Đúng 7 giờ 30 phút sáng, mọi người tập trung đầy đủ trong phòng họp ở tầng 3. Cô là người đến cuối cùng bước vào phòng. Sau tiếng “cạch”, cánh cửa phòng họp đóng lại, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi của mình. Cô cũng không quan tâm ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ mà phớt lờ ngồi xuống vị trí của mình với tâm trạng thảnh thơi.
Hàn Phong rút lại ánh mắt ai oán của mình, nhìn phòng họp đã đông đủ liền hắng giọng
“Bắt đầu thôi! Hoàng Hoài, Tiểu Chu báo cáo điều tra hiện trường trước đi!”
Khuôn mặt anh trở về trạng thái nghiêm túc, cuộc họp bắt đầu!
Hoàng Hoài cùng Tiểu Chu “Dạ” một tiếng to rồi đứng lên cầm xấp hình trước mặt mình tiền về phía tấm bảng phía trước mở đầu cho cuộc họp.
“Nơi phát hiện xác nạn nhân nằm ở khu ngoại ô phía tây thành phố cách trung tâm thành phố 12km. Địa điểm xảy ra là một nhà hát kịch bỏ hoang trong bán kính 1km không phát hiện nhà dân. Người báo án là một người vô gia cư sống chung với một nhóm người khác ở đây! Theo lời nhân chứng tường thuật thì hôm xảy ra vụ việc anh ta cùng nhóm người ở đây được người quen thông báo quán bar ở phía đông thành phố cách địa điểm xảy ra án mạng 28km có một xe tải nhựa đổ xuống đây, làm chắn mất lối đi phía sau của quán nên muốn huy động một lượng lớn người thu gom đến để dọn dẹp cho xong. Tuy nhiên do người quen của họ làm việc ở đây và muốn tạo thêm thu nhập cho họ nên xin quản lý cho phép chỉ có nhóm người này đến dọn dẹp nên thay vì có thể xử lý xong trong vòng 4 - 5 tiếng thì họ dọn từ 12 giờ trưa đến 3 giờ đêm mới có thể dọn xong.”
Hoàng Hoài mở đầu với một phần tổng kết lại tính huống phát hiện tại hiện trường cùng lời nói của nhân chứng.
“Sau khi dọn dẹp xong bọn họ đều chọn ngủ tại một mái hiên không xa vì quá mệt với lại muốn sáng mai có thể mang đống đồ mới nhặt được đi bán trước rồi mới trở về. Người báo án do trước đó bị sốt sợ ngủ quên bị người khác cướp mất đồ ông gom được nên cố gắng vác đống đồ đi về “nhà” và phát hiện ra nạn nhân liền hoảng sợ chạy về phía tạp hóa ngoài quốc lộ gọi báo án. Ghi nhận trong lịch sử cuộc gọi là lúc 5 giờ 05 phút sáng. Kiểm tra chủ sở hữu của số điện thoại báo án đúng tình hình được anh ta tường thuật lại”
Hoàng Hoài dán những tấm ảnh chụp tại hiện trường lên bảng trắng để mọi người nhận rõ tình hình. Lúc này Tiểu Chu tiếp lời báo cáo tiếp
“Người báo án tên Nguyễn Hoàng Tuấn, 42 tuổi, giới tính nam. Trước ở khu phía đông thành phố, có một cậu con trai đã chết do thiếu nợ nên nhảy cầu tự tử, nhà bị chủ nợ xiết nên trở thành người vô gia cư, họ hàng sợ vạ lây nên không dám cho ở nên ông lang thang rồi đi theo nhóm người khác đến nhà hát kịch bỏ hoang này ở”
“Nhà hát kịch này tên là Tân Thời, mấy chục năm trước là một sân khấu nhỏ nhưng rất nổi tiếng được nhiều người biết đến. Một thương nhân thấy có tiềm năng liền đầu tư xây dựng hoành tráng trở thành một nhà hát kịch chân chính tuy nhiên chưa được bao lâu thì bị cháy trong lúc diễn do bị chập ổ điện khiến hai mươi mấy người thiệt mạng. Sau được sơn sửa lại nhưng lại không được sử dụng nữa, đã bỏ hoang được gần 20 năm rồi!”
“Theo người dân sống ở khu vực xung quanh đây thì sau vụ cháy đó dù được làm mới nhưng những chuyện ghê rợn bắt đầu xảy ra, những người trở lại làm đều bị ép điên người dân xung quanh nhà hát cũng không dám ở nữa mà bỏ đi, những người còn lại cũng không dám lại gần. Sau này nhà nước quy hoạch lại khu này thành nghĩa địa nhưng cũng không ai dám phá nhà hát này đi nên chỉ dám chôn cất khu rìa ngoài còn gần khu nhà hát không ai dám lại gần mới xuất hiện tình trạng có mọc um tùm không ai dọn dẹp.”
“Có dấu vết kéo lê mờ nhạt trên nền đất do có cỏ chắn mất tầm nhìn nên không thể phát hiện thêm, dấu vết này đến trước hiên nhà thì xuất hiện hơi mờ vết máu do lúc này chân nạn nhân có vết thương do va quệt nhưng đã bị hung thủ xóa dấu vết, phải sử dụng thuốc thử luminol để phát hiện nhưng cũng chỉ phát hiện được trong góc khuất mà hung thủ không thể ngờ. Có thể xác định nơi phát hiện xác không phải là hiện trường đầu tiên.”
“Nạn nhân tên Vương Thảo Nhi, giới tính nữ, 23 tuổi, làm người mẫu tự do. Trước khi mất, nạn nhân sống một mình ở một căn hộ chung cư trong trung tâm thành phố. Bố mẹ đã qua đời, còn một người em tra tên Vương Hải Vọng, 18 tuổi đang du học ở Anh, mọi chi phí trong nhà đều do nạn nhân chi trả kể cả học phí đi du học của em trai. Ngoài ra, họ còn một số người họ hàng xa ở quê nhưng không thân thiết lắm nên cũng bỏ liên lạc từ lâu rồi. Tôi đã thông báo sự việc đến em trai nạn nhân nhưng anh ta không nói khi nào sẽ trở lại.”
“Kiểm tra camera khu vực quốc lộ cùng với nhà dân trước đường dẫn vô hiện trường từ trưa hôm qua đến sáng sớm hôm nay phát hiện 5 chiếc xe khả nghi.” Hoàng Hoài dán ảnh từng chiếc xe lên phân tích “Đầu tiên là một chiếc xe tải màu trắng xuất hiện lúc 17 giờ 30 phút chiều đến 5 giờ 30 phút sáng đi ngược ra. Tiếp đến là chiếc Sedan màu đen và một chiếc xe bán tải Pickup xuất hiện lần lượt vào lúc 20 giờ 30 phút và 21 giờ tối chạy vào con đường này sau đó 30 phút liền chạy trở ra. Lúc 21 giờ 30 phút có một chiếc xe ba gác bịt kín đuôi xe xuất hiện, 2 tiếng sau đi ra lại thì miếng che đằng sau đã biến mất và tài xế chạy cũng rất vội vàng. Cuối cùng đúng 0 giờ đêm, chiếc xe SUV màu đen chạy vào và rời đi lúc 3 giờ sáng.”
“Khu vực này chỉ có một đường duy nhất có lối cho ô tô đi vừa đủ, đến giao lộ phía trước khoảng 500m có một cái ngã tư nhưng là đường ruộng lối vào rất nhỏ không thể đi qua. Kiểm tra camera quán tạp hóa cách giao lộ khoảng 2km chỉ thấy xuất hiện chiếc xe tải ban đầu chạy qua lúc 17 giờ 45 phút sau đó quay ngược trở lại quán tạp hóa này vào lúc 19 giờ tối để bỏ hàng và dừng lại đây đến sáng mới rời đi. Bốn chiếc xe còn lại không thấy xuất hiện tại khu vực này nên trở thành nghi vấn lớn nhất. Bắt đầu từ 20 giờ tối ngoài tiếng xe chạy trên đường ra khu vực xung quanh không ai phát hiện được điều gì khả nghi. Xin hết!”
Hoàng Hoài và Tiểu Chu mỗi người một câu đem những thứ mà mình điều tra được trình bày một lượt trước mặt mọi người rồi thu gom tài liệu còn lại ở trên bàn trở về chỗ ngồi. Hàn Phong gật đầu hài lòng rồi quay qua người đàn ông nghiêm trang đang ngồi bên cạnh mình hắng giọng.
“Giờ đến tổ pháp chứng trước đi!”
Anh vừa nói xong, người đàn ông trông hơi lớn tuổi bên cạnh anh đẩy mắt kính đứng dậy bắt đầu trình bày.
“Qua công tác điều tra hiện trường phát hiện lượng máu xuất hiện tại vị trí của nạn nhân vượt quá 50% và toàn bộ máu tại hiện trường là của một người tức là của nạn nhân. Về cơ bản có thể suy đoán được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do mất máu quá nhiều.”
“Phát hiện một dấu giày da dính máu tại hiện trường ngay dưới vị trí nằm của nạn nhân, tuy nhiên chỉ còn lại phần từ lòng bàn chân đến ngón chân. Qua quá trình phục hồi của máy tính có thể suy ra cỡ giày trong khoảng 42 đến 43 của nam. Chiều rộng của chân nằm trong khoảng 118 đến 121mm có thể suy ra chiều dài của lòng bàn chân nằm trong khoảng 262 đến 267mm theo bảng chuẩn. Chúng tôi đã mô phỏng lại hình dáng người này từ size giày này không thể chính xác 100% nhưng cũng có thể tham khảo nó nằm trong khoảng 180 đến 183cm với một người dinh dưỡng phát triển bình thường. Trong một số trường hợp số liệu này có thể có sai số do một vài yếu tố quyết định chẳng hạn như môi trường sống, dinh dưỡng trong các giai đoạn khác nhau nó cũng sẽ xuất hiện biến số.”
“Hóa nghiệm chất đất tại hiện trường cùng với đất dính trên chân nạn nhân là giống nhau. Tuy nhiên chất đất trên những chậu hoa hồng lại có một số thành phần khác biệt. Các chậu hoa này được đưa từ một nơi khác đến nhưng vẫn nằm trong vùng thành phố nên không khó trong quá trình điều tra, chỉ cần thu thập mẫu từ một số nhà vườn có loài hoa này là sẽ tìm ra được.”
“Chiếc váy trên người nạn nhân rất chỉnh chu không có dấu vết của sự lôi kéo, có dính các vết han gỉ từ thanh sắt cố định nạn nhân. Chất liệu sợi tổng hợp này thuộc phân khúc cao cấp, tuy không từ các nhà mốt lớn nhưng cũng là thiết kế riêng, có thể là của một local brand nào đó trong nước.” Nói rồi ông đưa túi vật chứng đựng bộ váy kia cho mọi người xem xét rồi tiếp tục.
“Kiểm tra thành phần trong máu phát hiện thành phần của thuốc chống đông máu đây có thể là nguyên nhân khiến cho lượng máu chảy không ngừng dẫn đến tử vong của nạn nhân. Ngoài ra còn phát hiện cannabinoid khá lớn, đây là chất gây ảo giác cực mạnh có trong thành phần của ma túy. Và còn có một lượng alcaloid không đáng kể. Tôi xin hết!”
Ông gật đầu nhẹ rồi trở về chỗ ngồi của mình. Anh trầm ngâm một hồi rồi nhìn qua cô, nghiêm giọng “Tiếp theo đến phần của bộ phận khám nghiệm tử thi. Mời pháp y mới, đồng chí Hạ Linh lên báo cáo!”.
~~~~~ Hết chương 5 ~~~~~~