Trở về văn phòng đã quá giờ trưa, Hạ Linh ăn qua loa bữa trưa với 2 cái bánh mì vừa mua trước cổng rồi bắt tay vào công việc của mình là khám nghiệm tử thi, một nhân viên pháp y chân chính. Thật ra đây cũng là công việc đầu tiên của cô sau khi đến báo cáo nên cô muốn hoàn thành thật tốt, không phải để khoe mẽ mà chỉ để cho họ biết trình độ cô tới đâu sau này muốn hợp tác làm việc cũng dễ dàng hơn.
Những thói quen khi bắt đầu học văn bằng 2 là pháp y bên nước ngoài luôn luôn được cô chú trọng. Trước khi vào phòng nghiệm thi cô luôn khử trùng qua cơ thể, mặc một bộ đồ tiêu trùng dùng trong phẫu thuật ngoại khoa, găng tay y tế, mũ trùm, kính mắt và cả bao chân. Cô muốn hạn chế tối đa việc quá trình thực hiện bị lây nhiễm bởi bất kỳ một vật gì khác bên ngoài kể cả vật từ trên người thực hiện là cô dính vào.
Ai biết một loại vi khuẩn nào đó tác dụng mạnh với tử thi gây biến đổi bất kỳ một loại chất nào khác với ban đầu cũng làm cho con đường điều tra trở nên xa hơn và phải vòng lại rất xa để có thể bắt đầu lại. Vì vậy việc cẩn thận chưa bao giờ là thừa cả.
Trước khi bắt đầu cô sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ dùng trong phẫu thuật lên một chiếc khay inox để khi cần có thể lấy ngay lập tức tránh mất thời gian cũng như rối loạn dòng suy nghĩ vì bình thường cô thích suy luận trong lúc mổ tử thi.
Bước chuẩn bị trước khi bắt đầu của cô luôn kỹ càng, bình thường công việc này do một trợ lý đi theo cô thực hiện mà hôm nay cô đến báo cáo trước còn cậu ta vừa trở về nước còn đang thích nghi với múi giờ nên cô không nói cho cậu ta mà một mình cô thực hiện điều này. Thật bất tiện làm sao!
Sau khi kiểm tra một lượt các dụng cụ đã đầy đủ cũng như vào vị trí sẵn sàng khẳng định không có sai sót gì cô liền bật cây bút ghi âm lên đặt sang bên cạnh khay đựng dụng cụ. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu nghiệm thi.
"Về sơ bộ nạn nhân không có dấu hiệu bị đánh đập, bạo hành. Cơ thể không có quá nhiều vết thương ngoài lề." Cô nhìn qua một lượt rồi bắt đầu phân tích từng phần một.
Bắt đầu kiểm tra phần đầu trước tiên, cô sờ qua phần da đầu xem có vết thương hay không? Cô nói
"Phần đầu không xuất hiện vết thương ngoài da, gương mặt được trang điểm kỹ càng, vẫn giữ được nụ cười thanh thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Cô nhấc nhẹ đầu lên xem phần cổ bóng loáng hiện rõ vết cắt "Phần cổ có vết cắt mảnh, vết cắt vừa chạm tới 1/3 động mạch cảnh, không xuất hiện có vết cắt chồng nên đường cắt này là một đường duy nhất, máu vẫn đang rỉ nhẹ không thấy sợi tơ máu có khả năng nạn nhân mắc chứng máu khó đông hoặc bị tiêm thuốc chống đông máu quá liều. Cần kiểm tra sâu hơn các bộ phận nội tạng khác để khẳng định kết quả!"
Hạ Linh thả tay đang cầm chiếc cằm gần như đông cứng kia xuống nắm lấy bàn tay lật qua lật lại rồi cô lại nói.
"Phần cổ tay hai bên cũng có vết cắt tương tự, vậy vết thương của nạn nhân cùng một hung khí tuy nhiên chưa phát hiện ra hung khí. Cần làm thí nghiệm kiểm tra vết cắt để tìm ra hung khí"
Nhìn xuống phần cổ chân cô nhắn mày
"Chân có nhiều vết xước nhỏ do va chạm với nền đất, đá. Có dấu hiệu bị kéo lê một đoạn đường khá dài." Cô cầm một cái nhíp trên khay lên "Có đất và sỏi dính vào vết thương, phù hợp với địa hình có ở hiện trường vụ án" Nói xong cô gắp đất và sỏi lên trước mặt nhìn thật kỹ rồi bỏ vào túi vật chứng để tí nữa tiến hành hóa nghiệm kiểm tra lại một lần nữa.
"Cơ thể có những vết bầm ứ ở bắp chân, khuỷu tay chẩn đoán do va chạm trong lúc hung thủ đưa nạn nhân ra khỏi xe và tính trạng của bệnh máu khó đông. không xuất hiện vết thương lớn quá lớn bên ngoài. Bắt đầu mổ tử thi tiến hành kiểm tra sâu hơn"
Nói rồi cô cầm con dao mổ lên tiến hành phẫu thuật. Cô rạch một đường mở rộng xoang ngực và ổ bụng, dùng dụng cụ mở rộng xoang ngực kiểm tra trước tiên
"Tim có dấu hiệu suy, phổi ứ máu. Cần lấy máu kiểm tra chất xúc tác" Vừa nói cô vừa cầm kim tiêm hút máu ứ trong phổi sau đó bỏ vào ống đựng máu, cũng may máu không ở trạng thái đông đặc nên không khó để rút ra. Tiếp đến cô chuyển xuống ổ bụng đánh giá
"Phúc mạc xuất huyết nhẹ, ổ bụng tụ huyết các cơ quan khác xuất hiện tình trạng sung huyết." Cầm dạ dày đặt sang một bên cô rạch một đường kiểm tra phần chất chứa
"Trong dạ còn sót lại một số thức ăn chưa được tiêu hóa hết" Cô ngửi qua lớp khẩu trang kết luận "Bao gồm: Bò áp chảo, rượu vang, salad, cá hồi phi lê. Nạn nhân chết sau giờ ăn tối không lâu, tốc độ tiêu hóa thức ăn chậm. Khoảng 25%... Xuất hiện khả năng nạn nhân mất ý thức trước rồi kéo dài đến khi bị hung thủ sát hại đến đầu giờ sáng mới hoàn toàn chết do mất máu quá nhiều!" Đang nói cô liền dừng lại cầm hạt màu trắng có trong chất chứa dạ dày bóp ra ngửi thoáng qua rồi nhíu mày kết luận "Xuất hiện một chất lạ, cần kiểm tra!"
"Cạch..." Cô đang tập trung thì cánh cửa mở ra, sau tiếng bước chân sầm sập là tiếng nói văng vẳng của người nào đó vang lên.
"Cô kiểm tra được gì chưa?" Hàn Phong đi phăng phăng vào phòng chỉ với chiếc khẩu trang nhìn cô đầy hưng phấn.
Cô ngước lên nhìn anh một cái rồi tiếp tục công việc của mình, lấy một chiếc kim tiêm khác rút máu tụ trong ổ bụng bỏ vào ống đựng máu đặt vào bên cạnh ống máu vừa rồi. Sau đó lại lấy một chiếc ống đựng mẫu khác đựng chất chứa dạ dày đặt chung lại vào một túi zip để gửi cho phòng pháp chứng. Rồi cô lấy kim khâu may lại nghiêm chỉnh chiếc dạ dày vừa được rạch ra, để nghiêm chỉnh lại vào vị trí ban đầu sau đó khâu kỹ càng lại xoang ngực cùng ổ bụng một cách thẩm mỹ nhất.
Hàn Phong đứng bên cạnh nhìn cô không thèm để ý đến mình liền gãi đầu bối rối. Anh vừa có một cuộc họp nhanh để tổng kết hướng điều tra còn chưa kịp bỏ cái gì vô bụng mà nghe nói cô đang nghiệm thi liền đi thẳng đến đây chỉ mong biết kết quả sớm hơn một chút mà hình như anh đang làm phiền công việc của cô thì phải. Điều này khiến anh hơi ngượng ngùng do trước giờ làm việc với lão Điền anh đều có thói quen như vậy. Giờ người mới đến anh làm theo thói quen của mình quên hỏi cô cho nên bây giờ anh không biết phải làm gì tiếp theo đành đứng im một bên, không dám nhúc nhích.
"Kết thúc nghiệm thi" Sau khi đưa nạn nhân trở về tình trạng hoàn chỉnh ban đầu cô đứng thẳng người vừa nói vừa rút bao tay rồi tắt chiếc máy ghi âm bên cạnh. Lúc này cô mới nhìn vào người đàn ông đang đứng kia qua lớp kính bảo hộ.
"Sau khi hoàn tất báo cáo nghiệm thi, kiểm tra hóa nghiệm các thứ tôi sẽ nộp lại cho anh. Anh không cần đến tận đây để lấy đâu, đội trưởng!" Cô lạnh lùng nhìn cái người phá đám kia "lễ phép" nói.
"Ờ..." Hàn Phong nhìn ánh mắt ghét bỏ của cô mà giật mình ú ớ nói lên một tiếng ờ rồi bối rối nhìn cô mang dụng cụ đi ra ngoài một lúc lâu đến khi chỉ còn lại anh và cái xác anh mới bàng hoàng nhận ra, khẽ thì thầm bực dọc "Ủa, mình là đội trưởng mà! Mình là người có quyền mà! Hành động ngoan ngoãn nghe lời này là sao? Vì sao mình lại phải sợ! Ủa, buồn cười! Hứ... sao?" Anh tức tối đi lòng vòng rồi tự chế giễu mình bằng một nụ cười mới buồn bực đi về văn phòng của mình.
Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cô cởi bỏ bộ đồ mặc một lần trên người khử trùng lại cơ thể, dụng cụ sau đó mang mẫu máu, đất đá cùng mẫu chất chứa dạ dày đến phòng xét nghiệm kiểm tra. Rồi trở về phòng làm việc tạm thời của mình bắt đầu viết báo cáo sơ bộ.
Đến đúng 5 giờ chiều phí bên phòng xét nghiệm gửi báo cáo đến, cô cũng vừa hoàn thành xong báo cáo của mình. Cô đứng lên in bản báo cáo của mình và photo lại một bản của phòng xét nghiệm sau đó ghi chú lại một vài thứ cần lưu ý rồi đem tất cả đến văn phòng điều tra đội 1, bỏ vào phòng làm việc của đội trưởng lúc này đang đi điều tra hiện trường. Đặt tài liệu lên bàn xong, cô cũng không lưu luyến gì xách hộp dụng cụ của mình và tan làm.
Về đến nhà, cô liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn một chút rồi pha cho mình một ly cà phê ra ngoài ban công nhâm nhi. Cô đọc lại toàn bộ tài liệu cùng hồ sơ hiện trường để có thể hoàn chỉnh suy nghĩ trong đầu mình, sau đó bật lại ghi âm trong lúc nghiệm thi để có thể nhớ lại một lượt quá trình.
Đang mượt mà thì giọng nói phá đám của anh vang lên làm cô cáu kỉnh. Cô rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn với tâm trạng bực dọc, gom lại toàn bộ tài liệu rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.
~~~~~~ Hết chương 3 ~~~~~~