Chương 8: Cái Chết Không Báo Trước!

Chúc mọi người năm mới luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe làm ăn phát đạt! Chúc mừng năm mới!

P/s: Lap đã về nhưng vẫn không có sửa được huhu. Tui vẫn lên chương bình thường thôi nha, chỉ là nó hơi lag lag thôi! Đang phán đấu mua tab để viết tiếp nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

P/s tiếp: tui đánh máy xong đăng luôn chưa chuốt lại, nên mọi người đọc tạm có sai thì nhắc tui sửa lại nha cảm ơn mọi người!

-----------------------------------------

Sau khi mọi người phân tán, Hạ Linh cũng trở về văn phòng tạm thời của mình ở lầu 4. Trong đống hồ sơ được phân loại gọn gàng ở ngăn tủ cô tìm được báo cáo nghiệm thi của Trần Hoài Thu vừa kết án vào tuần trước, tuy nhiên bản báo cáo này lại được đặt riêng một góc cạnh chồng báo cáo của những vụ án chưa có lời giải đáp. Vậy là người pháp y trước đó cũng có cùng suy nghĩ với cô đúng không? Vụ tự tử này chắc chắn có điều ẩn khuất.

Lật hồ sơ của vụ này ra, còn hơn chữ đơn giản nó là sơ sài, hoàn toàn không có thông tin gì nhiều đúng 1 bản giấy chứng tử, bản mẫu của báo cáo khám nghiệm tử thi với kết luận nạn nhân tự tử. Phần nguyên nhân có thêm một dòng có dấu hằn của dây thừng suy đoán nạn nhân treo cổ tự tử.

Đọc đến đây cô khẽ bàng hoàng, những ngón tay không tự chủ được mà gõ nhịp trên bàn đầy bất an. Treo cổ… hai dòng chữ này đánh sâu vào thị giác của cô.

Giấc mơ đó, không phải suy đoán trước. Khả năng của cô cũng rất khó hiểu, tìm cái chết từ những giấc mơ, mỗi khi cô bắt đầu mơ chắc chắn hôm sau sẽ có chuyện xảy ra. Bắt đầu từ ngày hôm đó, sau khi được cứu ra ngoài năm 8 tuổi nó đã luôn đi theo cô. Bác sĩ tâm lý của cô từng nói nó sẽ rất nguy hiểm bởi vì mỗi khi mơ cô sẽ bị chuyển từ người thứ ba đứng xem trở thành người bị hại nếu chỉ hành hạ bình thường sẽ không nguy hiểm nhưng cấp độ phạm tội của hung thủ mà cao hơn, tàn ác hơn thì cô có thể sẽ lún sâu mãi mãi trong đó nghĩa là cô sẽ chết trong sự hành hạ mơ hồ của hung thủ, chết từ từ trong nỗi sợ hãi mà nạn nhân phải gánh chịu. Những giấc mơ đó… chưa bao giờ kết thúc!

Hạ Linh biết những điều cô mơ thấy có hàm ý gì! Là sự báo trước… Là oan khuất… Là thử thách mà cô bắt buộc phải vượt qua… Nếu không qua thì chờ đợi cô chắc là ba mẹ đang ở thế giới bên kia. Muốn sống… vậy giải quyết chúng thôi!

Đương nhiên một người đã tiếp thu toàn bộ tư duy của thời đại mới, muốn chứng minh những giấc mơ đó là thật thì phải dùng hành động cũng chứng cứ để nói chuyện rồi… Vậy nên cô mới học ngành cảnh sát này đây. Người đầu tư cho cô ăn học là cục trưởng Trương đã nói vậy khi đón cô về chăm sóc, không thể để ông ấy thất vọng được.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc cô tập trung vào phần còn lại của bản báo cáo nhưng không tài nào tập trung nổi vì thật sự nó không còn gì để mà xem. Đọc đi đọc lại mấy lần cái bản báo cáo chọc tức người kia cô liền nhấc máy gọi đến văn phòng đội trưởng đội 1.

“hòng điều tra hình sự cục công an thành phố A xin nghe!” Giọng trầm ấm của anh vang lên ở đầu dây bên kia.

“Đội trưởng, tôi Hạ Linh” không để anh đợi lâu cô nhanh chóng vào việc “Anh có thể gửi số của người khám nghiệm trước cho tôi được không ạ? tôi có điều muốn hỏi ông ấy!”

“Được chờ một chút tôi gửi cho cô, nhưng để tôi nói trước với lão đã, ông ấy đang ăn vạ thấy số của phòng điều tra sợ là không nghe máy đâu!”

“Vâng, tôi chờ anh” nói rồi cô cúp máy ngồi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trên tay một lần nữa.

Khoảng 5 phút sau, số được gửi đến điện thoại di động của cô cùng lời nhắn “Gọi bằng di động đi, lão ấy nói cho số điện thoại bàn của cục vào danh sách hạn chế rồi không nghe đâu!”.

Cô bấm luôn vào số điện thoại đang hiện lên kia không suy nghĩ gì thêm với câu nói sau đó của anh. Sau ba tiếng “Tút… tút… tút…” một giọng nói ồm ồm không có một chút cảm giác nào là bị bệnh ở đầu dây kia vang lên

“Alo”

“Xin chào! Tôi là Hạ Linh bên cục công an tôi muốn…” không để cô nói xong giọng nói ấy đã cắt ngang, lảm nhảm một tràng dài.

“Pháp y mới hả? Thằng nhóc Hàn Phong có nói với tôi rồi, muốn hỏi về vụ tự tử tuần trước hả? Người trẻ ý mà, có một số chuyện đã qua thì nên cho qua đi, đừng nên cố chấp làm gì. Đôi khi bới móc ra chỉ làm cho người chết không được yên ổn thôi! Cuộc sống đôi khi không được công bằng lắm đâu, người trẻ phải học cách…”

“Cạch…” Hạ Linh trầm ngâm, tay gõ một phát trên mặt bàn lên giọng cắt ngang sự dông dài của ông lão ở đầu bên kia cuộc gọi “Không phải ông cũng không buông bỏ được sao?”

“Cô nói gì?” Lão Điền trầm giọng lại gặng hỏi.

“Nếu không, sao báo cáo khám nghiệm của vụ này lại được tìm thấy bên chồng của báo cáo khám nghiệm của những vụ án chưa có lời giải, còn nằm trong diện nghi vấn nhỉ?”

“Vậy sao? Người già mà có đôi khi lú lẫn, nhiều khi còn không nhìn thấy cái kéo trong bụng tử thi, nữa là chữ đánh dấu giấy tờ…” Một khoảng lặng kéo dài cô không nói gì để lão tự biên tự diễn chỉ nở một nụ cười đủ để người đối diện nghe thấy. Một lúc sau lão lên tiếng “Cô giải được nó không?”

“Có nghi vấn phải tìm lời giải không phải là vấn đề hiển nhiên sao? Tôi không hứa sẽ cho ông câu trả lời ông mong muốn nhưng sẽ “chữa” hết bệnh hiện tại của ông được chứ?” Cô nở một nụ cười tự đắc của sự chiến thắng.

“Được! Chỉ cần giải đáp được thắc mắc của tôi là được. Coi như thỏa mãn sự tò mò cuối cùng trước khi về hưu của tôi đi!” Lão nhớ lại một chút rồi bắt đầu nói “Nguyên nhân cái chết thật sự như báo báo cáo tôi đã viết đúng là ngạt thở mà chết nó biểu hiện đầy đủ hết dấu hiệu của việc chết do ngạt cơ học, từ khuôn mặt tím tái, niêm mạc mắt chảy máu, trên cổ còn vết hằn của dây thừng trùng khớp với hoa văn của dây thừng treo nạn nhân. Nói chung mọi thứ biểu hiện đúng như một vụ tự tử bằng cách treo cổ từ lúc phát hiện nạn nhân đến khi kết án. Chỉ trừ việc ba mẹ nạn nhân không đồng ý cho xét nghiệm tử thi nhưng từ lúc nạn nhân chết đến khi phát hiện cũng đã là 5 tiếng sau đó nên vết hoen tử thi cũng nổi lên rất rõ ràng.”

“Vậy ông có điều gì nghi ngờ mà phải đặt nó vào chồng tài liệu chưa có lời giải, hơn nữa báo cáo mà tôi tìm được này cũng rất sơ sài, ngoài kết luận nạn nhân tự tử ra không còn một mô tả nào khác. Nó không hợp quy trình làm việc!” cô nhăn mày khó hiểu.

“Đúng nó không hợp quy trình! Người nhà nạn nhân đã đến tận văn phòng của cục trưởng làm ầm ĩ không cho làm loại báo cáo này, còn xé luôn bản viết tay của tôi, may mắn tính tôi cẩn thận luôn làm riêng một bản sao khác lưu lại nhưng vẫn phải viết một bản khác lưu lại để qua mắt người nhà nạn nhân theo ý cục trưởng, sau do kết án do tự tử người nhà cũng kiên quyết không cho mổ tử thi rồi mang nạn nhân đi luôn nên không có kết luận gì thêm. Bản sao kia được nộp lên trên để kết án rồi, còn bản sơ sài này tôi cầm về ném đại vô hộc tủ không ngờ nó lại rơi trúng ngăn chưa được giải đáp để cho một người mới nhậm chức như cô phát hiện, xem ra cô ấy cũng không hài lòng với câu trả lời lấp lửng này rồi” nở một nụ cười tự diễu, lão Điền lảm nhảm vài câu.

“Vậy ông còn nghi vấn điều gì khi biểu hiện đã rõ ràng như thế?”

“Phải biểu hiện rất rõ ràng nhưng có mấy điểm tôi thấy rất lạ không thể nào lý giải được nên vẫn cứ canh cánh trong lòng”

“Lạ?” Cô lên giọng “Có thể nói rõ ràng hơn chút được không?”

“Cái chết hoàn toàn bình thường chỉ là khi nhìn vào mặt của cô gái đó tôi cảm thấy nó rất là lạ. Giờ tôi cũng không biết phải diễn tả nó ra làm sao nhưng nét mặt của cô ấy vừa giống khuôn mặt một người chết vì ngạt thở, cũng không giống lắm mà như…. ừm…”

“Hoảng sợ sao?” Cô tiếp lời sau sự lấp lửng của lão.

“Đúng… đúng… đúng… Chính là hoảng sợ, sao lúc ấy tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Là hoảng sợ…” Lão lẩm bẩm một hồi rồi rồi tiếp tục “Trên khuôn mắt sưng phù do nghẹt thở ấy có một vài tia hoàng sở, ánh mắt của cô ấy luôn nhìn xuống dưới, ngay cả khi cô ấy đã thật sự ra đi ánh mắt ấy vẫn không di dời… Phải rồi mắt, nếu như đây không phải vụ án tự tử thì hình ảnh ấy tôi không nhìn nhầm thì trong con ngươi của cô ấy hình ảnh lưu lại cuối cùng là một đôi giày da.”

“Giày da?”

“Đúng, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là vật gì đó trong căn phòng tại bên trên hình ảnh ấy luôn tối tăm chỉ hiện lên đúng một đôi giày da và nếu tôi không nhầm thì nó vẫn còn được mang trên chân vậy thì người đó là hung thủ rồi! Nếu không phải ba mẹ cô ấy xuất hiện ngay sau khi đưa tử thi về chưa được 30 phút thì tôi có thể xem xét rõ hơn rồi, như vây có thể lật lại bản án, cô ấy cũng không chết oan uổng” Lão Điền tự trách rồi nói với cô với giọng đầy hy vọng “Thông tin như vậy cô có thể lật lại vụ này được chứ?”

Cô ngả người ra sau nở một nụ cười thỏa mãn

“Có thể? Mọi nghi vấn sẽ tìm được lời giải đáp chính xác của nó sớm thôi!”

Kết thúc cuộc gọi là lúc 5 giờ 30 phút chiều. Hạ Linh gom toàn bộ tài mà cô vừa ghi chép được từ miệng Lão Điền cùng với bộ hồ sơ vụ án tự tử đã được kết án do Hàn Phong lấy từ đội 2 về bỏ vào chung với đống hồ sơ trong túi rồi đứng dậy ra về.

Đúng 9 giờ 30 phút tối Hạ Linh pha cho mình một cốc sữa nóng ngồi ngay ngắn trên bàn với đống hồ sơ lúc chiều được bày gọn gàng theo trình tự trước mặt, bên cạnh có một bức phác thảo mà cô dùng hơn một tiếng đồng hồ để vẽ lại quang cảnh đó - nó ở trong giấc mơ của cô. Căn phòng đóng kín, ánh sáng mơ hồ gần giống với bức ảnh ở hiện trường vụ tự tử. Người đàn ông cô nhìn thấy ngồi ở đó, trên chiếc ghế sopha phía trước, trên bàn là hai ly rượu vang đang uống dở. Nhưng trên bàn ở hiện trường thì lại chỉ còn lại một cái ly có vết son của nạn nhân lưu lại. Nó gần như trùng khớp mọi sự kiện khiến cô rợn tóc gáy.

Ở nước ngoài cô cũng từng dùng khả năng này để tìm được nơi hung thủ sát hại nạn nhân nhưng chưa bao giờ nó rõ ràng như vậy. Là khả năng này của cô đang phát triển hay mức độ biếи ŧɦái của hung thủ tăng lên khiến cô cảm nhận rõ ràng cái chết hơn một chút đây. Cô nhắm mắt ngửa người ra sau dựa vào ghế mà trong lòng chợt hoảng loạn.

“Reng… reng… reng…” Không để cô hoang mang quá lâu, tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng kéo cô về thực tại.

Nhắm mắt với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô cũng không để ý là ai mà bấm nghe. Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm của Hàn Phong vang lên.

“Đến đây đi! Có chuyện rồi!”

~~~ Hết Chương 8 ~~~