Chương 2: Cánh Hoa Đẫm Máu

Phần 1: Trả thù

"Sự trả thù đáng sợ nhất là gì?

Không phải là gϊếŧ chết họ!

Mà là để họ chết từ từ trong đam mê của họ một cách lặng lẽ.

Dần dần biến mất khỏi thế gian này! Mãi mãi!

Đấy là sự trả thù mà tôi muốn họ phải gánh chịu!"

Trích lời: "Hung thủ"

~~~~~~~~~~~

Chương 2: Cánh Hoa Đẫm Máu

~ Khu ngoại ô Thành phố A~

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi băng băng trên đường rồi dừng lại ở một nhà hát kịch bị bỏ hoang. Quang cảnh xung quanh thật hoang tàn, cỏ mọc rậm rạp càng làm tôn lên sự rùng rợn của nhà hát âm u kia. Chỉ có một con đường duy nhất từ quốc lộ rẽ vô rồi chạy thẳng vào khu dân cư phía sau.

Nhà hát này bị bỏ hoang đã lâu nhưng nhìn nước sơn bên ngoài như đang còn mới và rộng rãi nên được mấy người vô gia cư rất ưa chuộng thường xuyên chọn chỗ này ở tạm.

Người phát hiện xác là một người vô gia cư ở tại đây chuyên đi móc túi nhựa, ve chai sống qua ngày. Theo lời kể của nhân chứng thì trưa hôm qua anh ta cùng những người sống ở đây được một người quen thông báo rằng quán Bar ở khu trung tâm phía đông thành phố không biết có ai đổ cả một xe tải chai nhựa ở cửa sau của quán làm chắn hết lối đi nên bên đó chi tiền cho những người như họ đến thu gom và dọn dẹp.

Bọn họ làm việc từ trưa hôm qua đến đêm mới xong, một số người thì mệt quá đã ngủ lại một góc khu đó để nghỉ ngơi, còn người báo án này thì do bị mắc mưa trước đó nên có sốt nhẹ mà đêm không có tiệm thuốc nào mở bán cả. Anh ta chợt nhớ ra ở "nhà" bữa trước có nhặt được một vỉ thuốc hạ sốt nên mới lết tấm thân mệt mỏi của mình về trước. Một phần nữa hắn sợ ở đó khi sốt ngủ quên thì thành quả lượm nhặt hôm nay sẽ mất hết nên vẫn cố khiêng cái bao tải to đựng đống chai nhựa của mình về. Đến nơi còn chưa kịp ngủ thì phát hiện ra xác chết và báo án liền. Lúc đó đã là 5 giờ sáng rồi.

Khi đội 1 đến nơi thì hiện trường đã được giăng dây và phong tỏa xung quanh rồi. Một anh chàng cảnh sát khu vực tiến lên chào và báo cáo lại một lượt tình hình từ lúc phát hiện xác chết đến bây giờ. Mọi người vừa đi vừa nghe một lượt báo cáo rồi tiến hành phân chia công việc bắt đầu điều tra.

Đứng từ ngoài nhìn vô, khung cảnh thật là mỹ lệ. Ánh sáng xuyên qua một lỗ thủng trên mái nhà chiếu lên chính giữa sân khấu như một cái giếng trời chiếu sáng cả một vùng nơi một cô gái đang nằm tạo một cảm giác hoang đường, một khung cảnh không có thật. Cách cô gái nằm tạo một cảm giác phi thường với bên dưới là những chậu hoa hồng trắng bắt mắt xen lẫn vào đó là những cánh hoa đỏ thắm, cô gái nằm trên nhưng không đè nặng lên trông như cô đang bay trên đó lơ lửng nhưng không phiêu diêu.

Từ từ tiến lại gần họ chợt nhận ra những cánh hoa màu đỏ đó không phải màu mà là máu, từng giọt máu “tí ta... tí tách” đang nhỏ xuống nhuộm đỏ hết một vùng, nhuộm đỏ hết những cánh hoa mà nó đi qua và không thấy có dấu hiệu đông lại. Trạng thái lơ lửng của nạn nhân không phải nạn nhân đang bay mà được cố định trên một thanh sắt uốn cong hình dấu cộng với 4 chân chạm đất. Nạn nhân được cố định bởi một sợi dây cước mảnh ở hai tay dơ ngang và bụng không để bị xê dịch. Một khung cảnh trông thật thần tiên nhưng ẩn chứa một tội ác vô cùng khủng khϊếp.

Cô gái kia mặc trên mình một bộ váy cúp ngực màu hồng pastel phồng đoạn dưới và ngắn ngang đùi. Đúng nghĩa là một chiếc váy công chúa bồng bềnh. Khuôn mặt cô gái ấy thật thanh thản chỉ hơi trắng bệch do bị mất máu quá nhiều nhưng nếu không có một vũng máu lớn dưới chân và dòng máu ấy vẫn đang nhỏ giọt từ vết cắt trên cổ và tay nạn nhân thì không ai nghĩ cô ấy đã chết mà chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ thật yên bình. Đôi chân trần của cô ấy đầy những vết xước, đất và sỏi đá, có dấu vết bị kéo lê chân dưới gót nhưng không thấy dấu vết đó dưới sàn nhà cũng không thấy dấu vết giãy giụa của nạn nhân, váy vẫn phẳng phiu chỉ nhăn nhúm chỗ mông ngồi đây đúng là kỳ quái mà.

"Báo cáo! Xung quanh khu vực này không có camera, trong bán kính 1km cũng không phát hiện nhà dân nào" Hoàng Hoài sau khi đi dạo một lượt quay lại báo cáo với Hàn Phong.

Anh gật đầu ngẫm nghĩ một lúc liền phân phó.

"Cậu cũng Tiểu Chu đi dọc tuyến đường ra quốc lộ hỏi thăm người dân cùng kiểm tra camera đường bộ tìm kiếm xem có chiếc ô tô nào buổi đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay chạy ngang qua hay không? Khu này dân sinh chưa phát triển, ít ô tô qua lại nên có ô tô đi qua đặc biệt chạy vô khu vực bỏ hoang này chắc chắn sẽ có người để ý!"

"Dạ rõ!" Hoàng Hoài đáp lời sau đó cũng Tiểu Chu nhanh chóng lên xe quay ngược lại đường lớn.

Cậu cảnh sát địa phương đứng hỗ trợ bên cạnh thấy anh nhanh chóng đưa ra chỉ thị như vậy liền tò mò hỏi

"Tại sao lại là ô tô ạ? khu vực này không có nhiều ô tô như vậy đi vô thì sử dụng xe máy hoặc phương tiện khác sẽ khó bị phát hiện hơn chứ ạ? Hơn nữa lỡ may hắn là người ở đây thì đâu cần sử dụng phương tiện làm gì đâu sếp!"

"Cậu..." Hàn Phong chưa kịp giải thích cho cậu ta hiểu thì một giọng nói khác vang lên đã giải đáp giúp anh

"Ô tô dùng để chở xác. Đây không phải là hiện trường đầu tiên."

"Hả...?" cậu cảnh sát ngạc nhiên nhìn cô đang bước vô với bộ đồ nghề trên tay đầy nghi hoặc.

"Xung quanh không có dấu vết giằng co." cô nói tiếp "Không có đồ dùng, giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Một hiện trường hoàn hảo, chỉ có mờ nhạt dấu vết kéo lê trên mặt sàn, không để ý kỹ chưa chắc đã phát hiện. Vì vậy, nạn nhân có thể bị làm cho hôn mê từ nơi khác rồi vận chuyển đến đây để thực hiện hành vi phạm tội. Trong trạng thái tỉnh táo không có một cô gái nào dám bước vô một nơi hoang vu đầy u ám như vậy. Còn nữa, hung thủ chở nạn nhân mặc một bộ đồ hiệu như vậy mà đi xe máy thì quá ư là bất hợp lý rồi!"

Cô phóng tầm mắt quan sát xung quanh rồi dừng lại chính giữa sân khấu nhẹ nhàng nhếch mép rồi xách ba lô dụng cụ của mình tiến vào trước sự ngỡ ngàng của cậu cảnh sát kia cùng nụ cười đầy ẩn ý của đội trưởng đang đứng bên cạnh.

Đặt bộ dụng cụ vào một góc được coi là sạch sẽ hơn những chỗ dính máu xung quanh, Hạ Linh lấy ra một cái kéo trong hộp đồ nghề hỗ trợ nhân viên cắt bỏ những sợi dây cố định trên người nạn nhân một cách hoàn hảo, hạn chế tối đa việc phá hỏng hiện trường cũng như đưa được xác nạn nhân vào túi đựng tử thi trọn vẹn nhất, giữ nguyên được chứng cứ quan trọng ban đầu.

Hàn Phong thấy cô đi vô, cũng nhẹ nhàng đi theo sau cô nãy giờ, nhìn cô thuần thục cắt dây cố định rồi đỡ nạn nhân vào túi đựng tử thi mà trong lòng xuất hiện một tia hài lòng nhỏ, thầm nghĩ "Cũng coi như cô biết làm không gây ảnh hưởng đến việc điều tra của tôi". Nhìn một lượt cách cô làm rồi anh quay qua nhìn xung quanh khu vực nạn nhân tử vong, cả một vùng hoa hồng chắc cũng phải mấy ngàn bông được đặt gọn gàng bên dưới vị trí nằm của nạn nhân, chúng xếp kín thành một vòng tròn tương đối lớn gần như lấp đầy cái sân khấu rộng khoảng bốn mét vuông này. Những bông hoa đó vẫn tràn đầy sức sống được tỉa gọn gàng trong chậu của nó mỗi chậu tầm 10 bông, ở đây chắc phải hơn 100 chậu. Trung tâm ngay vị trí cô nằm xen lẫn vào đó là cả những cánh hoa vẫn là hoa hồng trắng nhưng được nhuộm đỏ bởi máu trông thật ma mị.

Đi một vòng kiểm tra lại xung quanh một lần nữa, Hàn Phong vẫn chưa phát hiện ra bất cứ thứ gì khác, hiện trường này quả thật khác lạ nó sạch sẽ hơn bình thường rất nhiều, không có gì khác ngoài những thứ xung quanh cô gái đã chết kia, điều này càng kỳ lạ hơn. Anh khẽ nhăn mày quay qua thấy cô đang vẫy tay với một cậu nhóc bên phòng pháp chứng, nên anh cũng tò mò tiến lại xem xét.

Đúng là cô đã phát hiện ra một thứ khá quan trọng. Khi nạn nhân được đưa xuống một cách hoàn hảo cô phát hiện bên dưới chiếc váy bồng bềnh ẩn sau những chậu hoa đẫm máu kia còn mờ nhạt một dấu giày da của nam chỉ còn lại một nửa trên từ bàn đến ngón, phần gót phía sau đã hoàn toàn biến mất trong vũng máu. Nạn nhân đi chân trần nên không thể nào là của nạn nhân được, ngoài ra nhìn hoa văn trên chiếc giày này chỉ có thể là mẫu giày da của nam hơn nữa dấu giày được in hằn này hiện lên màu đỏ chói lóa của máu nên chỉ có thể là của hung thủ thôi. Chắc hẳn khi xử lý nạn nhân hắn đã vô tình giẫm phải máu của nạn nhân nên lưu lại dấu vết này hơn nữa dấu vết này cũng bị những chậu hoa mà hắn bày biện che lấp đi khiến hắn không thể phát hiện và xử lý như cách hắn xóa sạch dấu vết ở hiện trường. Tuy chỉ có nửa dấu giày nhưng không sao, việc khôi phục nó sẽ khiến họ tiến gần với hung thủ hơn.

Sau khi hỗ trợ nhân viên pháp chứng thu thập mẫu giày, cô quay qua kiểm tra những cánh hoa thấm đẫm máu kia, nhìn thì có vẻ như rất giống nhau nhưng khi cô cầm những cánh hoa lên so sánh thì bắt đầu nhíu mày. So sánh thêm một vài cánh ở cách xa nhau và những vị trí khác nhau xong, cô liền thu gom chúng vào các túi đựng riêng biệt rồi đưa luôn cho bên phòng pháp chứng bảo quản chúng.

Xong xuôi cô đứng lên quan sát xung quanh một lần nữa, rồi nhìn lên trên trần nhà, ngẩn người chú tâm vào cái lỗ hổng hình tròn trông có vẻ rất bình thường kia. Ánh sáng xuyên qua lỗ hổng chiếu sáng cả một vùng vừa khít với những bông hoa đang xếp vòng tròn đợi tắm nắng kia khiến cô ngẩn người trông có vẻ suy tư.

Hàn Phong đứng một bên quan sát hành động của cô nãy giờ, thấy cô đứng như trời trồng liền hắng giọng thu hút sự chú ý khiến cô tỉnh táo lại. Anh hỏi dò.

"Ánh sáng kia có gì thú vị sao? Hay lỗ thủng có vấn đề sao cô nhìn chăm chú quá vậy?"

"Không!" Cô giật mình ngoảnh lại nhìn anh "Chỉ là... Anh không thấy nó thật hoàn hảo sao? Xung quanh kín mít, tối om nhưng trung tâm sân khấu lại được chiếu sáng thành một vòng tròn hoàn hảo như được sắp đặt trước vậy. Nếu không phải khu này bị bỏ hoang đã lâu thì tôi nghĩ đây chỉ là một vở kịch nói về một nàng tiên hoa đang ngủ say giấc nồng trên một rừng hoa mà thôi, chẳng qua tiên nữ này đã chết rồi!"

"Ồ... vậy sao? Vậy cô nhân viên pháp y mới ơi, cô có kết luận gì không?" Anh nở một nụ cười cợt nhã trêu đùa hỏi lại.

Cô lướt qua sự mỉa mai trong mắt anh lắc đầu.

"Không! Hiện trường quá sạch sẽ, chắc tôi sẽ tìm lời giải đáp trên người nạn nhân thôi! Sau khi nghiệm thi xong tôi sẽ viết báo cáo cho anh sau! Xin phép."

Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài bỏ qua ánh mắt kỳ lạ cùng ngỡ ngàng của anh khiến anh thoáng hiện lên một suy nghĩ trong đầu là "Mình hung dữ quá sao!" rồi tiếp tục công việc của mình. Anh quay qua cậu nhân viên đứng gần đó kiếm một cái thang trèo lên trên kiểm tra lỗ thủng kia, cô nói đúng đôi khi hoàn hảo quá cũng là một cái tội! Và anh chắc phải có tội nặng nhất rồi...

~ Hết chương 2~