiểu Nguyên: “???”

Dù trên mặt cậu ta đầy sự hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại với họ.

“Rồi, tiến về trước thêm vài bước đi.”

Liễu Dịch lại nói.

Vì thế, Giang Hiểu Nguyên đáng thương bị thầy mình sai khiển như một con rối, bắt đi qua đi lại trước mặt Thích Sơn Vũ ba lần.

“Rồi được rồi.”

Liễu Dịch bảo dừng rồi quay lại nhìn đồng chí cảnh sát bên cạnh: “Cảnh sát Thích, cậu hiểu chưa?”

Nếu như là một cảnh sát lão làng như An Bình Đông, sau khi nghe xong mấy lời ù ù cạc cạc kia sẽ không chút khách khí mà đáp anh: “Hiểu cái giày nhà cậu ấy!” Nhưng Thích Sơn Vũ là một người ngoan ngoãn, lễ độ, dù bị mấy lời của Liễu Dịch quay vòng vòng, nhưng vẫn thành thật lắc đầu: “Không, tôi vẫn không hiểu.”

“Đúng đó ông chủ, anh đang làm cái gì thế?”

Giang Hiểu Nguyên không hiểu mô tê răng rứa gì mà còn bị sử dụng làm con rối, xoay vòng vòng trong phòng. Giờ cậu ta chỉ biết cầu cứu.

“Cậu nhìn đi, vừa nãy lúc Tiểu Giang bước đi toàn trong vô thức, đầu tiên sẽ bước chân phải trước.”

Liễu Dịch chỉ chân phải Giang Hiểu Nguyên.

“Hẻ?”

Giang Hiểu Nguyên lại ngớ người ra, theo phản xạ có điều kiện mà bước lên một bước rồi cúi đầu xuống xem, quả nhiên là bước chân phải lên trước.

“Ể đúng thế thật nè!” Cậu ta kinh ngạc reo lên: “Trước đây em chả bao giờ chú ý đến cái này cả.”

“Trên thực tế, đa số người thuận tay phải có xu hướng thuận chân phải, ví dụ như bước đi hoặc là chạy thì sẽ vô thức bước chân phải lên trước.”

Liễu Dịch dừng lại chút rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, theo số liệu thống kê do các phòng thí nghiệm khác nhau cung cấp, có khoảng 30% đến 40% ngoại lệ. Nhưng cho dù thuận chân phải hay trái thì trong lúc vô thức sẽ lựa chọn bước theo tự nhiên.”

Anh nói xong thì đặt đôi giày của Tô Nhuế Nhuế lên bàn, lật ra cho hai người xem: “Không chỉ là chạy nhảy, mà cả khi đi dạo, trọng tâm của họ sẽ dồn về phía bàn chân nhiều hơn, do đó sau khi đi giày một thời gian, mức độ mài mòn cả hai bên đế giày sẽ khác nhau.”

Thích Sơn Vũ nghiêng người, cẩn thận quan sát đế đôi giày cũ của Tô Nhuế Nhuế, phát hiện hoa văn nơi đế giày phải đã bị mài mòn hẳn đi, còn bên trái mới chỉ hơi mờ đi một nửa.

“Ý của anh là, Tô Nhuế Nhuế là người thuận chân phải?”

“Đúng.”

Liễu Dịch gật đầu, mở lại video giám sát của cửa hàng tiện lợi, kéo về lúc Tô Nhuế Nhuế bỏ thẻ vào ví, cầm hai túi nhựa đi về phía trước.

Mặc dù nhìn từ trên góc cao xuống, nhưng mọi người vẫn nhìn rõ là cô gái đó thực sự bước chân phải đầu tiên.