Chương 38: Sát Nhân Bên Hồ (Eden Lake) (20)

“Khi những người ngoài tiến hành điều tra, nếu bình thường kẻ chủ mưu là một người có uy quyền, nhất là người được thầy cô tin tưởng, thì ai dám hó hé thường không tránh khỏi rước họa vào thân, vậy nên chúng sẽ lựa chọn phủ nhận hoặc giả như không hay biết gì.”

“Phản ứng hôm đó của Thẩm Quân Đình rõ ràng là đang trốn tránh.”

Thích Sơn Vũ hiểu rồi.

“Vậy ý của anh là, lúc tôi hỏi thì cố gắng xóa bỏ đi sự lo lắng của đám học sinh đó, đúng không?”

Liễu Dịch gật đầu: “Nếu muốn hỏi ra được nhiều chuyện, cậu có thể tách riêng từng học sinh ra hỏi, tốt nhất là không có quá ba người khi hỏi.”

“Vậy thì hơi khó.”

Thích Sơn Vũ lắc đầu: “Dù sao quy định đã ghi rõ, muốn tiến hành hỏi người vị thành niên thì phải có cô giáo hoặc phụ huynh ở cùng mới được.”

“Tóm lại, phải cố gắng thôi.”

Liễu Dịch “Ừm” một tiếng, xoa vai: “Cho dù không hỏi chính thức cũng chẳng sao, cố dùng sự quyến rũ của cảnh sát Thích đi chứ.”

Anh vươn tay ra vỗ vai Thích Sơn Vũ: “Trắng trẻo, cao ráo, còn đẹp trai nữa, sao không tận dụng mỹ nam kế đi?”

Liễu Dịch thấy gương mặt Thích Sơn Vũ đỏ ửng lên trong chốc lát, anh hài lòng cười ha hả, giơ tay gọi phục vụ cho thêm một bát cơm. Tiếp đó anh đặt bát cơm trước mặt cảnh sát Thích vừa mới bị anh trêu chọc xong, mỉm cười nhìn cậu.

“Được rồi, ăn cơm nhanh đi, ăn xong còn phải đi Trung học Tân Hải nữa.”

**

Ca giải phẫu thi thể của Tô Nhuế Nhuế được Liễu Dịch sắp xếp vào chín giờ sáng ngày hôm sau.

Học sinh Giang Hiểu Nguyên của anh đã đến thay đồ từ sáng sớm, sau đó phân phó cậu thực tập Lý Cẩn làm trợ lý chụp ảnh và ghi chú cho mình. Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ đợi bắt đầu.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Liễu Dịch nói câu này xong thì nhanh nhẹn đeo găng tay, vén tấm nhựa lên, để lộ cô gái đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, làn da trắng bệch, trên người rải rác vết thương đang chờ được giải phẫu. Tiếp đó anh tuyên bố cuộc giải phẫu thi thể Tô Nhuế Nhuế bắt đầu.

Dao phẫu thuật rạch lên ngực cô gái trẻ, vết mổ hình chữ Y mở lớp da ra, để lộ nội rạng đã ngừng hoạt động từ lâu.

“Nhìn vào phổi của cô ấy đi, đây là điển hình của việc thủng phổi.”

Liễu Dịch quan sát phổ trong l*иg ngực của cô gái, phát hiện bề mặt nó vừa ẩm ướt vừa sạch bóng, màu sắc nhạt hơn phổi bình thường, hai màu đỏ xám đan xen, hai lá phổi vẫn còn chút máu đọng.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy phổi phình hơn so với bình thường, bên mép bị mòn, vành trước hoàn toàn bị trái tim che đi mất.

Sau khi Liễu Dịch lấy hai lá phổi ra, lá bên phải có vết bị xương sườn đè, sau khi đặt nó lên cân thì được 2125g, ước chừng nặng gấp hai phổi thường.

“Oa, thật sự là rất giống bị thủng phổi.”

Giang Hiểu Nguyên đảm nhận chức vụ trợ lý giơ ngón tay ra ấn lên bề mặt lá phổi, lập tức có một vết dấu tay một milimet xuất hiện, sau đó cậu ta buông tay ra, nhưng chỗ bị cậu ta ấn xuống vẫn không lập tức đàn hồi lại - Đây là biểu hiện của thủng phổi, chứng tỏ trong phổi có chứa rất nhiều chất lỏng.

“Nhưng trong khí quản lại rất sạch sẽ.”

Liễu Dịch mở hai bên khí quản ra, phát hiện bên trong sạch sẽ, thi thể chết chìm bình thường sẽ phát hiện bùn cát hoặc tạp chất ở đây, song giờ lại không thấy chút nào.

“... Nước trong hồ nhân tạo sạch vậy hả?”

Anh vừa nhẹ giọng tự nói với mình vừa cắt lấy một mẩu ở phổi, để sau này tiếp tục đưa đi kiểm tra và đo lường.

Sau đó, Liễu Dịch lại cẩn thận kiểm tra các cơ quan khác của thi thể.

Anh phát hiện được rất nhiều dịch đặc ở dạ dày và tá tràng của Tô Nhuế Nhuế, cũng như nước mà người chết uống vào khi bị rơi vào nước.

Liễu Dịch nhẹ nhàng dùng ống nghiệm hút một ít dịch ra rồi bảo quản lại.

***

“Ông chủ à, xem ra Tô Nhuế Nhuế bị chết chìm thật.”

Giang Hiểu Nguyên vừa nói vừa quơ hai tờ xét nghiệm trong tay.

“Ừm, đưa đây tôi xem.”

Liễu Dịch lấy hai tờ giấy qua, cúi đầu lật xem.

Đây là bản kết quả phân tích của máu anh lấy ra từ tâm thất Tô Nhuế Nhuế.

“Nồng độ hồng cầu trong tâm thất trái thấp hơn so với tâm thất phải, phù hợp với đặc điểm của chết chìm.”

Giang Hiểu Nguyên gật đầu: “Đúng đó, em cũng nói thế mà.”

Liễu Dịch liếc nhìn học sinh nhà mình nhưng không có ý kiến gì, sau đó thả chân xuống đất, ngồi phịch lên ghế xoay, đẩy chiếc ghế về phía trước nửa mép, đi đến trước cửa phòng thí nghiệm.

Bên trong ống nghiệm này là chất dịch lấy ra từ dạ dày Tô Nhuế Nhuế.

“Tôi có cảm giác có cái gì đấy không đúng lắm…”

Anh đặt lại ống nghiệm lên giá, sau đó vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lôi ra hết tất cả những tấm ảnh chụp ở hiện trường. Anh lật từng tấm một, bày hết lên bàn, nghiêm túc nghiên cứu một hồi lâu.

Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Giang Hiểu Nguyên, anh chợt nhíu mày nói: “Vì để có một kết luận rõ ràng, vẫn là lấy tất cả các mẫu của các cơ quan đưa đi xét nghiệm đi.”