Chương 13: Nhân Chứng Dâng Tới Tận Miệng!

Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ kết thúc với thành quả có thể đem hai vụ án gộp lại thành một để điều tra và sẽ trở thành án liên hoàn nếu xuất hiện thêm một nạn nhân khác.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi làm tiếp nhiệm vụ đang dang dở của mình. Hoàng Hoài tụt lại phía sau, nhanh tay kéo Hàn Phong đang cắm đầu đi ra cửa kia lại để báo cáo.

"Đội trưởng! Nhân chứng nhìn thấy nạn nhân rời khỏi quan bar đã tới rồi, anh muốn tra hỏi luôn không ạ?"

"Ừ..." Anh ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút rồi nói "Đưa tới phòng thẩm vấn số 1 đi! Tôi tới liền!"

"Rõ!" Hoàng Hoài đáp lại rồi đi ra sảnh đón người.

Hàn Phong cũng nhanh chóng về văn phòng, cầm số ghi chép của mình đi tới phòng thẩm vấn số 1.

Bên trong phòng thẩm vấn, có một người đàn ông mặc trên mình bộ vest màu đen lấp lánh kim tuyến, đôi giày Gucci cùng tông màu với bộ đồ đang mặc, anh ta mang một cái mắt kính không độ gọng vàng, đeo lên tay chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng phiên bản mới nhất trông rất thời thượng, cùng với dáng ngồi bắt chéo chân khá là thoải mái.

Hoàng Hoài thấp thỏm đứng ngoài cửa phòng thẩm vấn, chờ bóng dáng anh tiến lại gần mới mở cửa phòng ra để hai người cùng bước vào trong.

"Xin chào anh! Tôi tên Hàn Phong đội trưởng đội điều tra hình sự của cục công an thành phố A."

Anh đưa tay ra bắt lấy tay người đàn ông đang ngồi một cách thoải mái ở ghế đơn đối diện kia, rồi anh và Hoàng Hoài cũng ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian đến đây hỗ trợ chúng tôi điều tra án!" Anh nói một câu xã giao rồi vào luôn nội dung chính hôm nay.

"Cho tôi xin tên của anh?"

"Đàm Hoàng Phi."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"25 tuổi."

"Hiện anh đang làm gì?"

"Nhà thiết kế thời trang trẻ, mọi người có thể tìm thấy tôi trên các kênh thời trang, hay tạp chí cũng có thể thấy thiết kế của tôi."

Lúc này mới thấy anh ta - Hoàng Phi, thay đổi tư thế, bỏ cái chân đang bắt chéo kia xuống, nhìn thẳng vào hai người tự hào mà khoe khoang.

Hàn Phong khẽ nhăn mày, nhưng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ tiếp tục nội dung cần hỏi.

"Anh đang ở đâu?"

"245/8 đường Hoàng Hoa Thám, quận 1, thành phố A."

"Anh có mối quan hệ gì với cô Vương Thảo Nhi?"

"Không có quan hệ gì? Chỉ quen biết sơ sơ, chưa từng tiếp xúc." Anh ta thay đổi một tư thế khác, không cảm xúc trả lời.

"Anh có thể nói cụ thể hơn vấn đề này được không?"

"Cô ta là bạn của bạn gái tôi, tôi cũng chỉ gặp qua cô ta khi đi đón bạn gái tôi trước đây thôi!"

"Bạn gái anh là ai?"

"Có lẽ các người cũng biết hoặc đã từng nghe qua rồi đây !" Anh ta thoáng ngập ngừng mới nói tiếp "Cô ấy tên Hoài Thu!"

Anh ta ngã lưng dựa vào ghế cảm xúc trong lời nói biến đổi đột ngột trở nên bi thương mang theo chút ít phần nộ.

"Nếu muốn tìm cô ấy để hỏi thì muộn rồi! Tuần trước cô ấy đã tự sát, Cô ấy đã bỏ tôi mà đi rồi!"

Hàn Phong liếc nhìn qua Hoàng Hoài khẽ nhăn mày, trong ánh mắt chưa đầy sự hoài nghi nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, chân thành nói.

"Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyên buồn của anh. Nhưng anh có thể cho chúng tôi biết anh và bạn gái của anh quen nhau bao lâu rồi?"

Hàn Phong híp con mắt lại nhìn Hoàng Phi mang một chút tò mò giấu sau sự lơ đễnh.

"Chúng tôi gặp nhau thời đại học, ở bên nhau cũng được ba năm rồi, cô ấy rất ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng suy nghĩ đến gia đình của mình trước tiên, luôn luôn hi sinh bản thân để mọi người luôn được hạnh phúc, tôi thích cô ấy vì điểm này"

Hoàng Phi hồi tưởng lại cùng với giọng nói chan chưa tình cảm.

"Sau đó cô ấy quen biết với bọn xấu xa đó!"

Nói đến đây giọng anh ta có chút biến hóa, khuôn mặt cũng gắt gỏng hơn.

"Từ đó cô ấy bắt đầu ăn mặc trang điểm sεメy hơn, luôn tiêu sài vào mấy thứ không cần thiết, cũng dần không còn quan tâm đến gia đình. Tôi có khuyên, cô ấy cũng để ngoài tại rồi quay qua gắt gỏng với tôi nhưng lại rất nghe lời lũ bạn xấu xa kia, nghe đến mức cho luôn cả tính mạng của mình!"

Anh ta chống tay lên bàn, úp mặt vô lòng bàn tay, giọng nói mang đầy sự não nề.

Nhìn tâm trạng của Hoàng Phi trở nên suy sụp như vậy hai người ngồi đối diện chợt cảm thấy bối rối. Hoàng Hoài lặng lẽ đấy ly nước về phía anh ta. Anh ta ngồi thẳng dậy cầm lấy ly nước khẽ nói "Cảm ơn" rồi điều chỉnh cảm xúc về trạng thái bình thường.

Hoàng Hoài và Hàn Phong cũng biết ý tránh hỏi chuyện cũ mà nói vào mục đích chính.

"Lần cuối cùng anh gặp cô Vương Thảo Nhi vào lúc nào?"

"Ngày hôm kia, lúc đó khoảng tám giờ tối, tôi đi gặp đối tác ở Queen bar, tôi có ra ngoài nghe điện thoại của trợ lý thì thấy cô ta cùng một người đàn ông lôi kéo nhau trước cửa, chỉ nhìn lướt qua do tôi có việc gấp nên cũng chỉ thấy mặt cô ta còn người kia tôi không quen nên cũng không để ý làm. Đến khi quay lại thấy hai người đó kéo nhau lên taxi rời đi rồi."

"Có thể cho chúng tôi biết tình trạng của cô ấy như thế nào lúc anh gặp họ không?"

"Theo tôi thấy lúc đó họ hoàn toàn tỉnh táo, chắc vừa mới đến còn chưa vào trong đã kéo nhau đi rồi! Tôi cũng không chắc lắm!"

"Anh chắc chắn họ còn tỉnh táo khi anh gặp lần cuối cùng hay sao?"

"Tôi đã bảo tôi chỉ nhìn thoáng qua, không chắc lắm, nhưng trước cửa quán bar có camera mà, mọi người có thể đi kiểm tra lại xem. Có khó khăn gì có thể liên hệ với tôi, tôi với chủ quán bar có quen biết tôi sẽ nói anh ấy hỗ trợ mọi người nhiệt tình." Hoàng Phi lắc lắc đôi chân đang bắt chéo của mình tự đắc nói.

Hoàng Hoài cùng Hàn phong liếc nhìn nhau, trong đầu hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng không ai nói ra chỉ trầm lặng tiếp tục hỏi một vài thông tin râu ria bên ngoài cảm thấy cũng kha khá rồi mới dừng lại.

"Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin, hỗ trợ chúng tôi phá án, tuy nhiên vì một vài lí do sắp tới chúng tôi vẫn phải làm phiền anh một chút nên mong anh thông cảm, khoảng thời gian tiếp theo mong anh không rời khỏi thành phố A."

"Được! Hỗ trợ cảnh sát phá án là nhiệm vụ và nghĩa vụ của một người công dân tốt như tôi, Nếu có vấn đề gì cần thiết các, anh cứ gọi đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ sắp xếp ưu tiên hỗ trợ mọi người."

Khách sáo một hồi Hàn Phong liền dẫn đầu đưa Hoàng Phi ra cửa để rời khỏi cục công an.

Hết chương 13