Chương 14: "Biểu Hiện Của Hắn Thật Đáng Nghi Ngờ!"

Khi cuộc tra hỏi bắt đầu được vài phút, Hạ Linh lặng lẽ mở cửa phòng quan sát ngay bên cạnh tiến vào, gật đầu chào hỏi với hai đồng chí đang ngồi điều chỉnh thiết bị rồi cô chăm chú quan sát quá trình thẩm vẫn đang diễn ra kia.

Càng xem lâu, đôi mày cô càng nhíu chặt, ngay khi hắn ta lấy hai tay ôm mặt cơ thể run run, nếp nhăn giữa trán của cô lại càng dính chặt hơn.

Tay phải gõ nhịp lên cánh tay trái cô chú ý đến mỗi cử chỉ, lời nói, cảm xúc mà Hoàng Phi đang thể hiện ra bên ngoài, đôi môi khẽ nhếch lên. Nhịp gõ trên cánh tay lại nhanh hơn một chút.

Trước khi câu hỏi cuối cùng được đưa ra cô gửi đi một tin nhắn rồi lập tức rời khỏi phòng quan sát.

Trở lại phòng thẩm vấn, Hàn Phong đứng dậy bắt tay cảm ơn Hoàng Phi vì đã hỗ trợ điều tra và dặn anh ta trong thời gian này không rời khỏi thành phố, để trong trường hợp cần cung cấp thêm thông tin có thể tìm thấy anh ta ngay lập tức, ngoài ra còn cần điều tra tính xác thực trong lời nói của anh ta, nếu cho lời khai giả anh ta cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Hoàng Phi cũng thoải mái đồng ý, mỉm cười bắt bấy tay anh và chắc chắn lúc nào cũng sẵn lòng hồ trợ cảnh sát điều tra, rồi cùng hai người rời khỏi căn phòng mang tính áp bức này.

Bên ngoài hành lang, nhóm Hàn Phong vừa bước tới ngã rẻ trước văn phòng pháp chứng thì Hạ Linh bất ngờ xuất hiện một cách vội vàng, rồi đυ.ng trúng Hoàng Phi làm rơi túi vật chứng bên trong chứa bộ váy màu hồng pastel nhìn giống với chiếc váy của nạn nhân Vương Thảo Nhi từng mặc.

Nó được gấp gọn gàng đặt trong túi vật chứng.

"Xin lỗi!" Cô nhanh chóng cúi người nhặt túi vật chứng lên trước khi Hoàng Phi động đến rồi chân thành nói.

"Anh không sao chứ, tôi có việc gấp nên đυ.ng trúng anh, tôi chân thành xin lỗi anh."

"Không sao?" Hoàng Phi khẽ nở nụ cười lịch thiệp phẩy tay với cô, còn đôi mắt có như không lướt qua túi vật chứng cô đang cầm trên tay, cơ mặt thoáng chút giãn nở ra trong đôi mắt ấy chứa đầy sự tự mãn.

"Nhìn anh rất quen, hình như tôi từng thấy anh ở đâu rồi thì phải " Cô ra vẻ trầm ngâm, tay cầm túi vật chứng lắc qua lắc lại rồi ra vẻ ngạc nhiên thốt lên.

"À, anh là nhà thiết kế trẻ mới đoạt giải trên tạp chí thời trang N đúng không?"

"Chỉ là giải nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, cô nói quá rồi!" Hoàng Phi xua tay, khiêm tốn nói lời tự kiêu.

"Oh! vậy...." Hạ Linh thoảng ngập ngừng lén nhìn sang Hàn Phong khiến anh khó hiểu rồi quay qua Hoàng Phi nói nhỏ.

"Không biết anh có thể giúp tôi phân biệt một chút đây là kiểu thiết kế của brand nào được không? Nói ra thì không đúng trình tự nhưng chúng tôi không am hiểu mấy thứ này cho lắm, anh ở trong tới nên chắc cũng có quen biết nhiều, nên làm phiền anh rồi!"

Cô đưa túi vật chứng ra trước mạt hắn, dò hỏi.

"Hay anh đã từng thấy thiết kế này lần nào chưa?"

Hoàng Phi nhìn lướt qua khoảng ba giây, giọng nói thoáng trầm xuống, thâm tình nói.

"Đây là thiết kế của tôi. Cô không cần tìm thêm đâu, đây là bộ váy tôi thiết kế riêng cho bạn gái tôi nhân kỷ niệm ba năm quen nhau, khi cô ấy mất tôi tìm lại muốn giữ nó làm kỷ niệm của riêng tôi mà không thấy, tôi còn tưởng bố mẹ cô ấy mang đi hỏa táng cũng cô ấy rồi, không ngờ nó lai bị cô ta lấy đi mất."

"Oh... Thật xin lỗi, tôi không biết lại có chuyện này, lại nhắc đến chuyện không vui của anh rồi, thật có lỗi! " Cô chân thành đáp lại, cánh tay cầm túi vật chứng cũng từ từ hạ xuống đem bộ váy giấu vào trong.

"Không sao! Tôi có việc xin phép đi trước." Hoàng Phi trầm giọng nói rồi nhanh chân bước đi.

Trước khi hắn bước tiếp bước thứ hai cô chợt hắng giọng.

"Anh biết bố mẹ người yêu anh là kẻ hám tiền không? Biết lý do người yêu anh tự tử không? Biết cô ấy chết oan ức không? Hay biết người yêu anh bị đem đi hỏa táng biến thành một nắm tro tàn, mà anh không có ý định ngăn cản sao? Có lẽ anh cũng không yêu cô ấy nhiều như anh thể hiện nhỉ?"

Cô nhếch mép cười khẽ, giọng nói chứa đầy ý mỉa mai.

Hoàng Phi quay lưng lại với cô cả cơ thể hắn hiện rõ sự tức giận, hai bàn tay nắm chặt lấy ông quần kìm nén sự phẫn nộ. Khoảng năm giây sau, hắn quay người lại nhìn chằm chằm vào cô trong mắt in hằn những vệt đỏ, giọng nói thoáng run run nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh đáp lại.

"Cô nói gì tôi không hiểu, khi cô ấy tự tử tôi đang ở tỉnh F tham gia tuần lễ thời trang, tôi cũng có thiết kế của mình diễn vào đêm cuối cùng còn không để ý đến điện thoại mình đang ở đâu đến trưa ngày hôm sau khi được thông báo tôi trở về thì đã không còn kịp nhìn mặt cô ấy lần cuối. Quyết định hỏa táng là người sinh thành cô ấy quyết định, tôi đã là gì của cô ấy đâu mà xen vào. Chyện này cô nên đi hỏi bố mẹ cô ấy kìa." Hắn nhếch mép nhìn cô khıêυ khí©h, tay nhấc lên chỉnh lại cổ áo vest.

"Không còn việc gì tôi xin phép đi trước." Hắn gật đầu một cái nhẹ, rồi quay lưng đi khuất.

Hàn Phong và Hoàng Hoài hoảng hốt, nối gót bước theo sau.

Hạ Linh nhìn bóng lưng hắn đang dần biến mất khỏi góc khuất, cô lớn tiếng hỏi vu vơ.

"Chị ơi! báo cáo giám định chất độc trong dạ dày của nạn nhân có chưa ạ?"

"Hả?... À... Ừm, có rồi!" Chị gái phòng pháp chứng ngơ ngác nhìn cô, ậm ừ một hồi trước cái nháy mắt của cô rồi cũng tiếp lời cho có.

Ngay khi bóng lưng hắn biến mất hoàn toàn, Hạ Linh liền chống tay lên trán, khuôn mặt đăm chiêu chìm sâu vào suy nghĩ cho đến khi Hàn Phong cùng Hoàng Hoài trở lại.

Anh khều khều có thắc mắc với cái thái độ biến hóa vừa rồi của cô.

"Cô đang làm trò mèo gì vậy?"

"Haiz..." cô thở dài một hơi, quay lưng dựa vào tường, hờ hững đáp "Kiểm chứng một vài suy đoán táo bạo của mình thôi!"

"Suy đoán?" Anh liếc nhìn cô trong thoáng qua một vài suy nghĩ "lại làm mấy chuyện điên khùng gì đây?"

Không để anh thắc mắc thêm cô đã quay qua Hoàng Hoài chất vấn.

"Anh gặp anh ta ở đâu? lúc nào? đã điều tra lí lịch rõ ràng chưa?"

"Hả... Hả?" Hoàng Hoài nhìn thái độ chất vấn của cô liền giở giọng đùa giỡn "Ây da... cô đang thẩm vấn tội phạm đấy à! Nghiệp vụ cao đấy chứ!"

Nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, Hàn Phong liền vỗ một phát vào gáy Hoàng Hoài gằn giọng.

"Trả lời!"

"Dạ!" Hoàng Hoài ôm gáy ấm ức nói.

"Lúc sáng em đi đến quán bar lấy băng camera với hỏi một vài nhân viên ở đó xem có ai gặp qua nạn nhân vào đêm hôm đó hay không? Đang chờ người đến thì hắn ta tiến đến bắt chuyện rồi nói đêm đó hắn có thấy nạn nhân lôi kéo với một người đàn ông bên ngoài cửa quán bar. Đang tính hỏi thêm thì chủ quán tới, em xin số điện thoại của hắn kêu sẽ liên hệ, mong hắn hợp tác điều tra rồi đi hỏi mấy người khác, em tưởng hắn là khách."

Nghe tới đây cô liếc nhìn anh, ánh mắt như muốn nói "Nhân viên của anh thật tài giỏi" rồi "hừ" một tiếng quay người bước đi.

Hàn Phong cùng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Cậu có còn tính táo hay không? khách nào đến quán bar vào sáng sớm, lại còn dâng tơi tận miệng cho cậu hưởng. Đi điều tra người này lại cho tôi, cử một đội theo dõi nhất cử nhất động của hắn! Còn sai sót nữa cậu chờ đấy cho tôi, đừng mong chờ ngày nghỉ nữa, thời gian đó đi huấn luyện lại cho đầu óc sáng ra đi, càng ngày càng không ra làm sao, thấy ánh mắt khinh thường của người ta chưa?..."

"Reng... Reng" Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên cứu Hoàng Hoài một "bàn" chửi trông thấy, anh gửi cho Hoàng Hoài một ánh nhìn cảnh cáo rồi đi nghe điện thoại.

"SUỐT NGÀY BẮT NẠT MÌNH!" Hoàng Hoài le lưỡi theo bóng lưng anh, mang theo sự hậm hực nhanh chân chạy đi trước khi bão tố ập tới!

Hết chương 14