Chương 6: Phân Tích Chứng Cứ 2

Hạ Linh ngước mặt lên nhìn Hàn Phong một cái đầy ẩn ý, rồi cầm một tệp ảnh trước mặt mình tiến lên phía trước. Đến trước bảng trắng đang dán đầy những bức hình hiện trường của những người báo cáo trước cô liền dừng lại và bắt đầu mở giọng.

“Chào mọi người!” cô gật đầu nhẹ, nhìn một lượt những người ngồi ở đây rồi tiếp tục “Về sơ bộ, nạn nhân không xuất hiện dấu vết của việc xô xát quá nghiêm trọng. Khuôn mặt nạn nhân khá là bình thản, không xuất hiện cảm giác đau đớn gì có thể thấy nạn nhân ra đi trong trạng thái vô thức, từ từ mà chết đi hay nói đúng hơn là nạn nhân không có ý thức về cái chết của chính mình.”

Cô dán lần lượt những bức ảnh trên tay mình rồi giải thích chúng một lần.

“Thường thường khi con người xuất hiện trạng thái vô ý thức chỉ có một vài trường hợp bao gồm: Hôn mê trong một thời gian dài, bị gây mê quá liều hay xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên nạn nhân trước đó vẫn sinh hoạt bình thường nên không thể bị hôn mê trong thời gian dài được. Gây mê quá liều sẽ làm cho nạn nhân bị sốc và xuất hiện tình trạng nôn mửa, ngoài ra không phát hiện có thuốc mê trong máu. Vậy nên tôi suy đoán có lẽ nạn nhân đã trúng độc, một loại độc gây ảo giác cực mạnh.”

“Trúng độc?” nghe đến đây mọi người liền giật mình bàng hoàng. Mọi ánh mắt đều chăm chăm nhìn vào cô. Cũng không để mọi người đợi lâu cô khẳng định.

“Đúng vậy, loại alcaloid mà bên tổ pháp chứng hóa nghiệm ra, trong đó có thành là scopolamine chất độc có trong một loại cây thực vật không hiếm gặp gọi là datura một họ cà mà chúng ta hay gọi là cà độc dược. Trong chất chứa dạ dày của nạn nhân phát hiện một lượng phấn của loài hoa này, tuy nó có nhiều thành phần khác nhưng cũng đủ để làm chậm quá trình tiêu hóa cũng như gây ảo giác cho nạn nhân. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh C.I.A dùng scopolamine để thẩm vấn tù nhân, loại thuốc này có khả năng tạo ra những giấc mơ kỳ lạ, gây ảo giác cực mạnh, ngoài ra còn dùng để xóa ký ức hoặc mất ý thức tạm thời. Liều lượng cao sẽ gây ra tình trạng kích động, tim đập nhanh hoặc chết người.”

“May mắn thứ nạn nhân sử dụng không phải là chiết xuất của nó, liều lượng cũng không cao nhưng vẫn xuất hiện tình trạng ảo giác. Ảo giác này sẽ không quá lâu nhưng còn một chất khác cũng gây ảo giác không kém và liều lượng sử dụng cũng không nhỏ.” Nói rồi cô chỉ vào phần gạch đậm được chụp trong báo cáo “Cannabinoid đây là thành phần trong ma túy tổng hợp. Cả hai chất này cộng hưởng lại tạo ra ảo giác sung sướиɠ cho nạn nhân, cho nên đến lúc chết nạn nhân vẫn đang còn chìm trong giấc mơ của riêng mình mà không hề biết mình không còn cơ hội để mơ giấc mơ tiếp theo rồi.”

“Thời gian tử vong của nạn nhân từ 03 giờ sáng đến 05 giờ sáng, có nghĩa là nạn nhân chết trước khi phát hiện xác không lâu. Tuy trong dạ dày xuất hiện chất độc gây chết người nhưng nguyên nhân chính khiến nạn nhân mất mạng là do mất máu quá nhiều. Lượng máu thoát khỏi cơ thể đã vượt quá ngưỡng 50%, kiểm tra thành phần trong máu có một lượng nhỏ vitamin K, đây là thành phần chống đông máu tuy nhiên không có chất chống đông kia nạn nhân vẫn sẽ chết do trong máu của nạn nhân thiếu yếu tố đông máu VIII và IX hay nói dễ hiểu hơn là nạn nhân có tiền sử của bệnh máu khó đông.”

“Vậy có một câu hỏi lớn ở đây, hung thủ có biết nạn nhân bị bệnh này hay không? Đặt giả thiết hắn biết nạn nhân có bệnh này thì tại sao lại phải sử dụng chất chống đông máu, bởi nó quá dư thừa. Vậy chỉ có khả năng là hung thủ không hề biết nạn nhân có bệnh này, lúc này lại xuất hiện một vấn đề là hắn không biết nhưng lại sử dụng một lượng chất chống đông quá nhỏ, nếu là người bình thường cũng chỉ làm máu rỉ liên tục trong vòng 5 phút và các sợi máu từ nơi khác sẽ đến và bịt kín vết cắt, tuy không ảnh hưởng gì nhưng cũng đủ để kéo dài thời gian cho mọi người đến cứu nạn nhân.” Cô dừng lại quay xuống nhìn mọi người nở một nụ cười khẳng định “Lúc này chất độc ban đầu sẽ phát huy tác dụng của nó nếu liều lượng vượt ngưỡng, đến đây nguyên nhân cái chết sẽ thay đổi từ mất máu quá nhiều thành trúng độc và thứ mà hắn tạo ra cho chúng ta nhìn thấy chỉ là một màn đánh lừa thị giác về nguyên nhân cái chết. Nhưng xui cho hắn là nạn nhân bị mắc chứng bệnh hiếm gặp nên từ nguyên nhân giả trở thành nguyên nhân thật cướp đi mạng sống của nạn nhân.”

“Nạn nhân sử dụng một lượng khá lớn ma túy tổng hợp, với liều lượng này có thể nạn nhân đã bị nghiện một thời gian dài. Đối với những con nghiện thì liều lượng tăng cao hoặc thay đổi loại kí©h thí©ɧ hơn là chuyện khá bình thường và hầu hết chúng sẽ chuyển dần từ hít, cắn sang tiêm tuy nhiên nạn nhân cũng biết khá rõ vấn đề của mình nên chỉ dám tăng liều lượng chứ chưa dám tiêm. Việc này cũng giúp chúng ta giảm được một khối lượng lớn công việc đấy, để truy xuất ra nguồn gốc của mấy thứ này chắc không khó với mọi người đâu nhỉ?”

Cô nhìn anh thật sâu với ánh mắt thách thức, bỏ qua sự tò mò của mọi người, cô kết luận.

“Qua những báo cáo trên tôi có một vài suy đoán như sau. Đầu tiên, người cùng ăn tối với nạn nhân là ai? có phải người quen hay không? thì tìm ra người này sẽ là một bước tiến khá quan trọng vì phong cách ăn mặc của nạn nhân khá cầu kỳ và có phần chải chuốt, nếu gặp một người bình thường hoặc bạn thân sẽ không chú trọng về hình thức nhiều như vậy, hơn nữa phấn hoa được bỏ trong thức ăn nhưng người này có phải hung thủ hay không lại là một ẩn số”

“Thứ hai, hung thủ chắc chắn biết nạn nhân nghiện ma túy và hiểu rất rõ giờ nạn nhân lên cơn nghiện nên đã hẹn ăn cơm sau khi nạn nhân dụng thuốc vì lượng chất gây ảo giác của phấn hoa khá ít nếu không kiểm tra kỹ sẽ bị nhầm lẫn vì chất gây ảo giác do ma túy ở trong máu cao hơn rất nhiều nên sẽ tự động bỏ qua những thành phần thấp hơn kia ra khỏi nguyên nhân.”

“Khoan đã.” Hoàng Hoài lên tiếng cắt ngang “Tại sao lại khó hiểu như vậy? Gì mà quen hay không quen, nếu biết nạn nhân nghiện ma túy rõ ràng phải là người thân quen hoặc chơi chung, nếu không quen thì sao biết rõ nạn nhân sử dụng bao nhiêu mà tính toán liều lượng phù hợp được? Vậy tại sao phải đặt một câu hỏi quen hay không làm gì? Chẳng lẽ người đi ăn tối với nạn nhân và hung thủ là hai người khác nhau, nếu không thì sao độc lại được bỏ trong thức ăn. Vậy không lẽ có tới hai hung thủ lận sao?”

“Không loại trừ khả năng người bày ra chuyện này cùng người hạ độc là hai người khác nhau hoặc cùng một người nhưng bày ra nhiều nguyên nhân khác nhau để đánh lạc hướng điều tra. Theo những gì tôi đã nói ở trên thì sẽ không xuất hiện trường hợp này. Vậy thì còn một trường hợp khác, hai người này hợp tác với nhau nhưng cũng muốn đổ tội cho nhau. Hay nói rõ hơn người đi ăn tối với người thực hiện hành vi gϊếŧ người cũng như bày hiện trường là cùng một người, còn người kia là người đã đưa chất độc cho người còn lại để thực hiện hành vi phạm tội.”

Anh ngạc nhiên nhìn cô nhíu mày, khẽ hắng giọng nói

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Đầu tiên cả lượng chất chống đông máu cũng như lượng thuốc độc được sử dụng ở một lượng không đủ gây chết người. Nạn nhân sẽ không thể chết trong khoảng thời gian đó nếu như nạn nhân không bị bệnh máu khó đông vậy thì hung thủ hoàn toàn có thể bị tố giác vậy thì 2 người khác nhau xuất hiện lại càng phiền. Một vấn đề nữa nếu như người đi ăn tối cùng và người sát hại là 1 người vậy theo như phán đoán ban đầu thì hiện trường sau chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra vậy lượng chất độc quá ít không đủ để gϊếŧ chết nạn nhân. Nhưng hắn vẫn cho nạn nhân sử dụng vậy chắc chắn một điều hắn không hề biết gì về chất độc này cũng như liều lượng gây chết của nó, hắn chỉ biết dùng loại này sẽ gây chết người trên sách báo, hay tivi nên có thể loại trừ được hung thủ không làm trong các ngành nghề liên quan đến dược lý, thảo mộc như nghiên cứu hoặc học y. Người còn lại nắm rất rõ liều lượng sử dụng nên phải nằm trong các lĩnh vực trên vậy nên rất dễ tìm ra. Còn tại sao nói hai người này quen biết thì tuy loại thảo dược này khá phổ biến có thể đặt mua trên thị trường nhưng những loại này đều được xử lý qua dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc được sấy khô nhưng cũng được xử lý kỹ càng để khi dùng quá liều chỉ gây ảo giác cho người sử dụng nên đương nhiên sẽ không xuất hiện phấn hoa tươi mà hàm lượng chất được giữ nguyên vẹn như vậy. Loại này chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm của cơ quan nhà nước hoặc cá nhân làm trong lĩnh vực này, phục vụ cho việc nghiên cứu thôi! ” cô gằn giọng khẳng định.

Hàn Phong nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, trong lòng anh xuất hiện vài phút rối rắm. Anh khẽ hắng giọng định lên tiếng thì “cạch” tiếng cửa phòng bật mở khiến mày anh càng nhíu sâu hơn khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

“Xin lỗi mọi người một chút!” Nói rồi chàng trai cúi người nhẹ nhàng đi lên đưa một túi đồ cho cô rồi nhẹ nhàng không một tiếng động lùi về hàng ghế sau trong phòng họp ngồi xuống.

Hạ Linh nhìn người vừa ngồi xuống kia, ghét bỏ sự chậm chạp của cậu nhưng cũng không để mọi người hiểu nhầm quay qua giới thiệu.

“Đây là trợ lý chuyên dụng của tôi Trần Hoàng Thiên Lâm, mọi người gọi cậu ta là Iris được rồi.” nói rồi cô lấy từ trong túi ra những thứ cậu mua được đó là một thứ chuyên dùng của con gái dao cạo lông mày, cô vừa lấy ra vừa giải thích “Sáng nay tôi vừa kiểm tra mức độ tổn thương cũng như thử nghiệm mức độ tổn hại của các loại có thể gây thương tích để so sánh với vết thương và tìm ra hung khí thật sự trong vụ án này.”

Nói rồi cô nhếch mày ra hiệu cho Iris tiến lên dán sấp ảnh vết thương cùng với hình ảnh thử nghiệm lúc sáng lên trên bảng rồi nói tiếp.

“Qua so sánh có thể thấy vết cắt mảnh không quá sâu vừa chạm đến động mạch, không xuất hiện vết cắt chồng chứng tỏ vật gây ra cực kỳ sắc bén. Sau khi so sánh đưa ra kết luật vật này trùng khớp với vết thương nhất.” cô giơ túi vật chứng bên trong đựng con dao lam hồi sáng mới thử nghiệm cho mọi người xem “Tuy nhiên vật này khá mảnh, lại có 2 đầu đều sắc như nhau nếu dùng lực để một đường duy nhất cắt đứt động mạnh thì cũng đồng thời sẽ gây ra vết thương khác cho chính hung thủ, mà ở hiện trường không hề phát hiện mảnh da, máu hoặc ADN nào khác ngoài của nạn nhân. Nên tôi có suy đoán nó vẫn có kích thước như này nhưng được bao bọc ở đầu còn lại và là vật dụng được sử dụng hàng ngày không gây chú ý quá nhiều vì cho đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được hung khí ở hiện trường, tuy nhiên vật này khá nhỏ gọn và phổ biến có thể khiến chúng ta bỏ qua, không chú ý đến nó nên đã kêu Iris đi tìm và mua được vật này. Có thể sẽ không giống hoàn toàn nhưng nó cùng một dạng như vậy xung quanh hiện trường khá rậm rạp vật này lại rất nhỏ mọi người có thể dựa theo nó để không bỏ sót thứ gì. Tôi xin hết!”

Cô khẽ gật đầu một cái rồi về chỗ của mình thong dong ngồi xuống. Hàn Phong mím chặt môi nhìn cô một cái cố gắng kìm chế để không thốt ra bất cứ lời nói khiếm nhã nào với cô trước mặt mọi người, khẽ thở dài một cái anh phân phó.

“Được rồi! Công việc tiếp theo của mọi người như sau Tiểu Chu và Hoàng Hoài tiếp tục đi điều tra mối quan hệ của nạn nhân xem có thể tìm được đối tượng nào tình nghi hay không, kiểm tra xem ai biết tối hôm trước nạn nhân ăn tối ở đâu và đi với người nào hay không? Khôi đi sang bên cục giao thông vận tại xem có thể truy vết được mấy chiếc xe khả nghi đã đi đâu về đâu hay không, được thì điều tra luôn thông tin của mấy chiếc đó luôn đi. Anh Bảo đi qua bên phòng điều tra tệ nạn xã hội nói với sếp Trần có lẽ cần phải hợp tác rồi đấy, tiện thể xem luôn quán bar kia có nằm trong danh sách quản lý của đội bên đó hay không luôn. Nhóm còn lại quay về hiện trường bới tung đám cỏ xung quanh đó 1km đến quốc lộ xem có thể tìm thấy hung khí ở đó hay không đi! Được rồi giải tán, đúng 3 giờ chiều trở về họp. Xuất phát đi!” Anh nghiêm giọng ra lệnh, rồi chỉ vào Hạ Linh “Còn cô, ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói!”

~ Hết chương 6 ~