Chương 7: Manh Mối Mới

Người trong phòng họp nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi ngưỡng cũng không quên tò mò ngó lại xem thử mới không đành lòng xuất phát. Iris là người cuối cùng đứng dậy, cậu vẫy tay nhìn cô đầy luyến tiếc rồi mới ra khỏi phòng họp đứng chờ cô nhưng cũng không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại để lại không gian riêng cho hai người còn lại.

Hạ Linh nhìn dòng người lục tục rời khỏi phòng mà bình thản, chân vắt chéo qua nhìn người còn lại cũng đang ngồi sắp xếp lại hết đống giấy tờ trước mặt cho đến đến khi một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa phòng đóng lại anh cũng hoàn thành xong, ngẩng mặt lên nhìn cô một cách nghiêm túc.

Hàn Phong nhìn sâu vào đôi mắt cô, gằn giọng xuống.

“Đồng chí Hạ Linh!” thấy cô nghiêm túc lắng nghe, anh lại nói “Nghe nói thời gian trước cô học ở nước ngoài về! Nếu tôi không nhầm thì ở Mỹ đúng không?”

Cô nhìn anh đầy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Vâng, Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Stanford, bang California, Mỹ. Có vấn đề gì sao đội trưởng?”

“Tôi cũng nghe nói cô từng tham gia hỗ trợ F.B.I phá án nhỉ?” Anh nở một nụ cười trông có vẻ thân thiện, hai tay đan vào nhau đặt lên trước mà hỏi khiến cô nhăn mày cảnh giác cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời.

“Không gọi là hỗ trợ, tôi cũng là nạn nhân trong đó nên phải làm việc để tự cứu lấy mình thôi, chẳng qua tiện thể cứu luôn người cần phải cứu. Mà anh cũng biết rồi ở nước ngoài mức độ an toàn không cao lắm đặc biệt là Mỹ một quốc gia đa sắc tộc nên việc bị trả thù là điều đương nhiên. Để bảo vệ bản thân một cách hiệu quả nhất thì phải tống hắn vô tù thôi. Chỉ là giúp một tay không tính là hỗ trợ.”

“Vậy sao?” Anh khẽ nhếch môi “Có vẻ sau vụ đó cô khá nổi tiếng nhỉ? Các sếp khen cô mãi, tiếc là đợt đó có một vụ án lớn kéo dài đến mấy tháng mới xong lận, không thì tôi đã đi tìm hiểu xem người trong lời đồn của các xếp là như thế nào rồi!”

Nghe tới đây, trong lòng cô thầm tự đắc, nhưng cũng không để cô vui vẻ quá lâu anh liền trở giọng.

“Nhưng đây là trong nước, không phải ở một quốc gia nguy hiểm xa xôi kia thưa đồng chí Hạ Linh.” Anh khẽ lên giọng tay gõ nhịp xuống bàn răn dạy “Mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng, vùng khác nhau trong mỗi quốc gia cách làm việc cũng khác nhau. Tôi không cần biết ở kia cô làm việc như thế nào, nhưng ở trong địa bàn của tôi phải làm theo cách thức, cũng như quy định mà tôi đặt ra, mong đồng chí về sau có thể chú ý điều này!”

“Anh có thể nói rõ ràng một chút được không? Đừng nói lòng vòng, EQ tôi thấp không hiểu được đâu.” cô nhìn anh, giọng nói có một chút lạnh đáp lại.

“Chúng ta làm công việc của nhà nước, lấy tiền thuế của dân, phải phục vụ cho nhân dân. Mọi lời nói, hành vi của chúng ta đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm phía sau đó.” Anh hắng giọng nói “Vì vậy, công tác không thuộc chuyên môn của mình không được phép mở miệng suy đoán bất cứ điều gì. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta đang làm nhiệm vụ điều tra tội phạm, chỉ cần sai một ly là đi ngàn dặm chứ không phải một dặm, để lật tung lên điều tra lại lỗi sai sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Mà trong lúc ta phải tìm lại thì hung thủ đã có thể làm nhiều chuyện khác như xóa bỏ chứng cứ, bỏ trốn đi nơi khác thậm chí gϊếŧ nhiều người hơn nếu hắn là tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người. Cô hiểu chứ?”

“Tôi biết! Nhưng rốt cuộc anh muốn nói gì?” Cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu

Anh nhăn mày nhìn cô, ho nhẹ một cái

“Ý tôi là cô đang làm công tác khám nghiệm tử thi thì chỉ nên nói những điều trong khuôn khổ hiểu biết của mình không nên đưa ra bất kỳ một suy đoán hay giả thiết nào làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, điều đó không nằm trong lĩnh vực của cô. Giờ hiểu rồi chứ?”

Anh nói xong, cũng không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của cô liền đứng dậy gom đống giấy tờ trên bàn mà đi ra ngoài vì nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô anh tức muốn nôn ra máu luôn rồi. Đi ra tới cửa phòng anh chợt nhớ ra một chuyện liền quay đầu lại nói

“À, còn một chuyện nữa. Sau này tham gia vào vụ án của tôi, cảm phiền đồng chí đây trước khi khám nghiệm tử thi thì chờ tôi đến rồi hẵng làm. Tôi bị rối loạn ngôn ngữ không thích đọc chữ, thích nghe trực tiếp. Được chứ?” Xong câu này anh cũng chả thèm xem cô có đồng ý hay không mà bực dọc mở cửa rời đi.

Trong phòng còn lại mình cô ngơ ngác, không thể hiểu được cái con người đáng ghét kia đang nói cái gì mà sao khó hiểu quá trời. Cô bực bội trong lòng thầm nghĩ

“Cái tên điên này, nói cái gì vậy trời. Ủa ổng có nói tiếng người không ta? Sao đau đầu quá vậy.”

~~~ Vạch ngăn cách thời gian ~~~

Đúng 3 giờ chiều, mọi người lại có mặt đầy đủ tại phòng họp lầu 3 của cục công an để tiếp tục báo cáo lại thông tin mà mình điều tra được. Hàn Phong vẫn an tọa ở vị trí chính giữa nhìn xuống mọi người với khuôn mặt đầy nghiêm túc.

Từ lúc phát hiện ra xác chết đến bây giờ đã hơn 30 tiếng rồi, ai cũng căng thẳng cả sợ chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nên lo lắng là chuyện bình thường.

Theo thứ tự từ hồi sáng, không để Hàn Phong phải nhắc lại mọi người tự giác đứng dậy báo cáo. Bắt đầu từ cặp đôi song sát Hoàng Hoài và Tiểu Chu.

“Nhắc lại thông tin một chút thì nạn nhân tên Vương Thảo Nhi, 23 tuổi là người mẫu tự do và sống một mình tại thành phố A. Nạn nhân có quan hệ trong công việc không tồi theo nhận xét của những người từng hợp tác với nạn nhân thì trước khi mất, nạn nhân rất lễ độ gặp sẽ chào hỏi rất lễ phép, làm việc nghiêm túc và cầu toàn, có quan hệ khá tốt với mọi người, tuy nhiên cũng chỉ giữ thái độ hòa nhã chứ cũng không tính là quá thân thuộc. Theo một vài người quen biết thì nạn nhân chỉ chơi thân và thường xuyên tụ tập với một nhóm bạn bao gồm 4 người.”

“Đầu tiên là Châu Hoàng Anh, 23 tuổi làm về bất động sản cũng khá có tiếng. Hai người này quen biết từ năm 2016 trong một bữa tiệc mà nhóm phú hào, con ông cháu cha gia đình khá giả tổ chức. Tiếp đến là Lâm Vũ Ngọc, 27 tuổi phú nhị đại mới nổi mấy năm gần đây, gia đình làm về thời trang may mặc. Anh ta nổi tiếng trong giới ăn chơi vì khá chịu chi. Quen biết nạn nhân trước năm 2016 do nạn nhân từng làm mẫu ảnh cho công ty gia đình nhà anh ta. Sau đó là Trần Hoàng Hân, 21 tuổi từng làm vận động viên bơi lội cấp quốc gia nhưng sau đó đã giải nghệ. Nói giải nghệ nhưng thật ra cô ta bị trục xuất do sử dụng chất kí©h thí©ɧ trong quá trình thi đấu. Theo điều tra ban đầu thì do chấn thương vai trước đó làm tổn thương đến dây chằng nên cô ta chỉ sử dụng thuốc giảm đau trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu cô ta sử dụng thuốc giảm đau bình thường. Thứ cô ta sử dụng ở đây là Morphin, do quá lạm dụng nó nên dẫn đến gây nghiện. Cả 3 người này và nạn nhân đều có tiền sử sử dụng ma túy và bị bắt về đồn vào tháng 3 năm nay. Hiện tại vẫn lưu hồ sơ theo dõi bên sếp Trần đội phòng chống tệ nạn xã hội. Người còn lại thì…” nói đến đây Tiểu Chu tự nhiên ngập ngừng nhìn qua Hoàng Hoài, Hoàng Hoài cũng hiểu ý tiếp lời cậu.

“Người còn lại là Trần Hoài Thu, 24 tuổi, không có lưu hồ sơ bên sếp Trần nhưng đã mất vào tuần trước. Về nguyên nhân thì theo hồ sơ lưu trữ bên i 2 thì do tự tử.”

“Tự tử?” Hoàng Hoài vừa dứt lời cô liền hỏi lại, khuôn mặt khẽ nhăn lại “Có báo cáo khám nghiệm tử thi không?”

“Có báo cáo khám nghiệm!” Tiểu Chu gật đầu “Nhưng có cũng như không?”

“Là sao?” Hạ Linh nhìn Tiểu Chu đầy nghi hoặc

“Là chỉ có báo cáo khám nghiệm sơ bộ, không thể mổ tử thi để kiểm tra vì người nhà nhất quyết phản đối. Họ nói rằng con gái họ sinh thời yêu thích cái đẹp, rất quý cơ thể cơ thể của mình nên không thể để khi cô ấy chết rồi còn bị phanh thây trước mặt mọi người!” Hoàng Hoài giải đáp.

“Tuy nhiên, ngay khi nhận xác về còn chưa đến 1 ngày đã đem xác đi thiêu! Lúc ấy người đội 2 có hỏi nguyên do thì họ bảo con gái họ muốn an táng tại quê nhà nên họ làm vậy để có thể tiện mang theo do đường xá xa xôi, cồng kềnh.” Tiểu Chu cáu kỉnh tiếp lời “Có mà họ tiếc tiền thuê xe, với lại nghe nói mua đất hạ táng ở quê của họ khá đắt nên họ không muốn bỏ ra số tiền đó cho người chết mà đưa tro cốt của cô lên chùa luôn. Đúng là không có lương tâm mà! Nghe nói nhà ở hiện tại của bọn họ cũng do cô gái này bỏ tiền ra xây đó!”

Cô nghe từng từ của 2 người mà khẽ trầm tư. Quay qua nhìn Hoàng Hoài

“Có thể xem báo cáo khám nghiệm của vụ này không?”

“Có vấn đề gì sao? Cái chết này có uẩn khúc gì ?” Hàn Phong lên tiếng cắt ngang trước. Anh muốn biết rõ nguyên do trước vì muốn lật lại hồ sơ của một vụ án của đội khác đã đóng sổ thì không có nguyên nhân chính đáng họ sẽ không chấp nhận.

“Không phải vấn đề, tôi chỉ là khá thắc mắc người đầu tiên trong nhóm chơi chung chết vì tự tử, 1 tuần sau đã có người bị gϊếŧ nên chỉ muốn biết rõ hai vụ này có liên quan gì hay không? Có phải gϊếŧ người vì báo thù hay không thôi!” Cô đáp lại anh rồi quay qua mọi người trước mặt “Với lại mọi người không thắc mắc vì sao người nhà nạn nhân không cho mổ tử thi sao? Theo tâm lý ban đầu thì không người cha mẹ nào chấp nhận việc con mình tìm đến cái chết hết. Hơn nữa người con gái này lại còn là trụ cột chính trong gia đình nếu như lời Tiểu Chu nói là đúng. Cho dù hai người này có mê tiền đi chăng nữa cũng phải tìm hiểu rõ ràng để nếu bị sát hại con có thể đòi lại chút ít tiền bồi thường chứ? Còn một vấn đề nữa là đã diễn một đoạn kịch thâm tình để con gái không bị phanh thây thì cũng nên diễn nốt ít nhất là thuê được một chuyến xe đưa xác đi ra khỏi thành phố này rồi làm gì thì làm, đằng này vừa chân trước đưa xác xác đi chân sau đẩy luôn vào lò thiêu rồi. Trừ khi cái chết này có uẩn khúc, họ không dám để lâu vì sợ cảnh sát ghé qua sẽ phát hiện điều khác lạ.”

Đến đây, cô ngập ngừng một lúc rồi nói ra

“Còn một chuyện nữa là… Có thể họ làm gì có lỗi với cô gái này nên mới đưa tro cốt của cô ấy lên chùa vì sợ cô ấy nửa đêm về đòi mạng họ. Tuy chúng ta không nên tin vào chuyện thần bí này nhưng người xưa thường nói có tật giật mình, không làm chuyện khuất tất không sợ ma gõ cửa sao? Ở mấy vùng quê này vẫn còn nhiều người tin mấy chuyện ma quỷ lắm. Tuy không phải họ khiến cô gái này chết nhưng chắc họ biết điều gì mà không khai báo, muốn che giấu điều gì đó!”

“Cô học ở nước ngoài mà cũng tin mấy chuyện ma quái này sao?” Anh nhếch mép nhìn cô “Cô về tìm trong đống hồ sơ của phòng pháp y xem sao? vụ này vẫn do lão Điền phụ trách, ông ấy có thói quen lưu trữ nhiều bảo sao kêu đó là thành tựu của mình nên phải in ra nhiều bản ngắm cho kỹ, tìm lại chắc còn.” Anh nói rồi nhìn một lượt mọi người “Khôi chưa về à? Vậy anh Bảo lên trước đi!”

“Đội trưởng, sếp Trần kêu mai có đợt truy quét đội chúng ta có thể cử một vài người qua hỗ trợ cũng như có thể lẻn vào xem tìm được manh mối gì mới không. Ngoài ra, cái quán bar mà đội trưởng nói vào tháng 3 vừa rồi mời truy quét tệ nạn và nhóm người Hoàng Hoài cùng Tiểu Chu vừa nói cũng bị hốt về từ đấy bị bắt quả tang sử dụng thuốc lắc. Liều lượng không nhiều nên bị phạt hành chính cùng người nhà bảo lãnh với ký cam kết rồi được thả về. Cả nhóm này đều được Lâm Vũ Khải bảo lãnh, chính là ba của Lâm Vũ Ngọc kia.” Anh Bảo đứng lên báo cáo ngắn gọn rồi ngồi xuống vị trí chờ anh phân phó nhiệm vụ.

Hàn Phong gật đầu, hắng giọng nói

“Nhóm điều tra hiện trường nhắn tin về khu vực xung quanh hiện trường quá rậm rạp và nhiều vật linh tinh họ vẫn đang tìm nên sẽ có báo cáo sau. Giờ mọi người bắt đầu công việc tiếp theo trước đi! Hoàng Hoài và Tiểu Chu liên hệ với những người này xem có thể mời họ đến hợp tác để tìm hiểu thêm thông tin gì không? Càng nhanh càng tốt nghe chưa!”

“Rõ” Hai người đồng thanh. Anh tiếp tục

“Anh Bảo, anh dắt thêm mấy người nữa qua hỗ trợ sếp Trần đi, cố gắng tìm được càng nhiều thông tin càng tốt, tối mai Hoàng Hoài ghé qua hỗ trợ một tay, nhiệm vụ chủ yếu ẩn danh tìm được thông tin mật càng tốt! Tôi sẽ ghé qua đội 2 bàn với đội trưởng Huỳnh bên đó xem có thể mở lại vụ tự tử đó không?” anh quay qua cô “Hạ Linh về tìm lại báo cáo của lão Điền xem còn hay không? Rồi tìm hiểu lại những điều mà cô nghi ngờ đi, có phát hiện gì mới nhớ báo lại cho tôi biết! Mọi người giải tán, nhanh chân lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”

~~~~ Hết chương 7 ~~~~